thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tỉnh dậy cậu đã cảm thấy khỏe hơn rồi, cậu nghĩ là mình nên phát triển các bài thuốc dân gian nhiều hơn, cậu quay qua bên trái thì thấy một con người đỏ chót đang ngủ say kê bên.

Không hề khoan nhượng Việt Nam thẳng chân đạp China xuống khỏi giường

   -VietNam à! Cho anh ngủ một tí thôi

   -sao anh không ngủ ngoài phòng khách mà ở đây

   -tại anh sợ em sẽ sốt lại nên...

Anh xoa cái mông đáng thương của mình oai oán nói, cậu cũng cảm thấy có lỗi nhưng vẫn giận dỗi mà bước thẳng vào phòng vệ sinh, anh ở ngoài cười cười rồi đi xuông bếp nấu đồ ăn cho cậu.

Đang bày thức ăn ra bàn thì anh nhận được một cuộc gọi, nhất máy lên nghe. Bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên

   -"alo! China giờ này đang ở đâu đấy?"

   -USA đấy à! Tôi đang ở nhà VietNam, gọi có chuyện gì không?

   -"OMG! Nè ông đừng nói là ông quên buổi gặp mặt hôm nay nhé? Gần tới giờ rồi đó, chuẩn bị nhanh đi"

   -cảm ơn đã nhắc, tôi tới ngay

   -see you later

Anh tắt điện thoại rồi viết một tờ giấy để lên bàn rồi ra ngoài lấy xe đi về. Việt Nam bước vào bếp thì chẳng thấy China đâu nên lại bàn ngồi cậu để ý tới tờ giấy cằm lên đọc

   "Nam Nam à! Xin lỗi em nhé, anh không thể ăn sáng với em vì anh phải đi họp gắp với USA rồi. Tha lỗi cho anh"

Cậu cười cười rồi đặt tờ giấy xuống và ăn, cậu cứ cười tủm tỉm một mình, hạnh phúc lắm nhe.

Ăn xong dọn dẹp rồi ra ngoài sofa nằm coi tivi thì chợt có một tin nhắn gửi đến cậu

----------

🇮🇩VietNam ơi! Cậu rảnh không?

Có gì không Indonesia?🇻🇳

🇮🇩Mình muôn rủ cậu với Malaysia đi chơi nè, cậu ta đồng ý rồi chỉ còn cậu thôi

Được chứ!🇻🇳
Vậy cậu qua rước tớ nhé?🇻🇳


🇮🇩tất nhiên rồi, đợi chút nhé

----------------------------------------------------------

Cậu bỏ điện thoại xuống rồi lên phòng thay đồ, 30 phút sau thì Malaysia từ dưới nhà gọi lên:

   -xong chưa VietNam?

   -tới đây!

Cả ba cùng đi, với cái tài lái máy bay của Việt Nam thì hai người kia phải bái phục vì chưa đầy 10 phút họ đã đến New York, họ đi chơi khắp thành phố rồi ghé vào một tiệm để ăn trưa. (Chúng nó chơi sang thật)

Cậu đang ăn thì mắt nhìn sang bàn phía đối diện, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc, đó là China, ngồi đối điện là USA, bỗng nhiên cậu muốn đi thâm đò anh nên sau khi thấy anh bước ra khỏi cửa tiệm thì cậu qua sang nói với Indonesia và Malaysia

   -mình đi nơi này một chút, các cậu muôn đi đâu thì đi đi, chút gặp ở chỗ trực thăng

   -được rồi

--------------------------------------------------------

Cậu đi theo suýt nữa là mất đấu, Việt Nam chợt nhìn thấy có một cô gái ôm lấy cánh tay China, cô ta thật xinh đẹp.

Cô ta có một thân hình chuẩn, khoác trên người là một bộ xường xám, cô gái ấy có mái tóc đen tuyền được bới lên gọn gàng, điều đáng chú ý là cô gái ấy cứ ôm chặt lấy tay anh mà nhõng nhẽo, anh thì cứ cười với cô gái ấy.

Cậu cứ thấy lòng ngực mình quặn đau, anh đã thấy cậu nên kéo bỏ tay cô gái ấy ra mà chạy lại chỗ cậu, Việt Nam định bỏ chạy thì bị China nắm tay lại, cậu cố vùng ra, anh lại nắm chặt hơn.

   -buông tôi ra

   -nghe anh giải thích một tí thôi

   -anh chẳng cần giải thích gì nữa đâu

   -em đã thấy gì?

   -tôi thấy được lòng dạ anh, chưa hết một tuần mà anh đã như thế, ha chắc lừa gạt tôi vui lắm chứ gì

   -VietNam a-

   -không cần nói đâu, tôi định đã tha thứ cho anh nhưng tôi nghĩ tôi đã lầm, anh vẫn luôn như thế.

Anh không thể nói bất cứ điều gì, nhìn vào gương mặt cậu thì nó đã ướt đẫm rồi, anh thả lỏng tay ra thì cậu chạy vụt mất đi.

Mọi người xung quanh bàn tán về anh , USA từ sau bước tới lắc đầu nhìn China, mặt anh xám xịt quay ra sau xách cổ áo cậu ta lên gằn giọng nói

   -mày cố tình gài bẫy tao

   -này bình tĩnh lại, tao không ngờ là VietNam sẽ đến đây

   -mày.... Nhớ đấy

China bỏ USA ra rồi một mạch bỏ đi, cậu ta lắc đầu rồi cố gắng giải tán mọi người đứng bu xung quanh

-------------------------------------------------------

🇻🇳 Malaysia hả, cậu đâu rồi?

Chuyện gì thế VietNam? Bọn mình đang đi quanh thành phố đây🇲🇾

🇻🇳 tớ không được khỏe, tớ có thể về trước được không?

Được thôi, cậu cứ lái trực thăng về đi, một xíu mình về chỗ của ASEAN🇲🇾

🇻🇳 cảm ơn cậu

Giữ gìn sức khỏe đấy🇲🇾

🇻🇳 tạm biệt

-------------------------------------------------------

   -VietNam mở của cho anh

   -anh cút đi

   -VietNam

Anh cứ đứng đó gọi mãi, nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, một cơn mưa đổ ào xuống, anh vẫn đứng đó dù  cả người anh ướt sũng, anh vẫn mặc kệ, trên phòng cậu dựa lưng vào cửa mà khóc nất lên, tiếng của cơn mưa càng làm cho lòng người thêm đau khổ

----------------------------------------------------------

Tình yêu là thế một con dao hai lưỡi.

Đâu có dễ mà có một cái Happy Ending như thế.

Tất cả đều có sự hi sinh.

Còn lại hai ngày cuối liệu có cứu vãn được tình hình?

--------ngày 5 (end)--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro