Chap III: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói

-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 20 bình chọn nha:D


-------Zô chap---------

Việt Nam ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng, cô có chút khựng lại nhưng rồi chỉ vài giây sau đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh.

-'Đây không phải thế giới của mình'- Cô tự nhủ với bản thân.

Ngước lên nhìn người von trai kia, một cảm xúc thân thuộc trào về.

Cô thật muốn khóc, thật muốn nhào vào lòng người kia, cô muốn mặc kệ việc người kia vốn không phải là người đã vì cô mà hi sinh, họ chỉ đơn giản là giống nhau về ngoại hình...

Nhưng cô lại không thể...

-"Sao anh lại có thể nói như vậy với em gái mình??"- Phillippines tức giận nói

-"Kẻ phản bội như nó chẳng phải em gái tôi"- Gã trầm mặc nói

-"Anh!-"- Phillippines tức giận, nhưng rồi cậu cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên vai mình.

Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia, là Việt Nam.

-"Thôi... Vậy được rồi"- Việt Nam lạnh lùng, khuôn mặt cô vô cảm.

-"Còn Mặt Trận, nếu anh không muốn gặp tôi thì xin đừng đến "- Cô lạnh giọng, đôi mắt nhìn gã một cách lạnh lùng.

Hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ phiền phức chứ chẳng phải là anh em trong gia đình vậy...

Mặt Trận có chút khựng lại.

Đây không phải là câu trả lời mà gã nghĩ tới...

Em gái gã, Việt Nam... Chưa từng có bộ mặt lạnh lùng này...

Trái tim gã bỗng thắt lại, như bị ai đó nắm lấy mà muốn vò nát...

-"..."-Mặt Trận im lặng nhìn cô.

Trong đáy mắt màu shapire xanh kia như đang nổi lên một tia hỗn loạn khó nói.

Không một chút dè chừng, Việt Nam nhìn thẳng vào dôi mắt gã.

Ánh mắt lạnh lẽo hệt như bản thân đang nhìn một kẻ không quen biết.

-"Mày...tck"- Gã ngập ngừng một lúc sau đó đành quay gót bỏ đi.

Mang theo trong lòng là một mớ hỗn độn...

-"..."- Nhìn bóng hình của người "anh trai" đã đi khuất mà trong lòng không có lấy một tia cảm xúc.

Cô chỉ lặng lẽ thở ra một hơi rồi rũ mi xuống, che đi đôi mắt đang đầy mưu tính của bản thân.

-'Đó vốn chẳng phải người thân của ta, cùng lắm có khi cũng chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém'- Việt Nam thầm nghĩ

Không đáng để ta để tâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác, người dàn ông trước đó nhìn vào màn hình.

Hắn ta thở ra một hơi vô cùng sầu não, ngửa cổ lên lưng dựa vào ghế.

Chất giọng trầm đều đều vang lên

-"Lãnh đạm, vô tình chính là bản tính của cô ta"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tất cả mọi thưa đối với cô ta vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, suy cho cùng cũng chỉ là những quân cờ để cô ta tùy ý lợi dụng"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Xưa nay ngoài thân nhân, đồng bào thì vốn chẳng có ai có đủ khả năng chạm vào trái tim cô ta"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Vốn chẳng ai có được sự quan tâm thật lòng từ cô ta..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Hắt xì!"- Việt Nam

-"Sao vậy Việt Nam? Cậu lạnh sao?"- Phillippines ngồi bên cạnh cô lo lắng hỏi.

-"Không sao...tôi ổn..."- Việt Nam xoa xoa sống mũi nói.

-'Sao cứ cảm thấy như vừa bị nói xấu nhỉ?'- Việt Nam ngờ vực.

Mà kệ đi vậy.

-"Ổn thế nào được?!"- Phillippines cáu gắt lớn tiếng.

Việt Nam đúng là, cô chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mình cả...lúc nào cũng làm cậu cảm thấy lo lắng...

-"Cậu lúc nào cũng thế, chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả!"- Phillippines vừa nói vừa đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo chăn lên cho cô.

-"Cậu nằm im đấy, để tớ đi nấu cháo rồi lấy lên cho!"- Cậu rồi bước ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở cô.

Sau khi Phillippines đã rời khỏi phòng cô lại ngồi dậy, nhíu mày nhìn cánh cửa vừa khép lại được vài giây.

-'Với kí ức mà mình nhận được thì nguyên chủ và Phillippines đâu có thân thiết?'- Cô thầm nghĩ

Trước khi tỉnh dậy cô đã nhận được toàn bộ kí ức của nguyên chủ, nếu theo nguyên tắc mà nói thì Phillippines chính là một trong những nam phụ ghét nguyên chủ nhất.

Vậy thế lí nào mà cậu ta lại có vẻ như đang rất quan tâm cô thế kia?

Không lẽ là đang có âm mưu?

Nếu thế thì cô phải đề phòng hơn vậy..

____Ở chỗ Phillippines______

Bước từng bước trên dãy hành lang dài, cả không gian dường như tĩnh lặng, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng gót giày nện lên sàn nhà.

Rồi đột nhiên Phillippines dừng bước, đôi mắt màu shapire long lanh ngập nước vừa nãy giờ đây trở nên lạnh lẽo.
Liếc mắt nhìn về phía góc tối của bức  tường, cậu lạnh giọng.

-"Ra đây đi tôi biết cô ở đó"- Phillippines

-"..."-

-*Cộp cộp*- Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

-"Cô đi theo tôi làm gì? Chouland?"- Phillippines nhìn người con gái kia, đáy mắt nổi lên một tia chán ghét.

-"..."- Người con gái kia, nói đúng hơn là Chouland im lặng một hồi, cô ả trầm mặc.

-"Anh đang tính làm gì? Chẳng phải anh ghét Việt Nam lắm sao?"- Chouland nhíu mày, nhìn người con trai nọ

Cô ả chẳng thể hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, trước kia anh vô cùng ghét Việt Nam, ghét ra mặt luôn.

-"Ha...cái câu đấy tôi phải hỏi cô mới đúng, cô đang định lên kế hoạch gì?"- Phillippines cười nhạt, nhìn cô ả bằng nửa con mắt.

-"..."- Chouland

-"Với lại... Ai nói với cô là tôi ghét Việt Nam?..."- Phillippines

Chouland không nói gì, cô ả im lặng rồi lặng lẽ quay gót rời đi

-'Mặc dù trước đó đúng là có...'- Phillippines

__Chỗ chị nhà:333__

-"Cậu ta có chút không đúng..."- Việt Nam lầm bầm.

Theo như kí ức mà cô nhận được từ chủ nhân của thân xác này thì Phillippines vốn dĩ vô cùng ghét nguyên chủ.

Một chút cũng không ưa, thậm chí là ghét ra mặt...

-'Không lẽ cậu ta đang định diễn để lừa mình?...'- Việt Nam thầm nghĩ

Thật đáng ngờ...

Có lẽ là cô nên đề phòng cậu ta hơn...

Trong khi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ, Việt Nam không hề để ý rằng có người đang tiến về phía cô một cách nhẹ nhàng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Việt Nam..."-
.
.
.
.
.
.
--------End chap 3-------
Mong mấy bác ủng hộ:333

Mà mấy bác thi giữa kì chưa a, chứ tôi thì tuần sau thi rồi:')

Tôi đang sợ hãi:')

Hóa...

25-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro