• Chương 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, đang là 5:25, America đang loay hoay trong phòng để vệ sinh cá nhân. Mặt thì cứ nhăn nhó xong cau mày, tức giận đủ kiểu. Thái độ này của cậu xuất phát từ tối qua khi cậu bị cha của mình là UK gọi đến phòng của ông để nói việc này việc kia.

********Đêm Qua********

" Ame, ta có chuyện này muốn nói với con, con hãy lắng nghe ta lần này được không " - UK ngồi nhâm nhi tách trà của mình một lúc rồi mới đặt xuống nhìn thẳng vào cậu mà nói. Cậu thì kiếm cái ghế ngồi cho đỡ tốn kém rồi ngồi nghe cha mình nói. UK thấy cậu ngồi im ở đó cũng hiểu ra rồi nói với cậu.

" Ta có kiếm một trường dành cho con, ngày mai con sẽ bắt đầu đi học và hãy nhớ rằng đừng có gây gổ nữa đấy, ta không muốn phải chuyển thêm nữa đâu " - UK thở dài rồi nói một hơi, cậu nghe xong thì cứng đơ ra. Chả phải những ngày tháng qua đều bình thường sao, sao lại thay đổi vòng lặp đó chứ. Cậu bị cha mình làm cho bất ngờ, đơ được 5 giây thì mới hoàn hồn lại.

" Nhưng mà cha, chẳng phải là những ngày qua đều bình thường hết sao, sao lại phải nhập học nữa " - Cậu khó hiểu nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. UK thì hơi cau mày lại rồi ngao ngán. Ông chỉ muốn đứa con của mình được như những người khác chứ không phải ru rú trong nhà quài như vầy được.

" Ta biết con không làm gì sai nhưng bắt buộc con phải đi học, ngôi trường đó là ngôi trường tốt nhất rồi, con định sẽ bỏ học thật sao " - Lần này ông hơi lớn tiếng lên một tí, cậu thì vẫn không thể chấp nhận thực tại mà phản đối cha mình, thật bất công, đang yên đang lành tự nhiên bắt đi học nữa. UK thì vẫn kiên quyết với ý định của mình - " không nói gì thì nghĩa là đồng ý nhé, mai con phải dậy sớm đấy...đừng làm ta thất vọng một lần nào nữa, Ame " - ông nói rồi rời đi, qua phòng của France, trước khi rời đi thật sự, ông đã nhắc cậu một câu rồi mất hút, cậu vẫn đứng chôn chân ở đó. Sao có thể nhanh như thế được chứ, cậu đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ mà. Mất một lúc lâu cậu mới dám bước ra khỏi phòng, đầu óc thì cứ nghĩ linh ta linh tinh. Đến khi bước vào phòng của mình rồi mới gạt suy nghĩ sang một bên mà lao thẳng lên giường.

" Nói gì thì nói chứ thoải mái trước đã, mai tính sau, kệ mẹ nó đi " - Cậu nói rồi đạp cái chăn xuống đất rồi lấy điện thoại ra lướt lướt xong bấm bấm một lúc rồi mới tắt đi, đi ngủ.

********Quay Lại Thực Tại********

" Ông anh xong chưa còn đi nữa, mới ngày đầu mà đi trễ là không xong đâu " - Tiếng Canada vọng vào trong phòng bếp nơi cậu đang ngồi ăn bữa sáng. Nghe được thằng em thì cậu phóng lên trên phòng để lấy chiếc cặp của mình rồi phóng xuống dưới - " Làm gì mà lâu thế, lên xe đi, tái xế đợi ngoài kia kìa " - Canada quở trách anh trai mình còn cậu thì cứ đứng đó cho thằng em thích làm gì thì làm kệ mẹ nó đi.

" Anh định đến bao giờ mới chịu trưởng thành lên tí đây " - Canada than thở, thấy thằng anh mình éo thèm quan tâm còn cố tình lơ mình mà quay ra phía cửa sổ xe ô tô. America thì kệ nó thích làm gì thì làm còn mình thì nghĩ này nghĩ nọ. Sau một lúc đi đường thì cuối cùng cũng đến nơi. Mới nhìn thôi cũng thấy to rồi, nhìn như cái lâu đài được thu nhỏ lại một tí ấy. Lại còn rộng nữa, sao mà kiếm được phòng hiệu trưởng đây trời. Cậu quay sang Canada rồi tháo cặp của mình ra đáp cho thằng em rồi bảo nó chỉ đường đến phòng hiệu trưởng. Canada thì nhăn mặt lại, ổng mang gì mà nặng thế trời, giết người giệt khẩu hay sao mà quăng cho người ta cái balo to dữ vậy. Canada thì không dám lên tiếng chỉ đành ậm ừ chỉ đường. Tính ra là đi từ cổng trường đến dãy giữa lên tận phòng hiệu trưởng thì mất mẹ nó 20 phút đi bộ nữa, may là chân đứa nào đứa nấy cũng dài nên mất có tưng đấy phút thôi chứ đứa nào chan ngắn mà chạy chậm chắc là mất tận 27 hay 28 phút đi bộ quá, đó là chưa tính việc cả hai vừa đi vừa buôn đâu. Trường gì mà như cái lâu đài không bằng ý.

Mới đến trước phòng hiệu trưởng thôi mà Canada đáp thẳng cái cặp vào mặt cậu rồi chạy thẳng về lớp vì còn có nửa tiếng nữa là vào học, cậu thì nhận lấy chiếc cặp nặng trịch của mình rồi mở cửa phòng hiệu trưởng mà đi vào. Người ngồi trước mặt cậu không ai khác chính là ASEAN. Cậu nhìn thôi mà không tin ông này là hiệu trưởng luôn ấy, cùng lắm phải là UN chứ nhể, thôi nghĩ quài đau cả cái đầu. Vào nhập học trước đã rồi tính sau. Cậu bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ASEAN. Thấy thế, ASEAN liền mở ngăn kéo rồi đưa cho cậu một tờ giấy cùng một cây bút bi.

"  Em là học sinh mới nhỉ, vậy thì điền các thông tin của em vào đây đi, điền đầy đủ nhá " - Nói rồi cậu đặt bút viết một lèo nhanh chóng mất có 2 đến 3 phút thôi xong rồi đưa cho ASEAN xem. ASEAN thì im lặng rồi nói gì đó - " được rồi, giờ giải lao, xuống sân trường, ở đó sẽ có bài kiểm tra cho em để chia lớp, có gì thắc mắc thì cứ ra sân sau trường nơi phòng kí túc xá số 001, ở đó sẽ có người chỉ cho em "

" Vâng ạ " - Cậu nói rồi bước ra ngoài không quên đóng cửa lại rồi vừa đi quanh trường tham quan một vòng và suy nghĩ. Ủa, gì mà kí túc xá, thường thường thì sẽ có người ở phòng giáo viên hay đâu chứ sao lại kí túc xá, ảo quá. Mà không biết giờ giải lao xuống sân chi nhỉ, chắc lại mấy cái kiểu quánh nhau xong làm gì chứ giề, trời, dăm ba cái bọn đấy anh cho một đấm chắc ngất giữa sân quá. Thôi nghĩ quài, ra cái đài phun nước kia xem xem, tự nhiên cho nguyên cái đài phun nước ở giữa sân chi nữa không biết. Tính ra là có mỗi cậu là vẫn lang thang ngoài sân trường đấy. Cậu đi đến chỗ đài phun nước rồi nhìn xuống. Mặt nước khá là trong xanh, phản chiếu bầu trời, trông khá đẹp mắt. Cậu lấy tay sờ thử xuống nước, cảm giác mát lạnh của dòng nước đang di chuyển.

" Này ! "

Cậu đang đứng xem cái đài phun nước thì bỗng có tiếng gọi cậu đằng sau lưng, cậu quay phắt lại thì thấy một người. Ừ thì cao có, đẹp trai có, cái gì cũng có. Tay đang cầm một chiếc sổ .

" Cậu gọi tôi hở " - Cậu vẫn chưa hiểu gì mà hỏi người đó

" Còn ai ngoài cậu ở đây nữa, không gọi cậu chả nhẽ gọi ma " - Anh ta hơi cọc cằn lên rồi nói, lấy bút chỉ vào mặt cậu - " Sao còn đứng đây, không về lớp đi, định cúp học hay gì " - Anh ta nói rồi mở sổ định ghi gì đó thì dừng tay lại. Nhìn cậu đang hoang mang chưa hiểu mẹ gì đang diễn ra.

" Tôi là học sinh mới á, nên chưa có biết lớp, haha " - Cậu cười trừ rồi giải thích, anh ta thì hiểu ra gì đó mà gập cuốn sổ lại khó hiểu nhìn cậu - " Hiệu trưởng chưa nói cho cậu biết à, học sinh mới sẽ ngồi ở phòng số 30 dãy E mà, sao còn long nhong ở đây " - Ừ thì ông già đó chưa nói cho cậu biết đấy thì sao, tính buộc tội người khác à. Cậu nói rằng hiệu trưởng chưa nói cho cậu biết nên anh ta cũng dẫn cậu tới phòng đó.

" Mà này, cậu tên gì thế " - Cậu tò mò hỏi, anh ta vẫn tiếp tục đi nhưng ngoảnh mặt lại nhìn cậu - " hỏi chi "

" Hỏi để biết "

" Là Nazi, Hội Phó Hội Học Sinh trong cái trường này "

" Ờ, tôi là America, cứ gọi là Ame hoặc Mẽo gì thì tùy "

" Ừm "

Cả hai im lặng một lúc, không khí khá ngột ngạt, cậu thì không biết làm gì chỉ đành đi theo anh ta đến phòng. Sau một lúc mới đến. Trước khi đi, anh ta có để lại cho cậu một lời nhắc nhở dành cho học sinh mới.

" Ban đêm, không được lên sân thượng dãy B "

Rồi đi mất, cậu vẫn khó hiểu câu nói đó những cũng cho qua rồi đi vỗ phòng. Bên trong có mấy cái bộ bàn ghế cùng với một số học sinh đang nói chuyện xong đú đởn các thứ. Cậu đi vào chỗ ngồi đó rồi nhẩm mấy cái bài hát ở đó.

" Ê Mẽo " - Cậu nghe thấy có người gọi mình thì quay mặt lại thì thấy Việt Nam đang đứng đó - " Ủa, mày cũng học ở đây hở " - Cậu thắc mắc hỏi, Việt Nam thì cười khổ rồi nói " ừ " một cái rồi ngồi xuống chỗ cạnh cậu.

" Sao vô đây thế " - Việt Nam hỏi cậu, cậu thì chỉ cười trừ rồi trả lời - " Là do ông già nhà tao bắt đi học ấy mà, tao cũng có muốn đâu, nhưng ổng cứ ép đi thế là thành ra như thế này này " - Cậu giải thích xong thì Việt Nam thì bịt miệng cười, bạn bè kiểu gì đây trời, không thèm an ủi còn cười người ta nữa chứ, mé xem có cay không.

" Thế mày thì sao " - Cậu tò mò nhìn Việt Nam, Việt Nam nghe xong đang cười cậu liền nhăn mặt rồi cười khổ - " Tại mấy bữa tao toàn sang nhà thằng VietHoa rồi chọc chó nhà nó ý xong nó méc mẹ tao xong tao đã bị ăn roi rồi còn bị bắt đi học nữa, tại nghỉ quài đi chọc chó quài ấy mà " - Cậu nghe xong thì khổ dùm luôn. Cậu từng một lần đi chọc chó cùng Việt Nam rồi, lúc đấy chạy đến cái nỗi mà cái dép lê mới mới mua hôm qua của cậu nó bung ra luôn. Chạy phải tới tận 2 km cùng Việt Nam mới thoát khỏi con chó đấy. Nghĩ lại mà lạnh cả sông lưng. Đang nói chuyện vui vẻ thì ASEAN đi vào cũng đống giấy trên tay.

" Được rồi, các em đi đầy đủ rồi nhỉ, vì các em đều là học sinh mới nên sẽ có bài kiểm tra cho các em xem xem các em đạt được những chỉ tiêu nào để vào lớp nhé, đầu tiên, đây sẽ là bài kiểm tra về kiến thức để vào. Được chia theo các bậc là được điểm tối đa thì được vào lớp S, được 8 đến 9 điểm thì lớp A, 7 điểm vào lớp B, 5 đến 6 điểm thì vào lớp C, còn từ 4 điểm trở xuống thì vào lớp D. Thầy sẽ phát bài cho các em, ai dám quay cóp thì sẽ bị đánh dấu bài và hạ xuống lớp thấp nhất là lớp D. Nếu đã làm xong mà trao đổi sẽ được vì làm xong thì bắt buộc phải nộp luôn. " - ASEAN nói rồi phát bài cho các học sinh, tính ra là bài cũng dễ, mấy cái này cậu biết rồi nên dễ dàng làm xong trước các học sinh còn lại. Việt Nam thì kĩ năng ngồi nghe cha giảng đạo cùng với mấy cái thông tin sớp gu gồ trước đó thì cũng nhanh chóng xong bài tập. Tại sao á, tại vì ASEAN là người quen của Việt Nam nên ổng cho xem trước đề rồi. Nói là xem trước thì có hơi kì nhưng thật ra là Nam vào phòng của ông xem trộm đề xong ghi nhớ rồi đi sớp gu gồ ấy mà. Cả hai xong bài liền phóng ra khỏi phòng rồi đi dọc hành lang nói chuyện này nọ.

Một lúc sau, cả hai đang ngồi dưới gốc cây tám chuyện thì cuối cùng giờ giải lao cũng đến, chuông của các lớp reo lên đều đều rồi hình ảnh quan thuộc đập vào mắt là bọn học sinh nó phóng ra ngoài chạy trước cả giáo viên nữa. Cậu đang ngồi nghe Việt Nam kể chuyện đời thì Canada, thằng em trời đánh của cậu chạy tới, trên tay cầm một cái Hamburger và cốc Coca đứa cho cậu. Cậu thì nhận lấy rồi ăn nó. Việt Nam có rủ cậu đi xuống căn tin cùng để mua đồ ăn, cậu đi theo luôn tiện nhớ đường, nào đi. Cuối cùng, sau mấy phút đi thì cậu và Nam Nam cũng đến cái nơi gọi là ổ Drama đây mà. Sau khi mua đồ xong Việt Nam cùng cậu đi ra ngoài tám chuyện. Đang đi đi nói nói thì cái loa phát thanh trường nó kêu lên làm cậu suýt rơi con tim ra ngoài, Việt Nam thì đang cầm chai nước uống thì phun hét ra.

" Dauma, loa phát thanh kiểu quái gì thế hở " - Cậu không kiềm được mà chửi thề, Việt Nam bên cạnh liền nhắc cậu nên mới thôi ấy chứ không thì chửi cho cái trường này bỏ việc luôn chứ. Việt Nam bảo cậu nghe cái loa phát thanh xem nó nói gì thì cậu liền im lặng nghe.

/ Các em học sinh tránh xa khỏi khu vực sân trường và không chạy nhảy nô đùa nữa, trận đấu sắp diễn ra, xin cảm ơn /

" À, tao nhớ này, lúc nhập học thầy ASEAN có nói là sẽ có bài kiểm tra chia lớp ấy " - Cậu nghe vậy thì chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang Việt Nam đang đứng một đống ở đó - " Ủa là sao, cậu gặp thầy ASEAN à " - Việt Nam bây giờ khó hiểu nhìn cậu, cậu thì vẫn chưa hiểu gì, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Việt Nam load được cái não rồi nói.

" À là do hiệu trưởng trường này là thầy UN nhưng mà ổng cứ suốt ngày dao cái này cho thầy ASEAN ấy nên là thấy ấy cũng đảm nhiệm cái nhiệm vụ đấy rồi chứ thầy ASEAN chỉ là hiệu phó thôi " - Cậu nghe xong mà đứng đơ luôn, nhưng mà không quan trọng nữa, cậu bị Việt Nam kéo đi đến phòng chuẩn bị ở ngay sân sau của trường học. Việt Nam bảo cậu chuẩn bị đồ để làm bài kiểm tra chia lớp. Sau khi chuẩn bị xong thì các học sinh mới đều được tập trung ở trước sân đấu đó. Việt Nam đã xung phòng đấu Team cùng cậu, còn cậu thì sao cũng được tùy thằng bạn. Mấy học sinh khác thì thi nhau chọn Team xong đấu đơn. Cậu không quan tâm mà đợi tới lượt mình, tổng cộng có 5 trận đấu. Cậu với Việt Nam là trận đấu thứ 4 cơ nên cứ thả lỏng mình, còn lâu mới đến lượt mình.

" Ê, tao kể nè, có lần ấy, thằng MatTran nó thấy tao đi chọc chó ấy, nó tự nhiên nó chạy ra xong lấy cái dép đang đeo rồi đáp thẳng vào mặt con chó thì tự nhiên lúc đó cái xích chó bị lỏng cái nó nhảy khỏi cổng rồi rượt tao ấy, mé lúc đó chạy muôn rớt tim luôn, chó chạy rõ nhanh nữa chứ, tao chạy tới cái nỗi mà sắp thành vận động viên điền kinh ấy mày " - Việt Nam ngồi dưới gốc cây xong kể lại chuyện của mình cùng thằng anh báo đời của mình, cậu thì ngồi cười như thằng điên rồi mặt tái lại sau khi nghe Việt Nam bảo cậu kể lại chuyện đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.

" Thì là...Năm tao 7 tuổi ý, tao với thằng Canada bị vứt ở nhà một mình thì lúc đó bọn người hầu hay quản gia đều được bố mẹ tao cho nghỉ hết rồi, thế là tao với nó vào bếp nấu cái mẹ gì tự nhiên cái nhà cháy mất mẹ nó một nửa luôn, may mà nhà tao đéo có nhiều mấy cái đồ bắt lửa nên không sao, tính ra cái nồi nó đen như cái đít nồi cơm nhà mày ấy, cái tủ lạnh bị chập điện hỏng mẹ nó luôn, bình ga thì chưa vặn kịp thế là bắt lửa cháy luôn, cái bình ga nơ nổ cái tao mới thấy có điềm nên kéo thằng Canada chạy ấy chứ không thì bây giờ mày ngồi tâm sự với ma rồi " - Cậu nói xong thì Việt Nam ngồi đó cười hết hết nước mắt, xàm xí vậy mà cũng buồn cười nữa hở, ảo vãi lều. Mà tính ra là nhà họ " Nam " của thằng này còn nguy hiểm hơn. Có lần sang nhà nó để lấy lại cái áo để quên ở đó thôi mà cũng bị hỏi lên hỏi xuống như tra khảo phạm nhân ấy. Lúc đấy suýt nữa ăn phải đồ long roi nhà ổng luôn, nghĩ lại mà sợ thấy mẹ luôn ấy chớ.

Sau một lúc lâu tám chuyện thì cuối cùng cũng đến lượt cậu với Việt Nam đi lên sân kiểm tra, đối thủ của hai người là hai học sinh đến từ lớp S. Một người là Russia, trông khá là mạnh, nói chung là cứ vào lớp S là mạnh rồi, cái đó là điều đương nhiên, nhưng trông hắn có vẻ rất điềm tĩnh, không lo lắng hay gì cả, một vẻ mắt cứ như kiểu bị vô hồn ấy. Một tên nữa là China, tên này bán hàng online mà toàn bị phốt là đồ Fake đây mà, cậu lướt mạng thấy vậy thôi chứ éo biết. Mà lúc nào gã cũng ôm khư khư cái quạt vậy trời, thời hiện đại rồi anh ơi, nhìn cứ như kiểu người Trung Hoa lạc sang ấy nhể. Tám mắt nhìn nhau một lúc rồi NATO bắt đầu hô to.

" Trận đấu, BẮT ĐẦU !!! " 
____________________________________________________________

• Hết Chương 1 •

• 3180 Từ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro