thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm vệ sinh, Việt Nam bước xuống nhà, nghe một tiếng ngâm nga trong bếp thì thấy China đang làm gì đó.

Cậu từ từ lại gần để xem anh đang làm gì, bất ngờ trược ngã và may mắn anh đã đỡ được cậu, cậu bật dậy gạt tay anh ra gằng giọng nói:

   -làm gì mà sàn ướt nhẹp vậy?

   -anh mới lau nhà, à mà hồi nãy em mới đỏ mặt phải không?

   -được rồi! Mà sao anh không về đi còn ở đây làm gì?

Ngại quá hóa giận, cậu mắng anh đồng thời chối bỏ đi cái rung động ấy. Nhìn bộ dạng cậu như thế anh rất vui, lơ đi cái câu hỏi của cậu và nói:

   -ăn sáng đi, rồi chúng ta cùng đi chơi

Ngồi vào bàn cậu từ tốn ăn, anh cũng mừng vì cậu đã bắt đầu chịu ăn đồ anh nấu rồi. Chợt nhớ lại câu trả lời thì cậu liền hỏi:

   -anh muốn đi đâu thì đi một mình đi, tôi muốn ở nhà, mấy ngày nay mệt quá.

   -vậy đó anh mới rủ em đi chơi để giải trí, trong nước em thôi

   -ừ

   -vậy là em chịu đi

   -ừ, nhưng chỉ vì tôi đang có hứng thú thôi.

Anh bất ngờ vì cậu nhận lời, mà hình như mặt cậu đỏ hơn nhỉ, anh cười rồi ôm lấy cậu, tất nhiên sẽ lãnh một cú đấm. Rồi cậu đứng dậy bỏ lại cho anh một câu

   -dọn dẹp đi tôi lên thay đồ, xuống ngay!

   -vâng thưa nữ vương~

Anh ở lại dọn đồ xong thì đi thay đồ (nó có mưu tính trước khi qua đây). China bước ra ngoài với một chiếc áo phông trắng phối với quần jean rách gối. Việt Nam cũng từ phòng bước xuống, cậu mặc áo phông đen và bên ngoài khoác thêm một cái hoodie màu đỏ và một cái mũ lưỡi trai màu trắng.

Anh cười tươi và khoác vai cậu đi, cậu làm biếng gạt ra, thế là anh với cậu cước bộ đi chơi.

-----------------------------------------------------------

Đến nơi China rủ Việt Nam chơi đủ thứ trò, cậu cũng chơi hết mình, nhìn nụ cười của cậu làm anh  tin tưởng nhiều hơn vào sự thành công của mình

   -sắp thành công rồi, cứ như thế này thì em sẽ tha thứ cho anh th-

   -anh đang lẩm bẩm gì vậy? Tiếp theo chơi trò kia đi

Nhìn theo hướng Việt Nam chỉ thì China xanh mặt, cậu chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc. Tự dưng thấy anh đứng hình thì cậu nói:

   -anh sợ sao, hay là ta về

   -k-không sao, chúng ta c-chơi thôi

Việt Nam và China lên ngồi trên khoang đầu tiên nhìn mặt anh tái đi thì cậu nở một nụ cười hồn nhiên, trong lòng anh thầm thét:

   "Tại sao em lại có thể cười như thế? Trò này không vui chút nào cả"

   -anh còn sợ trò này à? Hehehe

   -tất... Tất nhiên là k-không

   -sao run thế?- cậu nhìn anh mà trêu chọc, không biết tại sao cậu lại thích nhìn anh lúc này, nó làm cậu bật cười, chợt liếc bên ngoài cậu lên tiếng

   -xuống dốc rồi kìa!

   -khoan sao mà- AAAAAAAAAA!!!!!!

(RIP CHINA, cảm thấy tội VL =v)

-----------------------------------------------------------

Xuống khỏi tàu sau mấy (chục) lần chơi chính thức anh Tung Của đã gục ngã, thấy mình hơi ác thì Việt Nam chạy đi mua nước cho anh, khi về thì thấy anh đang ngủ gục trên một cái ghế.

Định kêu anh dậy thì cậu đụng phải gương mặt mệt mỏi ấy, đúng như câu nói mà cậu đã nghe

   "Ai lúc ngủ cũng là thiên thần"

Việt Nam đứng đó nhìn ngắm China một lúc thì cậu cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh. Đột ngột cậu bật dậy đỏ mặt, tay sờ lên môi mình

Không! Mình không có, đó chỉ là vô tình thôi mà. Mình không có dễ dàng như vậy.... AAAAA chuyện gì mới xảy ra thế này

   -VietNam này có chuyện gì thế?

Cậu đang tự lẩm bẳm thì nghe tiếng anh, gật bắn mình quay đầu lại ho khan rồi quăng chai nước cho anh

   -ehem, nước của anh đó. Mau uống đi rồi về

   -cảm ơn em

   -tôi ra ngoài cổng chờ

Anh cười nhẹ, chờ bóng lưng cậu khuất đi thì đưa tay chạm môi mình rồi cười một mình như điên. Nãy giờ là anh thức, từ lúc cậu bước đến chỗ anh lận mà anh muốn xem cậu làm gì thôi, mà không ngờ cậu bạo đến như vậy, China  gọi lớn rồi chạy theo Việt Nam

   -chờ anh với VietNam.

-----------------------------------------------------------

Trong lúc về thì trời đột nhiên đổ mưa, vì thế China với Việt Nam phải đội mưa chạy về, đến nhà thì cả hai ướt như chuột lột, cởi cái áo khoác ngoài ra móc lên.

Bỗng có một cánh tay ôm eo cậu, giật mình cậu quay ra đằng sau thì thấy bộ mặt tươi cười của anh

   -lạnh không? Để anh sưởi ấm cho em, không cảm đấy.

Mặt cậu đen lại nhanh chóng mở cửa đạp anh ra ngoài mặc cho ngoài trời đang mưa, anh cố gắng đập cửa đòi vào nhưng chẳng thành công đành phải lủi thủi qua nhà Campuchia lấy xe để về.

Còn cậu đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm tạt nước vào mặt liên tục rồi bước ra, cậu nằm gục mặt xuống gối, mặt cậu đỏ bừng mắt thì mơ hồ, bây giờ thì cậu chỉ muốn ngủ.

--------ngày 3 (end)--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro