Chương 7 : Tiểu thuyết cẩu huyết (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , trời xanh mây trắng chim chóc hót đua nhau nhảy discor trên nền nhạc vinahouse khiến cho những con người yêu giấc ngủ như Việt Nam cảm thấy bị làm phiền . Cậu khó chịu mà thức dậy , vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt bàn . Bây giờ mới có 5 giờ sáng ... Ủa nay cậu ngủ lâu hơn mọi hôm thì phải ? Bình thường cậu toàn ngủ từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng thôi à , có khi còn thức trắng mấy hôm mới ngủ được lúc thôi . Còn bây giờ trong đây cậu ngủ cũng được gần 8 tiếng rồi . Coi bộ lâu lâu bị ba đứa nhóc kia cho xuyên không vô mấy cuốn tiểu thuyết kia cũng không hẳn là hại nhỉ ? Ừm... Chắc vậy nếu như mà không phải là xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết cẩu huyết như này .

Ngồi trên giường nghĩ thẫn thờ cũng cậu liền bước xuống giường đi vệ sinh các nhân , vệ sinh cá nhân xong đi đến phòng ba đứa kia để gọi dậy .

_Ba đứa- Ahhhhh , có ma !!

Cậu bên ngoài gọi vô thì khi cửa mở đập vô mắt cậu là một chiếc mặt nạ phòng độc nhưng do giật mình mà nhìn thành ma . Tiếng hét của cậu làm mọi người trong nhà đều phải thức giấc mà ra hóng hớt . Lúc mà nhìn thấy xong có người vì còn mơ ngủ mà khi thấy đã sủi bọt mép mà ngất đi . Những người còn lại cũng vẫn lơ mơ ngủ khi nhìn thấy thì cũng nhanh chân xách chân lên mà chạy . Còn Việt Nam thì hiện đang ngồi bệt dưới đất nói .

_Nam mô a di đà phật , nam mô a di đà phật . Con xin thề với phật là con chưa hề gây nghiệp chướng gì cho xã hội . Nam mô a di đà phật , nam mô a di đà phật . - Lặp đi lặp lại

_Ủa ? Ma đâu ? Ma nào ? Bọn em có thấy con ma nào đâu ? - Tea đứng trước của ngơ ngác . Cái lúc ra mở của thì bị tổ quốc bảo là có ma , xong đến mọi người trong nhà đi đến hóng hớt xong người sủi bọt mép nằm chình ình ở chỗ cầu thang , người xách chân lên chạy . Rồi cái lúc nhìn ngó loanh quanh xem xem ma đâu thì không thấy . Ủa ?Đang troll nhau à ? Không vui à nha .

_Ủa ?? Tea ? - Việt Nam sau một hồi hoảng loạn động kinh cũng nhận ra cái giọng nói của Tea mà hồn mới về được với người .

_Vâng anh Nam ?

_Sao nhóc lại đeo mặt nạ phòng độc trong phòng ? Làm anh tưởng ma không .- Việt Nam quở trách .

_À thì em với hai đứa nhỏ đang chế thuốc và khí độc nên cần đeo vô để tránh dánh độc ý mà .- Tea gỡ mặt nạ ra trả lời .

_Ừ . Mà khoan ! Chế thuốc độc , khí độc á !? - Việt Nam cũng ầm ừ nhưng thấy gì đó sai sai . Ủa tụi nó làm trong phòng xong mở ra cũng tức là khí nó đã lan ra ngoài rồi . Tức là cậu cũng dí-

_Anh Nam à , bình tĩnh . Tụi em mới chế ra thuốc giải rồi và cho vô không khí rồi nên khỏi lo anh .

"Ê Tea , anh cảm thấy nó phi logic kiểu gì ý . Mà thôi , nó là dân mình thì mình phải tin tưởng vô nó xíu chứ ." - Việt Nam nghĩ

_Ủa ? Bác Đại Nam sao lại cầm bùa trừ yêu ra đây làm gì thế ? Còn anh Giải với anh Hòa nữa ? Sao người cầm nhang , người cầm thánh giá vậy ? - Mắm đi ra xem thấy ba người kia từ trong phòng bản thân đi ra với một vài thứ như đang trừ tà ma gì đó .

_Chuyện là hồi nãy từ phòng cả ba đứa là có 1 con quỷ hiện hồn đấy . Thế nên bọn anh mới mang đống này ra để trừ tà ma .- Hòa(Ba que) giải thích mà không biết rằng bản thân đã làm tổn thương cái tâm hồn mong manh bé nhỏ của ai đó .

_Ổn không Tea ?

_Yeah , sau câu nói đó của ảnh thì em mà ổn thì chắc anh đã không bị em vô tình mang vô đây .

_...........Công nhận một điều là mày lúc đó nhìn không khác gì một con quỷ thiệt sự đấy Tea .

Vừa dứt lời Tea nhìn Nam với ánh mắt kiểu :"Anh không thể an ủi con dân của anh miếng nào sao ?" . Việt Nam nhìn lại Tea bằng ánh mắt :"Mày hại anh ra nông nỗi này mà còn đòi được an ủi ? Mơ đi em ~~~"

_Anh Hòa à , con quỷ mà anh nói hồi nãy là chị Tea đó anh . Tụi em có thí nghiệm khí độc trong đây nên mới đeo mặt nạ phòng độc vô đó . - Sen nói .

_Hả ?

Sự ngơ ngác của mọi người trong nhà bao trùm lên . Ai cũng chung một suy nghĩ là Sen nói điêu do nếu là khí độc thì những người ở đây đều đã phải bị dính rồi . Thôi thì bỏ qua đi .

_Rồi thì đi xuống ăn sáng đi mấy đứa .- Giải Phóng bất lực nói .

_Hôm nay hình như lớp mấy đứa đi chơi đúng không ? - Đại Nam nhớ ra liền hỏi .

_Dạ đúng rồi đó ạ .

_Thế thì phải đứng trong top 10 đấy nhé .

_Dạ ?

Cả bốn nhìn nhau khó hiểu . Ủa vụ gì mà đứng top 10 ? Bộ cái này tổ chức thành cuộc thi luôn rồi hả ? Ủa là sao ? Ai đó giải thích hộ cái .

_Bốn đứa cầm theo cái này để đề phòng tụi bên lớp khác nhé . - Đại Nam lấy từ đâu ra mấy khẩu Ak-47 với vài ba bộ đồ ngụy trang trong rừng ra cho bốn đứa .

Cả bốn nhìn Đại Nam xong nhìn nhau với ánh mắt khó tả . Cả bốn cùng chung một suy nghĩ duy nhất , đó là "cái wtf with the world ?" .

Tới trường , Giải với Ba Que nhanh chóng bị đống fan girl bu lại . Cậu với ba đứa nhóc kia cũng tách ra để ba đứa nó đi mua chút đồ ăn vặt để ăn trên đường . Laos từ xa đi đến với quả đầu điển trai mà hôm qua mới cắt đã khiến không ít ánh mắt thu hút về phía hai người . Mọi người gần như chết lặng vì hai người bình thường nhìn ngao ngáo , xâu xấu của trường nay lột xác thành hai con thiên nga . Cả hai đứng nói chuyện với nhau trong lúc chờ đến giờ để đi .

_Cậu mang theo những gì vậy Nam ? - Laos hỏi .

_Tớ mang theo đa phần toàn mấy thứ linh tinh thôi à . - Việt Nam trả lời .

_Ồ thế hả ? Cậu chuẩn bị đồ để sinh tồn chưa ?

_Hả ? Là sao ?

_Ủa cậu quên rồi hả ? Chuyến đi này là một cuộc sinh tồn giữa các lớp đó ! Cậu quên rồi hả Nam ?

_À ừm , tớ quên mất . - Việt Nam lấy tay gãi gãi má .

'Mé nó ! Hóa ra đó là lí do cha đưa cho mình mấy khẩu súng đó ! Phải mau bảo ba đứa kia chuẩn- À mà khoan ! Ba đứa nó đủ khả năng để tự làm được mà ? Lo làm gì trời .' Việt Nam nghĩ ngợi một hồi thì mặc kệ ba đứa nhỏ luôn .

_Các em tập trung để lên xe nào . Em nào lớp nào thì vô xe lớp đấy nhé .- Loa trường thông báo .

Các học sinh cứ thế lên xe lớp mình đến nơi . Khi tất cả đã xuống xe thì các lớp bắt đầu tự kiếm nơi sinh tồn cho lớp mình .

_Nào , bây giờ chúng ta sẽ cắm cọc sống chết ở đây hả lớp trưởng ? - Thailand nhìn cậu hỏi .

_'Cắm cọc sống chết' là cái gì ? - Cả lớp hoang mang hỏi .

_Ai mà biết .- Thailand trả lời .

Cả lớp nhìn Thailand với ánh mắt cá chết . Nhưng rồi cũng gác lại để tìm chỗ để nghỉ chân . Sau khi chọn chỗ và cắm trại thì mọi người bắt đầu phân công công việc cho nhau . Cậu với ba đứa nhóc kia đi kiếm trái cây , những người khác thì người dựng lều , người đi kiếm củi , người đi săn . Đang đi thì Tea khựng lại , nhìn về một hướng nào đó nói .

_Ra đây đi , ta biết ngươi đang ở đây . Ra đây hoặc là ta phải sử dụng biện pháp mạnh .

Lời vừa dứt thì có một cô gái có mái tóc ngăn màu đỏ cam bước ra từ một cánh cổng , bộ đồ cô gái đó mặc hở vai và có tông màu chủ đạo là màu trắng nhìn trông rất hợp với dáng cô . Gương mặt cô gái đó có những đường nét sắc sảo nhìn trông không phải là người dễ chọc vô . Trên gương mặt cô gái đó hiện lên sự sợ hãi , cứ như là một người lính sợ cấp trên của mình vậy .

_Hệ thống mang mã số 0113 và thường được gọi là Phương Anh , ngươi có lời nào để giải thích việc thay đổi cốt truyện của cái thế giới này không ?


=================

11:40 - 10/7/2022
Số từ : 1553

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro