• Chương 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trận đấu, BẮT ĐẦU !!! " 

*BÙM*

Một quả bom khói phát nổ giữa sân làm tầm nhìn của cả hai bên đều bị giảm xuống. Việt Nam nhân cơ hội lao sang chỗ America đang đứng rồi cả hai cũng phòng đi mất. Khi khói bụi đã đỡ đi thì Russia và China thì đã không còn thấy đối thủ của mình nữa liền thấy bất an rồi nhìn xung quanh sân đầy cảnh giác. Trong lúc đó, Việt Nam và America đang chạy ở viền sân.

" Ê, mày chắc là thành công không đấy, ba mấy cái chiêu đó có làm gì được chúng nó không thế hả " - Cậu lo lắng trước cái kế hoạch cực kì éo le của Việt Nam. Việt Nam thì cười đắc ý rồi nói - " hehe, không sao đâu, tao với mày từng thực hành rồi mà, không sợ thua đâu, trước tao với mày còn thắng được cả thằng Việt Hoà chứ nói gì hai cái bọn giở người này, tin tao đi, thất bại thì còn cách khác, không lo, kế hoạch bí truyền nhà tao mà " - Nói rồi Việt Nam phòng thẳng đến chỗ China khiêu khích gã rồi tách hai cái đứa đó ra. Russia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã không thấy China đâu rồi.

Ở bên China thì bị lôi ra chỗ khác còn đang hoang mang thì thấy America đang để hai tay trước mặt, Việt Nam thì nhảy lên rồi cả hai cùng lấy đà, America thì tung Việt Nam lên còn Việt Nam thì nhảy thẳng lên với độ cao hơn người rồi nhanh tay rút cái dép ở chân ra phi thẳng vào mặt China. China đang đơ đơ thì nguyên cái dép dinh thẳng vào mặt, gã loạng choạng một lúc thì mới lấy lại được ý thức nhưng bị Việt Nam phóng ra đằng sau lưng cho một đạp ngã về phía trước. Russia từ đâu bay đến định tấn công Việt Nam thì bị America đứng ra chặn đòn lại. China thì lấy lại ý thức đứng dậy thì bị một chiếc dép nữa bay thẳng vào mặt với tốc độ bay là 10 km/h và bay thẳng vào bản mặt gã với một lực là 50N. China ăn trọn nguyên cú đó thì năm dài ra sân. Đây mà là học sinh lớp S chắc Việt Nam có chết đi sống lại bao nhiêu kiếp nữa cũng đéo tin. China thấy tình hình như vậy liền đứng phắt dậy rồi lùi ra xa để giữ khoảng cách với Việt Nam. Gã lấy cái quạt mà gã ôm khư khư từ lúc bắt đầu đến giờ ra rồi phẩy vài cái liền có một cơn gió mạnh, còn sắc hơn cả lưỡi dao, Việt Nam nhanh chóng né hết chiêu của gã rồi phóng đến giật lấy chiếc quạt đáp xuống đất rồi cho gã một đấm. Do tốc độ di chuyển của Việt Nam quá nhanh nên China chưa kịp làm gì thì liền bị giật chiếc quạt rồi còn ăn trọn cú đấm nữa.

" Ha, cũng mạnh đấy, muốn ăn đặc sản quê ta không " - Việt Nam nói rồi nguyên cái bạt tay dính thẳng vào mặt China. " Bạt Tay Thập Bát Chưởng ". China thì đau đớn mà không phản công được, thấy đặc sản Việt Nam chưa, phải vậy chớ. Việt Nam thì nhảy ra xa để giữ khoảng cách với đối phương. China khó khăn mà chống dậy. Từ đâu Việt Nam lôi ra một cái cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu China khiến gã phải la lên đau đớn, chưa dừng ở đó, Việt Nam còn cho một phát ở chân khiến gã phải ngã xuống. Việt Nam cười đắc ý nhìn China rồi quay qua hai con người đang quánh nhau chí choé ở kia, không ai chịu nhường ai. China thấy mình không phản công được nữa thì lấy hết sức lực còn lại gạt chân Việt Nam nhưng đời đâu như mơ, Việt Nam nhảy lên né được cú đó nhưng đáp xuống thế nào mà trượt chân té dập mông.

" A, ui da, má, đau thế trời " - Việt Nam la lên, China thấy bộ dạng đó thì phì cười dù cả hai đang đấu với nhau, Việt Nam thấy đối thủ của mình cười thì tức lắm nhá. Việt Nam thì đen mặt tay vớ lấy chiếc dép lào phang thẳng vào mặt China làm gã ngất luôn tại chỗ. Việt Nam thì cười đắc ý - " Cho chừa, mày thích làm sao hả thằng Tàu kia " - Việt Nam nói rồi ngồi đó xem hai đứa bên kia đánh nhau.

Bên phía America thì đang gặp rắc rối với tên gấu nâu chết tiệt kia. Thể lực hắn mạnh vãi, có mấy đường cơ bản mà cũng làm cậu bị thương được nữa, cậu chỉ có thể né mấy cái đòn đánh đó. Khi cậu sơ suất, Russia đã nhanh trí tấn công cậu nhưng Việt Nam đã sử dụng thuật của mình để tạo ra lớp lá chắn trước mặt cậu nên không bị trúng đòn hồi nãy, Russia thì bất ngờ trước lá chắn đó, hắn không ngờ có một ngày học sinh mới này ( Việt Nam ) lại biết xài thuật. Khi Việt Nam gỡ lớp lá chắn đó thì America đã xông thẳng lên tấn công Russia trong lúc hắn đang đơ khiến hắn phải bất ngờ và bị trúng đòn. Cậu từ đâu móc ra nguyên cây súng rồi nhảy ra xa giữ khoảng cách với đối thủ, cậu nhấc cây súng lên rồi nả đạn về phía Russia. Hắn thì sử dụng tốc độ của mình mà né những viên đạn đó nhưng rủi ro sao, có một số viên đạn sượt qua da hắn. Cậu cười đắc ý khi khiến hắn bị thương mà một khi bị thương thì thể lực của đối phương sẽ bị giảm và cậu sẽ có nhiều cơ hội để tấn công hơn. Hắn tức giận lao thẳng về phía cậu rồi lấy đâu ra mấy cái móng vuốt tấn công cậu. America bị chúng làm cho hét hồn + bất ngờ nhưng nhanh chóng né được. Tên gấu nâu này bị sao vậy trời, đang suy nghĩ thì cậu bị hắn tấn công nhưng cậu đã né được mỗi tội là vẫn dính đòn đó, nguyên cái vết cào to đùng trên cánh tay phải của cậu, máu thì ứa ra như đúng rồi. Cậu đành vừa né vừa giữ khoảng cách với tên này. Thế là cả hai đứa chơi trò mèo vờn chuột. Trong lúc hắn xông thẳng về phía cậu, cậu nhanh chóng tạo ra một chiếc lá chắn bằng lửa. Russia bất ngờ không kém, hai học sinh mới này xài đc cả thuật à. Hắn không quan tâm liền lao đến chỗ cậu còn cậu thì cắp đít lên chạy. Đang chạy thì hắn đã xài thuật của mình. Đương nhiên là không phải tự nhiên hắn được vào lớp S mà tiêu chuẩn vào là phải sử dụng được cả thuật nữa cơ.

Cậu đang chạy thì bị nguyên cái bức tường bằng gỗ dựng lên, cả cậu và Việt Nam đều bất ngờ. Cậu bị chặn đường liền rẽ sang hướng khác chạy, hắn liền tạo thêm bức tường nữa nhưng cậu nhanh tay nhanh chân hơn lấy đà nhảy qua bức tường trong lúc nó đang dựng lên. Russia thì tức giận liền thu lại thuật rồi kết thúc trò mèo vờn chuột bằng cách hắn tạo ra bốn bức tường bao quanh cậu để cậu hết đường chạy. Bỗng có những mũi kim nhọn xuất hiện. Việt Nam định tạo lá chắn nhưng không được. Bức tường đó cản những loại thuật khác. Việt Nam đành bất lực ngồi thầm cầu cho cậu không bị sao cả nhưng vật lí tự nhiên cho phép cậu đốt những bức tường gỗ đó. Chỉ cần là mục tiêu của bức tường đó thì có thể vận thuật của mình thoải mái để tìm cách thoát ra. Cậu bắt đầu tạo ra ngọn lửa để những bức tường đó bắt lửa cháy. Cậu điều chỉnh lửa càng nóng càng tốt. Sau một lúc thì những bức tường đó cũng có dấu hiệu bị cháy và chuyển sang màu tối hơn và dần đen đi rồi ta thành tro. Russia không tin vào mắt mình, thời gian mà những mũi kim kia đâm vào cậu sao lại có thể chậm như thế được. Cậu thì cười cười rồi quay sang Russia đang hoang mang đứng kia. Cậu lao thẳng vào cho hắn một đấm khiến hắn loạng choạng, cậu xơi thêm đấm nữa khiến hắn phải mất đi ý thức mà ngã xuống đất. Định kết thúc hắn luôn thì bỗng NATO hô lên.

" HẾT THỜI GIAN CHO PHÉP, TRẬN ĐẤU KẾT THÚC "

Việt Nam nghe xong thì đứng dậy vác China lên đi tới chỗ của cậu và Russia. Cậu thì còn tiếc nuối chưa quánh được thằng này, ngứa tay vl. Russia thì như được cứu liền khó khăn đứng dậy rồi đỡ thằng bạn đang ngất ở kia của mình.

" Mấy người cũng mạnh đó, rất thích hợp để vào lớp S, chào mừng nhé " - Russia khó khăn nói rồi dẫn Việt Nam và America đến phòng y tế để trị thương. Cậu và Việt Nam thì cười cười rồi đi theo Russia. Đến nơi, Russia đặt China lên giường rồi bảo bác sĩ chữa cho. Bác sĩ trong trường này là WHO, cao ráo đẹp trai gì thì có tất nhá. Trường này toàn trai đẹp thế nhờ, tui còn chịu cái đứa sáng lập ra ngôi trường này đấy. Sau khi băng bó vết thương xong thì cả đám ngồi trong phòng để dưỡng sức vì mới quánh nhau xong nên còn mệt. Việt Nam và America thì mệt thế éo nào được, còn sức để ngồi đó nói chuyện xong cười khằng khặc như mấy thằng điên kìa. China bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy thấy ba đứa đều ngồi trong phòng y tế thì cũng biết là trận đấu kết thúc rồi nên không nói gì chỉ ngồi đó.

" Tỉnh rồi à, còn đau ở đâu không " - Russia thấy thế thì hỏi han thằng bạn mình, China chỉ nhìn sang giường đối diện thì thấy Việt Nam liền tái mặt - " Tao hơi ám ảnh rồi mày ạ, nó đánh đau vãi loz " - Russia nghe xong mà ngồi cười khằng khặc như điên. Ừ thì đau thật đấy, bị u đầu không biết có còn học được không nữa, chân thì bị trật do cú đánh đó của Việt Nam mà, còn đi được là may, chưa gãy luôn cái xương là may.

" Ê, mặt thằng China lúc bị tao đánh vô đầu nhìn mắc cười vãi loz " - Việt Nam bắt đầu kể công, nói rõ to nên giường bên kia China nghe thấy thì đen mặt, Russia và America thì ngồi cười như bọn điên. America còn cho thêm vài từ châm chọc vô cho nó có. Thế là hai đứa ngồi đó cười như bọn điên cho đến khi bài kiểm tra kết thúc thì mới thôi, đi về lớp. Mà nói thế thôi chứ vẫn là giờ giải lao ấy. Thế là bốn đứa không hẹn mà rủ nhau xuống căn tin ăn, nói chung là xuống căn tin thì chỉ có ăn thôi, lâu lâu lại tạo Drama mà. Đang ăn thì có người đến bàn của cậu.

" Chào nhé, tôi ngồi chung với mọi người được hông " - Cậu thấy thế thì ngước mặt lên, wow là người quen kìa - " Chào nhá, Nazi, cứ ngồi đi, còn chỗ nè " - Nazi nghe thế thì cũng đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi xuống, Việt Nam mới vào nên không biết gì cũng ngồi nói chuyện làm quen còn hai con người còn lại thì căng thẳng. Họ học trường này lâu nên hơi rén. Nazi là Hội Phó Hội Học Sinh nhưng toàn đi choảng nhau thôi, toàn phải để Hội Trưởng Hội Học Sinh ra can thôi mà Hội Trưởng Hội Học Sinh lại là anh của Russia là USSR. Không hiểu sao nhà trường lại cho ổng làm Hội Phó Hội Học Sinh vậy trời. China và Russia thì không giám nhìn thẳng vào Nazi vì biết rằng Nazi éo bao giờ thân thiện như thế đâu, làm sai gì một phát là ổng đập cho nhập viện tận 3 tháng lâu lắm là 4 thắng hoặc có thể là không nhịn được mà nghỉ học ok.

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng cả căn tin im lặng lại, chỉ có bàn của America vẫn đang bàn tán các thứ. Bỗng Việt Nam nhận ra điều gì đó liền nói với mọi người - " Ê, tự nhiên chúng nó im im thế, bị mắc gì vào họng à " - America cũng thắc mắc, chỉ có Russia, China và Nazi biết và đúng như dự đoán. Một cô gái cùng hai người con trai đi vào căn tin trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Ai ai trong trường cũng đều sợ cô ta, Nazi thì éo sợ ba cái loại đấy nhưng là do hắn lười không muốn bị vấy bẩn bởi cô ta nên éo muốn tiếp xúc. Ả bước vào, khuôn mặt lại nở một nụ cười giả tạo nhưng lại đầy xinh đẹp rồi bước tới bàn của America. Đó là điều đương nhiên, ả ta nghe tin tức còn nhanh hơn cả ban giám hiệu trường mà. Cứ hễ có học sinh mới là ả lại làm trò.

" Cậu là học sinh mới đúng không, tớ tên là Rose, rất vui được làm quen " - Giọng ả ta như muốn đấm vào tai cậu, dẹo đến cái mức mà không thấy cái liêm sỉ đâu luôn, cứu tui khỏi đây đi ông trời. Cậu thì cố nặn ra cái nụ cười méo mó của mình rồi đứng thẳng lên - " Chào nhé, tôi là America, cô gọi là Ame hay gì cũng được " - Cậu trả lời qua loa, ả ta liền cười rồi quay sang hai cậu con trai đằng sau bảo đi lấy nước hộ mình rồi ả quay lại nở nụ cười gian xảo. Việt Nam thấy có điềm liền bảo cả lũ đi ra ngoài kẻo vạ lây. Bây giờ ả đang đối diện với cậu.

" Hahaha, học sinh mới sao, không biết phép tắc trước mặt bổn công chúa ta đây " - địch moẹ, nghe muốn rơi luôn cái liêm sỉ ra quá, câu này tui nghe đầy trong mấy cái câu chuyện ngôn tềnh xàm xí rồi đấy. Ả ta cầm cốc nước rồi tự hất vào người mình. Ả cố tình thả rơi chiếc cốc xuống đất. Hai thằng nghe thấy tiếng động liền chạy sang, ả ta giả bộ khóc lóc sướt mướt.

" Hức....t...tớ đã làm...gì cậu đâu...tớ xin lỗi....tớ chỉ muốn làm....hức....bạn với cậu....hức...mà " - Ả ta khóc rồi rơi đúng cái giọt nước mắt cá sấu, cậu cau mày nhìn ả. Một tên trong hai đứa kia đi ra nắm cổ áo cậu - " Đ*t m* m*y, mày làm gì em ấy hử thằng ranh kia, mày tin tao cho mày gặp ông bà luôn không "

" Xin lỗi tôi không có nhu cầu đi đâu hết á " - cậu nói rồi đẩy hắn ra làm hắn té xuống đất. Cậu quay qua lấy lon Coca đang uống dở của mình rồi đổ lên đầu ả. Nước từ lon chảy từ đầu ả ta thấm lên áo rồi trôi xuống dưới đất. Ả bất ngờ nhưng vẫn giữ hình tượng - " Hức...Hức....tớ...tớ xin...lỗi cậu mà...hức...mong....hức...hức....mong cậu bỏ qua...hức " - Ả ta giở giọng điệu, tên còn lại xông lên định đánh cho cậu thì cậu giữ tay hắn lại rồi bẻ tay hắn khiến hắn đau đớn mà la lên. Tên hồi nãy xông lên thì bị cậu đạp cho một phát bay ra sàn nằm đó. Cậu nắm tóc ả rồi giật ra phía sau rồi dí sát mặt mình với mặt ả làm ả sợ hãi.

" Mày cứ liệu hồn đấy, chưa xong đâu " - Cậu buông lời đe doạ rồi giật mạnh tóc của ả ra đằng sau làm tóc ả rụng xuống như mưa, chưa hói là may. Việt Nam đang đứng đó thấy vui vui thì liền thêm dầu vào lửa - " Ame bạn tớ ơi, nào gặp lại chúng nó tớ có thể cho cậu mượn nè " - Việt Nam nói, cậu quay sang vui vẻ đáp lại sau khi thấy Việt Nam giơ cái dép lên " ok bạn tớ ". Việt Nam thấy thế liền ném cho cậu đôi dép mà Việt Nam mới mua hôm qua, chất lượng cao, bền, không sợ nhanh hỏng, nói chung là hàng Việt Nam chất lượng cao.

" Vận hết những gì đã học mà đánh nhé, đảm bảo không trượt một đòn " - Việt Nam nói rồi đứng đó cười vui vẻ. Cậu thì cầm dép phang thẳng vào mồm của một tên trong đó định tấn công. Hắn ăn nguyên cái dép vào mồm thì rát éo chịu được. Tên còn lại thì thấy thằng bạn chí cốt bị ăn dép liền sôi máu tấn công cậu nhưng cậu nhanh chóng né rồi chĩa cái dép vào mặt hắn rồi nguy hiểm đáp.

" Dauma mày mà dám quay lại nữa là tao cho nguyên cái dép này vào mồm mày đấy, đừng hỏi tại sao lúc tỉnh lại lại ở trong bệnh viện nhá thằng chos " - Cậu nói vậy khiến hắn sợ hãi đỡ thằng bạn mình dậy rồi cùng ả Rose chuồn ra ngoài. Xong chuyện cậu liền trả dép cho Việt Nam. Ba con người chứng kiến cảnh đó thì sock toàn tập. Nazi thì vui vẻ khen lấy khen để hai con người vừa mới lập công xong. Russia với China thì hơi rén. Lỡ đâu trong tương lai mình mà làm gì sai thì không biết chúng nó có đối xử với mình như vậy không ta. Bỗng chuông vào lớp reo lên, Nazi liền tạm biệt mọi người rồi chạy đi mất. Bốn đứa thì đi về lớp để học.
____________________________________________________________

• Hết Chương 2 •

• 3078 Từ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro