Chap 4: Philippines đáng iu chết mất!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.......- là suy nghĩ

"..." là lời nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam tỉnh dậy trong căn phòng vẫn còn vương vẫn đôi chút dục vọng hòa cùng mồ hôi của cậu và gã. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy gã vẫn còn đang ngủ say không biết trời đất gì cả thì cũng mặc kệ mà bò khỏi tay. Chợt cậu nhận ra rằng cái hông của mình đang đau ê ẩm, không đứng dậy nổi. Chết, hôm qua chót dại dụ thằng kia, ai dè nó trâu hơn mình tưởng. Báo hạ giờ cậu không tài nào đứng nổi mất. 

Nhìn xuống vũng chất nhày nhụa màu trắng giữa hai cặp đùi nuột nà điểm khuyết bằng vài vết răng của thằng nào đó mà cậu thở dài ngao ngán

"Mẹ thằng này, chơi xong đéo biết dọn luôn..."

<3333

Cậu đứng dậy vươn vai nhìn quanh khắp phòng, may quá, mò được cái áo của tên America chết tiệt kia nên còn chùm đỡ lên được. Mà eo đau quá, nãy giờ cậu chật vật mãi với nó. 

Nhìn lại gã to con kia, cậu còn chả buồn nói, rõ ràng là đồ dâm dê đê tiện mà. Quay đầu ra chỗ cánh cửa kia, cậu thử tay vặn chốt cửa chơi chơi, ai ngờ vặn được thật! Cậu đứng hình ở đó mất vài phút, cái l*n éo gì đây, con ch* đực kia, tối qua mà đéo chốt cửa phòng à!!!!

Cậu nằm gục xuống sàn bất lực, ai đời chơi con nhà người ta mà lại không chốt nổi cái cửa cơ chứ....

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng có thể bước ra khỏi phòng, và việc đầu tiên cậu làm là.....ngắm cửa sổ...

Cậu đứng đo, kiễng chân lên với mong muốn có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thì chợt cả người cậu như bị nhấc bổng lên. Ngước nhìn lại cậu mới biết, đó là tên America khốn nạn kia

"Ha, đồ lùn m6"_Gã cười cậu

"Gì! Tôi cũng m68 đó chứ có lùn đâu!"_Cậu gằn giọng cãi lại

"Ừ rồi, thế xuống được chưa?"

"Ừm..."

Gã bỏ cậu xuống đất, cậu quay sang, mặt chẳng biến sắc, hỏi:

"Ở dưới có vụ gì à?"

"Tàu cập bến cảng Philippines, giờ bọn lính đang vào lấy lương thực để chuẩn bị đến Châu Mỹ. Chúng ta sẽ ở đây tầm khoảng vài tuần lễ theo đúng lịch trình đã đề ra"_Gã từ tốn trả lời

"Ồ, vậy là đến căn cứ Tư Bản sao?"_Cậu nhìn gã vô tri

"Ừm...Ủa, mà sao biết hay zậy?"_Gã khó hiểu nhìn cậu

"Ha, đoán thế"_Cậu nhún vai

Sao cậu lại không biết được chứ. Dù sao Việt Nam cũng là người đến từ tương lại, gì chả biết. Xuất thân của cậu cũng là gia tộc tôn thờ chủ nghĩa Cộng Sản, đương nhiên mấy cái chủ nghĩa thù địch như Tư Bản hiển nhiên là biết.

"Mà này, tại sao các ngươi không cập bến Nhật Bản ý, tôi tưởng ở đó gần hơn?"_Dù đã biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi

"Hứ, ngươi bị ngu hay giả ngu vậy, Nhật Bản là con trai của tên cầm đầu, Japan Empire hay viết tắt là J.E ấy, hắn hoàn toàn có thể lấy mạng cả đoàn tàu này. Kể cả ngươi. Hắn ghét có kẻ tự nhiên cập bến cảng nước mình và đặc biệt....hắn theo Phát Xít..."_America gã cũng phải nhăn mày khi nhắc đến nó.

Cậu đứng đó gật đầu cho có lệ nhưng sâu trong thâm tâm thì lại nghĩ khác

-Liệu cu gã có to không nhỉ?-Cậu thầm nghĩ

Rồi một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

"America! Anh ở đó sao! Xuống đây đi! Em chờ anh suốt đó!"_Một giọng nói của một người con trai phía dưới vang lên

Việt Nam nhìn gã xong lại nhìn anh chàng phía dưới, ồ ra là Philippines. Anh ta và gã America ở thế giới cũ cậu là bồ với nhau, thế ra ở đây cũng thân phết. Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, ch*ch đi rồi tính. Cậu đừng đó nhìn Philippines xong liền vào phòng thay lại đồ mà gã America đã chuẩn bị cho.

.

.

.

.

.

Xuống đến nơi, cậu nhìn Philippines như khám xét. Cậu ta cũng không tồi đâu. Philippines nhìn thấy cậu thì mắt chữ A mồm chữ O hỏi America

"A-America, đây là ai v-vậy?"_Anh ta lắp bắp hỏi

Nhìn từng biểu cảm của anh chàng kia thì cậu cũng thầm đoán ra một điều, Philippines ở đây cũng thích America.

America thì chỉ bình thản trả lời qua loa cho có với Philippines rồi rời đi có việc, bỏ lại anh ta đứng đó cúi mặt buồn bã. Việt Nam thở dài, bị crush phũ thì phải làm sao, online gấp! Nhìn Philippines buồn vậy thì Việt Nam cũng chẳng nỡ. Tiến đến chỗ Philippines, cậu đưa tay lên xoa đầu cậu ta, cười bảo:

"Thôi, bị crush phũ thì kệ đi. Yêu thằng khác là xong. Ngoài kia đầy thằng ra, tha hồ mà yêu."_Việt Nam nói giọng tỉnh bơ

Philippines ngước lên nhìn cậu, lau mặt quay đi. Xong vẫn gật đầu như hiểu ý, thế mà bé iu nhà ta lại hiểu thành anh ta dỗi mình, nhất quyết đi yêu thằng cha kia. Toang rồi, vừa lỡ phịch crush bạn xong, giờ phải làm sao ta. Việt Nam cũng chẳng biết, não cậu giờ chỉ có một phương án là.....đè nhau ra phịch nhau luôn cho nóng. Chết dở, không được...hay......

"Nè Philippines!"_Cậu hét lên bên tai anh ta

Philippines giật mình quay lại, mặt mày đỏ tía, mắt thì dưng dưng như sắp khóc, mồm mắp máy lí nhí, thật là pé thỏ(hổ) dễ thương mà! Việt Nam tiến sát vào, nhìn thẳng mặt anh, nói:

"....Cặc anh dài bao nhiêu dzậy?"_Cậu cười tươi hỏi

Philippines bất ngờ lùi lại, tay chân không tự chủ mà quơ tứ tung, thế mà chỉ vừa định mở mồm ra nói thì đã bị một đôi môi khác chặn lại. Anh giật mình, theo phản xạ mà ôm chặt lấy eo người trước mặt.

Việt Nam từ từ nhả môi Philippines ra, hít lấy một hơi rồi vòng tay ra khỏi cổ anh bước xuống đất. Cậu nhìn anh vẫn còn đang khó hiểu nhìn mình chằm chằm thì chỉ xoa đầu anh ta cười nhẹ trả lời:

"Cách tôi dỗ cậu đó, cố mà vui lên nha! Chứ nhìn là tôi biết cu cậu cũng thuộc hàng khủng rồi, không cần nói cho tôi biết đâu"

Philippines khựng lại nhìn cậu rời đi mà chẳng làm gì được. Anh ta gần như bất động trước suy nghĩ của chính mình

-Cái gì mà cu khủng cơ chứ?-Anh khẽ lấy tay vuốt tóc ngược lên trên

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, anh lại thấy có chút nuối tiếc.

-Liệu còn có thể gặp lại cậu ấy được không nhỉ?-Philippines thầm nghĩ trong lòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi sắp cạn chất xám rồi

Mà sao thấy Philip ở đây hiền ghê ớ!

Chắc chap sau H+ vậy

Nói trước nha, H+ 3P đó:D

Cân nhắc trước khi đọc

Iu các độc giả nhiều<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro