Russia x Vietnam: Gặp cậu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok chap gặp cậu 2 nóng hổi ra lò đây. Thì truyện không theo lịch sử nha, chap trước mình chưa nói, xin lỗi độc giả nha.

Chap gặp cậu nói về câu chuyện lần đầu RSFSR gặp Vietnam. Nếu bạn nào không biết RSFSR là ai thì mình có để bức hình mình vẽ ổng ở trên á, các bạn có thể nhìn countryball cho dễ nha, còn countryhuman là mình vẽ theo style của mình. Các bạn cũng có thể tìm hiểu trên Google. Ok không dài dòng nữa, vào truyện.

--------------------

- Con bé ở đây chắc là Vietcong cần sự giúp đỡ từ chúng ta.

- Tại sao cô ấy lại phải đến đây trong khi đường từ Việt Nam đến rất xa. Dùng chim bồ câu hay thiết bị liên lạc khác không được sao??- Tôi thắc mắc, không lẽ nơi đó lạc hậu tới vậy, không, chắc chắn là có lí do khác.

- Nếu con muốn biết lí do thì hãy chờ con bé tỉnh lại, ta đi trước.- USSR nói.

- Vâng thưa ba.- Tôi đáp. Tranh thủ lúc này, tôi làm tài liệu chờ cô ấy tỉnh dậy.

" Đường đi từ Đông Dương tới đây rất xa, tại sao cô ấy đi tới được, hơn nữa mấy ngày nay bão tuyết liên tục vào ban đêm mà. Ah shhhhhh đau đầu thật, khó hiểu thật."- Tôi đau đầu suy nghĩ.

--------------------

- Ưm.- Tôi giật mình, quay người về phía chiếc giường. Cô ấy tỉnh lại rồi.

- Cậu tỉnh rồi sao???- Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, há miệng định nói gì đó, cô ấy trợn tròn mắt cá, tay ôm cổ, mặt hốt hoảng nhìn tôi.

- Hẳn là cậu bị mất giọng.- Tôi nói rồi đưa cho cô ấy cuốn sổ và một cây bút.- Viết vào đây.

Cô ấy nhìn tôi nghiêng đầu.

- Tôi biết tiếng Anh.- Tôi trả lời.

Cô ấy cầm cuốn sổ và cây bút, viết lia lịa. ' Cậu là ai???' dòng ngữ pháp tiếng Nga trên cuốn sổ hiện ra.

- Tôi là Russian Soviet Federative Socialist Republic, gọi là Russia hoặc RSFSR cái nào cũng được.- Tôi nói.

' Tôi đang ở đâu vậy??- Cô ấy hỏi.

- Căn cứ của cha tôi USSR.- Tôi đáp.

' Cậu không thắc mắc tôi là ai sao??.- Cô ấy hỏi.

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác nhưng trước hết...- Tôi đứng dậy, lấy cái balo trên bàn ngồi cạnh giường cô ấy.- Cái này là của cậu phải không, trong đây chứa gì?

Cô ấy sững sờ đưa tay với lấy cái túi.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, tôi sẽ trả nó lại.- Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy cầm cuốn sổ, sột soạt lên đó.

' Làm ơn trả lại cho tôi.'

- Vậy hãy giải đáp thắc mắc của tôi trước đã.- Tôi kiên quyết nói.

' Chẳng phải là cậu đã mở nó ra rồi sao, sao còn hỏi tôi'

- Chưa, tôi chưa mở, nhưng nó có mùi thuốc súng nhẹ trên đó.- Tôi nói, thực sự là cái túi này mới được quân lính tìm thấy ở nơi tôi thấy cô ấy trong đám tuyết.

' Làm ơn đấy, trả tôi đi'

- Haizzzz, Thôi được rồi, nể cậu.- Tôi bất lực, nể cô đang bị thương chứ không có lần sau đâu.

Cô ấy mở chiếc túi, lấy ra một bức thư.

' Làm ơn hãy đưa cho Boss giúp tôi.'

- Boss? Ý cậu là cha tôi??

Cô ấy gật đầu đồng tình. "Ra là vậy à" tôi suy nghĩ.

- Tôi sẽ đưa nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.

*Gật đầu*

- Tại sao cậu tới được đây. Từ Đông Dương tới Nước Nga chẳng phải là rất xa sao?- Thực sự tôi vẫn thắc mắc về điều này, cậu ta là flash hay sao mà có thể đến đây, nhìn bản đồ thì thấy từ Đông Dương tới đây là ngắn nhưng nó xa hơn rất nhiều đấy. Không, phải gọi là cực kỳ cực kỳ xa.

' Hmmm chuyện kể ra thì dài lắm nhưng tôi nhớ, tôi bị quân của China truy đuổi tới đây trong khi vượt biên giới Việt Nam và Trung Quốc.'

- Hiểu rồi. Cảm ơn, giờ cậu nằm nghỉ được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cậu.

Cô ấy lắc đầu, nhảy xuống giường thì ngã xuống.

- Chân cậu đang bị thương, nằm nghỉ đi.- Tôi nắm lấy cách tay cô ấy kéo lên nhưng cô ấy chống cự. Thật cứng đầu mà.

- Haizzzz, là do cậu ép tôi đấy.- Nói rồi tôi đưa tay bế cô ấy ( Tác giả: kiểu công chúa á.) lên và đặt lên giường.

- Chạy nữa là tôi khóa chân cậu vào giường đấy, giờ thì nghỉ ngơi đi.

Tôi rời khỏi căn phòng, từng bước chân đi đến căn phòng làm việc của ba.

* Cốc cốc

- Vào đi

* Cạch

To bi con tờ niu

23/11/2020
829 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro