Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45

Bốn chiếc xe máy chuyên dụng đi trước mở đường cho chiếc limosine cắm cờ ưu tiên đi đằng sau, tất cả các phương tiện trên được đều bị dẹp sang hai bên. Tất cả đều rất hỗn loạn.

Một bầu không khí im lặng bao trùm chiếc xe, Soo đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ các vị trưởng lão, rồi ngài tổng thống, công nương đều cuống hết cả lên, đầu óc Soo giờ rất hỗn loạn, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin về việc này, giờ thì không gọi điện cho tòa soạn để bịt miệng chúng được.

Tút tút tút..

-"aish, cái con bé này tại sao lại không nghe máy chứ?"-Soo bực bội

-"Young à, bình tĩnh đi mà"

-"làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ? Chuyện xảy ra như vậy có thể khiến gia tộc Hiroshi mất ngai vàng đấy em có biết không?"- Soo nổi nóng với Hyoyeon, phần vì lo, phần vì giận.

-"......"

-"Young xin lỗi, Young không cố ý to tiếng với em"-Soo thở dài

-"em hiểu mà"- Hyo nắm lấy tay Soo

-"à...Coca, con nói cho ba nghe, lúc nãy con đã nghe được những gì?"- Soo hỏi thằng bé

-"lúc nãy con có nghe được bà cô Kusuni nói với ai đó về việc lật đổ gì gì đó, họ nói có nhiều từ mà con không hiểu được, nhưng mà họ muốn làm hại ba Yoong và mẹ Huynnie"

-"thật không?"

-"dạ thật, họ nói họ không nhằm vào ba nữa, mà họ sẽ nhằm vào ba Yoong"

-"được rồi, ba biết rồi, nhưng lần sau con không được chạy lung tung như thế nữa nghe không"- Soo dặn dò

-" nae."

-"ngoan lắm.."

-"vậy là sao Young?"-Hyo khó hiểu

-"Young lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, hiện giờ bọn chúng không thể nhằm vào Young được vì Young có sự ủng hộ của thủ tướng Hirosuke và các bô lão, Young cũng đang ở vị trí thừa kế an toàn, nhưng còn Yoonggie, nó chịu sự đả kích quá lớn từ sự ra đi của huynnie, nó vốn không phải là đứa trưởng thành, nôn nóng, chỉ cần khích bác một chút là nó nổi khùng lên ngay được, chính điều đó sẽ dẫn đến những hành động như vậy, vị trí thừa kế của nó cũng quá lung lay, nếu phế Yoonggie, chính gia tộc Hiroshi sẽ gặp nguy hiểm"

-"giờ làm sao đây Young?"

-"giờ phải tìm được Yoonggie đã"

-"thế tử, có phóng viên"-người vệ sĩ lên tiếng

-"chết tiệt, anh gọi them người đi"

-"vâng.."

-"ba mẹ ơi..nhiều người ngoài kia quá.."- Coca mếu máo, thằng bé sợ lắm khi thấy bao nhiêu người chĩa ống kính máy ảnh tới tấp như vậy

-"đừng sợ, lại đây với ba"-Soo bế thằng bé lên tay rồi vòng tay qua người Hyoyeon. Một đội vệ sĩ đã được cử đến dẹp đường cho chiếc xe đi vào.

Cung chính

-"ba, mẹ...."- Soo vội vã đi vào, Công nương đang dựa vào vai tổng thống mà khóc, bà mệt mỏi quá rồi

-"con có liên lạc được với Yoong không?"- tổng thống hỏi

-"vẫn không thể gọi được cho nó ba ạ, con đã gọi thử nhiều lần, bạn bè cũng không đứa nào biết nó ở đâu"-Soo lắc đầu

-"mẹ.."-Hyo chạy tới bên công nương, bà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt buồn rầu

-"Hyoyeon à, con chạy qua phủ Yoong xem Huynnie được không? Mẹ sợ con bé không chịu nổi mất"

-"vâng, con sẽ sang ngay"-Hyo nói rồi nhanh chóng chạy qua phủ nhị thế tử

-"ở Nhật thì Yoong đâu có bạn bè gì, nên nó biến mất như vậy thì chịu không ai biết cả"-Soo thở dài

Reng reng

-"alo.."

-"Sooyoung, tớ nghe chuyện rồi, Yoong không sao chứ?"- tiếng Hyomin ở đầu dây bên kia lo lắng

-"nó mất tích rồi, không ai biết nó đang ở đâu hết"- Soo nói

-"nếu con nhóc có mang điện thoại, tớ có thể nhờ người tìm nó"

-"được vậy thì tốt quá, báo ngay cho tớ nếu cậu tìm được"- Soo nói rồi cúp máy

-"không loại trù trường hợp nó quay về Hàn.."

-"vậy là được rồi, Soo, mấy ngày này con và Hyoyeon nên ở nhà để đảm bảo an toàn, Coca cũng đừng cho nó tới trường, tình hĩnh bây giờ đang rất căng thẳng, Jokivaf Jenka công khai đó đầu với chúng ta luôn rồi, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được ngai vị"

-"con biết thưa mẹ"-Soo gật đầu

Reng reng

-" alo..Hyomin.."

-"Sooyoung, tớ biết Yoong đang ở đâu rồi"

Một chiếc máy bay tư nhân được điều động tới, Sooyoung đã khởi hành hay trong đêm, cậu đã im lặng trong suốt quãng đường. Nếu đúng như Hyomin nói, Yoong đã đến võ đài sinh tử đó một lần nữa, nếu mọi người còn nhớ, Yoong đã đến đó một lần rất lâu về trước, khi Yongwha xen vào chuyện của hai đứa, lần này nó lại đến đây, cũng lại vì Huynnie.

Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Đó là một khu nhà kho ẩm thấm, tối tăm, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì người ta càng nghe rõ tiếng người đang hú hét, hò reo. Người ta gọi đó là đấu trường Tử Thần, đương nhiên là nó bất hợp pháp rồi, nhưng đây là lại nơi giải trí rất được yêu thích của giới trẻ Seoul: vì nó vui,đẫm máu, và còn được tiền nữa

-"hello everybody, mọi ngời đã có một buổi tối vui vẻ chứ?"- tên MC lên tiếng

-"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI"

-"vậy là tốt. Nhưng đó chưa phải là tất cả, như mọi người biết đấy, phần vui luôn phải để dành cuối cùng. Mọi người có biết ai đã sáng lập ra võ đài SInh tử này không?"

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, họ chưa từng nghe đến người sáng lập ra nơi này, có loáng thoáng là nó đã ở đây lâu lắm rồi, phải chừng 5 6 năm gì đó, nghe nói là người đó cũng đã từng thi đấu tại đây

-"có phải Croko không?"- một người lên tiếng làm đám đông xôn xao nhiều hơn, Croko thì ai mà chẳng biết cơ chứ, nhưng mới thấy cậu ta đấu có một lần, nhưng mà trận đấu đó thì đúng là không thể quên được, là trận đấu đẫm máu nhất trong lịch sử.

-"trận đấu 5 năm về trước, một lần nữa sẽ được tái hiện. CROKO VÀ TỬ THẦN

Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Đám người bên dưới bắt đầu hò hét, lâu lắm rồi không có một trận đấu nào để đời như vậy. Yoong từ từ bước lên khan đài dưới tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông, cậu im lặng nhìn một lượt xung quanh rồi bước đến chính giữa võ đài. Phía bên kia, người mang tên Thần Chết cũng từ từ tiến lại, nhìn là biết Yoong yếu thế hơn hắn ta, tên này kiểu bị đột biến, cao phải đến 2 mét, người chắc cũng tạ rưỡi, như con khủng long thế kia thì Yoonggie...

-"luật cũ: đánh đến lúc nào đối thủ phải xin hàng"

Leng keng.. trận đấu bắt đầu

Yoong từ từ đi vòng quanh sàn đấu, tên khốn này được cái lấy thịt đè người thôi chứ, động tác thì vụng về, chân tay loắng ngoắng.

-"YAHHHHH.."-hắn xông tới, Yoong bình tĩnh né người sang một bên rồi đấm vào sau gáy hắn làm hắn lảo đảo ngã xuống, đám đông bắt đầu hò reo tưng bừng. Tên kia vì sĩ diện, hắn đã bắt đầu nổi điên rồi lao vào tấn công Yoong tới tấp, cậu đã bị trúng đòn, trong đó có một đòn hiểm vào mặt khiến Yoong loạng choạng rồi ngã xuống, máu từ miệng và mũi chảy ra rất nhiều, tên kìa thừa thắng xông lên, hắn bắt đầu ra đòn liên tiếp khiến Yoong quằn quại dưới đất. Đám đông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán

-"đánh chết người mất thôi"

-"thôi chịu thua đi, tên đó đánh cho thì phế mất"

Tên Thần Chết cũng có vẻ thấm mệt vì đánh mãi Yoong cũng khoongg chịu nhận thua, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, dơ nắm đấm lên chuẩn bị cho một đòn quyết định.

-"DỪNG LẠI"- Soo hét lên, cậu ngay lập tức lao lên võ đài và đá thật mạnh vào bụng hắn làm hắn lảo đảo ngã xuống đất, Yoong cũng gục ngay sau đó.

-"đưa nó đến bệnh viện mau lên"

Bệnh viện Seoul.

Soo im lặng đứng nhìn Yoong nằm im trên giường bệnh, đầu nó băng trắng muốt, nhưng vẫn còn thấy máu rỉ ra bên ngoài, nó gãy mất 2 xương sườn, nếu để nó chịu cú đấm cuối cùng ấy thì chắc cả 2 cái xương ấy sẽ đâm thẳng vào phổi, lúc đó cứ đưa nó đến nhà xác là tiện đường.

-"unnie.."-Yoong thều thào mở mắt

-"nhóc thấy sao rồi? có đau nhiều không?"- Soo nắm lấy tay Yoong, nhóc chỉ lắc đầu

-"unnie, em xin lỗi"

-"được rồi, unnie biết rồi.."- Soo chỉ siết nhẹ lấy bàn tay gầy gò của em mình

-"unnie..unnie giúp em một chuyện được không?"

-"nhóc nói đi.."

-"unnie hãy nói với nhật hoàng....phế em đi..."

Trường mẫu giáo Soshi

-"sao không ra ngoài kia đá bóng mà lại ngồi ở đây vậy?"- Taejoon chạy lại hỏi khi thấy cu Gun ngồi một mình

-"tớ chán thôi, tớ không muốn chơi gì hết"- Gun lắc đầu

-"sao thế?"

-"tớ buồn lắm, ở nhà bây giờ, chẳng ai nói chuyện với ai cả, ba tớ không có nhà, mẹ tớ thì đi suốt, lúc nào tớ cũng chỉ có một mình"-Gun thở dài

-"hay cậu sang nhà tớ chơi đi? Cũng chỉ có tớ với Yeonji ở nhà thôi mà, sang chơi cho đỡ buồn"-Taejoon hớn hở đề nghị

-"vậy để tớ xin mẹ đã nhé"- Gun gật đầu rồi chạy đi nói với cô giáo chủ nhiệm, nhờ cô gọi điện cho Sica

-"thôi, giờ thì ra chơi với bọn tớ"- nói rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau ra sân chơi

Giờ tan học

-"hôm nay cậu tới nhà tới chơi hả?"- Yeonji hớn hở hỏi Gun

-"ừm"-thằng nhóc gật đầu cười

-"zê, vui quá đi vui quá đi"-con nhóc hớn hở

Két...

-"cô chủ, cậu chủ.."

-"a..chú tới rồi"-hai đứa nhóc hớn hở khi thấy người quản gia

-"chú ơi, hôm nay bạn cháu tới chơi, đây là Kwon Jung Gun"

-"chào cậu, Kwon thiếu gia...xin mời.."- người quản gia mỉm cười rồi mở cửa cho 2 đứa trẻ, ông cẩn thận thắt dây an toàn cho chúng rồi mới yên tâm đánh xe đi. Trên đường đi cả ba đứa nhóc ríu rít trò chuyện từ trên trời rơi xuống, người quản gia đứng tuổi chỉ mỉm cười lắc đầu

KÉTttttttttttt

Bỗng chiếc xe phanh gấp làm cả ba đứa ngã dúi dụi về phía trước.

-'3 đứa không sao chứ?"- người quản gia lo lắng hỏi

-"dạ chúng cháu không sao"

-"này, đi đứng kiểu gì thế hả? tính giết người hay sao?"

-"ừ, gần giống giết người đấy"-một toán áo đen cầm sung chạy tới

-"chúng mày muốn gì?"

-"muốn 2 cục vàng ngồi trên xe kia kìa, chúng mày, bắt nó.."

-"yah..yah..buông tôi ra, buông ra.."-mấy đứa trẻ vùng vẫy

-"đại ca, có một thằng nhóc nữa"

-"đó không phải cục cưng nhà họ Kwon sao, chắc là trời giúp chúng ta rồi, bắt luôn cả ba đứa.."

-"buông ra..buông ra.."

-"còn mày...hãy nói với Kim Taeyeon rằng muốn lũ oắt con này sống sót thì khôn hồn mà cư xử cho đàng hoàng trong Shangrila sắp tới.."

-"đi chúng mày.."

.

.

.

.

Kim gia

-"CÁI GÌ?"

-"giám đốc, tôi xin lỗi, bọn chúng đã bắt cóc tiểu thư và thiếu gia, lúc đó trên xe còn có cả Kwon thiếu gia nữa ạ"-người quản gia ấp úng

-"chết tiệt thật."-Tae gầm gừ

Reng reng..

-"alo..Tae nghe đây Fany.."

-"Tae ơi, con bị bắt cóc rồi.."- tiếng Fany hốt hoảng ở đầu giây bên kia

-"Tae cũng vừa mới biết thôi, em cứ bình tĩnh, đừng hốt hoảng Fany à..bọn chúng chắc chắn sẽ liên lạc lại"-Tae nói

-"bọn chúng còn giữ cả cu Gun nữa, nếu Sica có gọi điện cho em, em cũng phải bảo cô ấy thật bình tĩnh"-Tae nói

-"em biết rồi"

-"nếu bọn chúng có liên lạc với em, em cứ làm theo những gì chúng nói, đừng manh động, Tae sẽ có cách giải quyết"- Tae nói rồi cúp máy

-"ông chủ đã về"- người làm cúi đầu khi thấy ông Kim về

-"là ông đã làm đúng không?"- Tae lạnh lùng nhìn ông Kim

-"con đang nói cái gì thế hả?"- ông Kim cau mày nhìn cậu

-"ông cho người bắt cóc bọn trẻ, ông muốn gây áp lực cho nhà họ Hwang đúng không?"- cậu giận dữ

-"con nói cái quái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"

-"thưa lão gia, đã có người bắt cóc tiểu thư và thiếu gia rồi ạ, cả thiếu gia nhà họ Kwon cũng bị bọn chúng giam giữ, chúng nói chúng ta phải cư xử đàng hoàng không thì....."

-"con bị điên sao? Con nghĩ ta sẽ làm những việc đó hả? ta đâu có ngu mà bắt cóc hai đứa trẻ, ta biết con sẽ không để yên nếu chúng mất tích, vậy tâm trí đâu con sẽ tập trung cho Shangrila?"

-"ông đừng có bao biện nữa, lũ trẻ mà có làm sao thì tôi sẽ không tha cho ông đâu"- Tae đùng đùng bỏ đi. Ông Kim đứng đó cau mày, có kẻ đã nghĩ trước ông một bước, bắt cóc 3 đứa trẻ quả là một đòn chí mạng cho nhà họ Kim, nhà họ Hwang và cả Kwon Yuri của nhà họ Choi nữa.

Kwon gia

-"Sica, em bình tĩnh đi, bọn chúng chắc chắn sẽ liên lạc lại..cu Gun sẽ không sao đâu"- Donghae nói khi thấy Sica cứ đi qua đi lại

-"em lo lắm, bọn chúng muốn gì cơ chứ?"

-"chắc là vì tiền thôi. Em đã gọi cho Yul chưa?"

-"em không liên lạc được với Yul, em đã thử từ sáng nhưng cậu ấy không cầm máy"-cô lắc đầu

-"nó đi đâu không biết?"

-"không cần liên lạc đâu, tớ biết lũ trẻ ở đâu rồi"

-"Taeyeon? Fany?"-Sica ngạc nhiên

-"lũ trẻ đang ở nhà họ Choi.."

-"vậy là...Yull.."-Sica ngỡ ngàng

-"phải, chính cậu ta đã ra lệnh bắt cóc cả 3 đứa trẻ"- Taeyeon nói đều đều

-"Yul..nó..nó khốn nạn như vậy sao?"-Donghae giận dữ, còn Sica chỉ bần thần ngồi phịch xuống

-"Sica à.."-Fany tiến tới đỡ lấy cô

-"nhà họ Choi đã liên lạc, chúng muốn gây áp lực cho bọn tớ về Shangrila sắp tới, còn việc Yuri bắt Gun..là vì cậu ta muốn cậu giao nộp tập đoàn Kwon vô điều kiện.."-Tae nói

-"khốn khiếp.."

-"hiện giờ, lũ trẻ sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần chúng ta đừng báo cảnh sát mà làm rối tung mọi chuyện"

Reng reng..

-"alo.."

-"tôi đây.."-tiếng Yul ở đầu dây bên kia vang lên

-"tôi biết, Yul cần gì?"- Sica bình tĩnh hỏi

-"tôi đang giữ con, tôi muốn em bỏ gói thầu ngày mai, em không được phép đến đó, coi như tập đoàn Kwon bỏ thầu vô điều kiện, tôi muốn em mang con dấu đến để chuộc con.."

-"đồ đốn mạt.."

-"em muốn nghĩ thế nào cũng được, 12 giờ đêm nay,chỗ cũ, hãy đặt con dấu vào một chiếc hộp, tôi nhận được nó và thông tin tập đoàn Kwon bỏ thầu, con sẽ được an toàn."- Yul nói rồi cúp máy.

-"Sica.."-Fany đỡ lấy cô, người Sica lả đi, không còn chút sức sống. Taeyeon trầm ngâm từ nãy tới giờ theo dõi câu chuyện.

Park gia-nhà Hyomin

-"aish, tên lùn tóc vàng này, sao mãi không nghe máy cơ chứ? Giận gì mà dai thế không biết"-Hyomin lầm bầm khi gọi đến lần thứ n mà hắn ta vẫn không nghe máy

-"aishhhhh"-cô bực bội quăng điện thoại đi chỗ khác.

Cộc cộc..

-"ơ..mẹ..mẹ vào đi ạ"

-"con đang làm gì thế?"-bà Park bước vào

-"con cũng đang đọc linh tinh thôi mẹ, không có gì ạ.."

-"Hyomin..lại đây mẹ hỏi.."

-"vâng.."

-"con đang có mang đúng không?"

-"ơ..dạ?"- cô bối rối

-"trả lời mẹ, có hay không?"

-"dạ..vâng.."-cô cúi đầu

-"là của Lee Soonkyu?"

-"vâng...."

-"ba con luôn sống trong sợ hãi từ ngày đó tới giờ, mà giờ con lại có mang với kẻ hận ba con đến tận xương tủy như vậy sao?"

-"mẹ à...con..."

-"phu nhân..tiểu thư...có...có cảnh sát dưới nhà...họ muốn gặp ông chủ.."-người quản gia hốt hoảng thông báo.."

-"cái gì?"-Hyomin nhanh chóng chạy xuống dưới nhà

-"ông Park Hyunbin, ông có lệnh triệu tập từ tòa án, ông có liên quan đến vụ án phá sản của tập đoàn tư pháp Lee gia nhiều năm về trước, mời ông theo chúng tôi.."

-"ba..ba ơi.."- cô chết lặng nhìn ông Park tra tay vào chiếc còng số 8. Ngay lập tức cô gọi điện cho Sun, nhưng cậu không nghe máy, cô cố gọi rất nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là những hồi chuông dai dẳng

Sun im lặng nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên hồi, cậu biết là Hyomin gọi chứ, cậu muốn nhấc máy lắm chứ, nhưng cậu không biết đối mặt với cô ấy như thế nào

-"chỉ cần cháu đứng ra tố cáo ông ta, chắc chắn Park Huyn Bin sẽ không thoát khỏi án tử"

Ting....you have one new message.

*Nhắn lại cho em một tin để em biết Bunny không sao* - From Vợ yêu.

.

.

.

*Bunny không sao. Yêu em*

Cheonju.

3 đứa trẻ bị giam trong một căn phòng nhỏ biệt lập đằng sau nhà máy điện Cheonju, chúng chỉ bị thương nhẹ sau cú va chạm trên ô tô, Yeonji có sợ mà khóc suốt, còn hai đứa nhóc Taejoon và Jung Gun thì cứng rắn hơn, thi nhau dỗ dành em.

-"em đừng sợ, có oppa đây rồi mà"-TAejoon nói

-"em muốn về nhà cơ..hức hức.."

-"cậu đừng sợ, bọn mình sẽ được về nhà sớm thôi.."-Gun nói

Cạch...có tiếng mở cửa làm bọn nhóc sợ hãi..Yeonji núp sau lưng anh trai, còn Taejoon thì bấu lấy vai Jung Gun

-"ơ...ba ơi.."- Gun lập tức nhào tới khi thấy Yul, thằng nhóc ôm cổ cậu thật chặt mà khóc rất nhiều

-"ba ơi..ba ở đây rồi, ba đưa con về đi ba..hức hức.."

-"Gun ngoan..sẽ không sao đâu, không ai làm hại con được đâu"-Yul xoa đầu con mình..

-"hai cháu là Taejoon và Yeonji?"

-"nae.."

-"chà, thằng nhóc này giống Taeyeon thật đấy, còn cô bé đáng yêu này chắc lây bệnh cuồng màu hồng của Fany đây mà"- Yul lắc đầu cười

-"cô biết ba mẹ cháu ạ.?"

-"ừ."-Yul gật đầu

-"3 đứa nghe ba nói đây, cả 3 đều an toàn khi ở đây, nhớ là phải thật dung cảm, không được hoảng sợ nhớ không? Dưới kia có một chiếc hầm, nếu có việc bất thường xảy ra hay chui xuống đó, ba có để sẵn nước uống và bánh ngọt dưới đó, Jung Gun, con cầm lấy chiếc điện thoại này, nếu có biến cả ba đứa hãy chui xuống đó, và gọi điện cho cho mẹ con."

-"sao ba không đưa bọn con ra ngoài bây giờ hả ba?"

-"việc của người lớn con còn chưa hiểu được, nhưng hãy nhớ, nếu có biến hay chui xuống dưới thật nhanh, các con sẽ an toàn, hiểu không?"

-"dạ hiểu"

-"ngoan lắm, ngoan lắm, giờ ba phải đi, nhớ lời ba dặn nghe không?"- Yul nói rồi vội vã rời đi

-"ba..ba ơi/
Yul mau chóng rời khỏi căn nhà trước khi có ai đó phát hiện cậu tới đây, Yul đã nghĩ tới trường hợp Choi Min Ho hay Choi Si Won tự cho người đi bắt cóc lũ trẻ, hai tên khốn đấy sẽ khiến chúng bị thương, tốt nhất là, tự mình bắt cóc bọn nhóc.

Reng reng..

-"alo."

-"mọi việc thế nào rồi?"-tiếng Choi Si won ở đầu dây bên kia

-"Kim gia đã được thông báo về sự biến mất của lũ trẻ, Hwang gia cũng thế, chắc chắn chúng sẽ phải dè chừng hành động của mình, còn về phía nhà họ kwon, họ đã liên lạc về việc trao lại cho chúng ra con dấu"- Yul nói

-"khá lắm, chúng ta có lợi thế rồi"

Nhật Bản.

CUng chính

Các vị cựu thần đã được Nhật Hoàng triệu tập gấp, ai cũng lo lắng về scandal xảy ra với Yoong, và họ cũng thắc mắc về việc nhật hoàng sẽ xử lí thế nào về việc này

-"các vị ngồi đi"-nhật hoàng nói

-"các vị đã biết chuyện xảy ra với nhị thế tử Choi Yoona rồi, đây là một việc không thể chấp nhận được đối với gia tộc Hiroshi cũng như với cả hoàng thất, đây là một vết nhơ khó có thể xóa sạch được, ta không thể bao che cho nó được nữa"

-"nhật hoàng..ý người là.."

-"ta đã nói chuyện với đại thế tử về việc này, nó cũng đồng ý với cách làm của ta, ta sẽ tổ chức một cuộc họp ngày mai, Choi Yoona chính thức bị tước bỏ quyền thừa kế, và vương vị Nhị thế tử cũng chính thức bị tước bỏ, Choi Yoona sẽ không còn là một thành viên của gia tộc Hiroshi nữa"

Cuộc họp kết thúc trong sự ngỡ ngàng của các bậc cựu thần, nếu phế Choi Yoona, không phải gia tộc Hiroshi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Nếu không tìm được người thừa kế trong vòng 3 ngày, bầu cử sẽ được diễn ra, mà trong trường hợp này chắc chắn Jonki và Jenka sẽ thắng thế, ai cũng biết hai gia tộc đó đã làm nhiều việc khủng khiếp đến như thế nào, nhưng không ai có bằng chứng gì để kết tội họ.

Phủ nhị thế tử

-"Huynnie à, em thấy thế nào rồi?"

-"Hyoyeon unnie...sao unnie lại ở đây?"- Huynnie thều thào

-"unnie sang thăm em xem như thế nào, em xanh xao quá Huynnie à"- Hyo lo lắng

-"em ....ọe....ọe..."-Huynnie bỗng ho mạnh và có cảm giác buồn nôn

-"Huynnie à, Huynnie..."-Hyo hốt hoảng

-"em không sao..unnie.."-cô thều thào//

Reng reng...

-"em nghe đây Young.."

-"......."

-"sao cơ.?"-Hyo hốt hoảng.

.

.

.

.

-"unnie..có chuyện gì sao?"

-"Huynnie..Huynnie à...họ...họ sắp phế Yoonggie rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro