Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43

-"sẽ đau lắm đấy Sica à"- Yul thì thầm, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt.

-"ưm.."- Sica mím chặt môi, tay cô cũng siết con dao mạnh hơn.

-"nếu em hận Yul như vậy thì cứ làm đi, Yul không trách em đâu"- Yul xoay mặt lại nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen u buồn nhiều tâm tư.

-"làm đi"- Yul cầm tay Sica dí sát hơn nữa con dao vào cổ mình, lưỡi dao lướt qua làm cổ cậu rỉ máu.

-"Yul...."

-"giết Yul đi em, giết Yul đi....Yul là kẻ khốn nạn mà, giết đi...GIẾT TÔI ĐI"- Yul siết chặt lấy cổ tay Sica, càng dí mạnh con dao hơn, vì vậy mà máu cũng chảy nhiều hơn.

-"Yul à...đừng mà...em xin Yul"- Sica hốt hoẳng giằng tay mình ra, máu đã chảy ướt cổ áo cậu.

-"Yul à"- cô vội vã lấy áo của mình thấm vào cổ Yul, mặt cậu đã bắt đầu tái đi vì mất máu

-"giữ chặt vào , em đi lấy bông băng"

Cẩn thận dùng cồn sát trùng và băng bó cho cậu, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, nhưng không hiểu sao lại chảy máu nhiều như vậy, Sica xót xa nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của Yul. Cô run run lướt tay lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nước mắt cô bỗng rơi nhiều hơn. Cô nhớ Yul nhiều lắm, cô nhớ Yul da diết, trái tim cô không lúc nào là không gọi tên cậu. Yêu nhiều rồi, nên hận thì sâu hơn, dai hơn. Sica đã từng thề rằng, cô sẽ hận cậu ta suốt đời, sau những việc vô nhân tính ấy..... Nhưng giờ, Yul ở đây rồi, giận đâu chẳng thấy, cô chỉ cảm thấy đau đớn, xót xa.

-"Sica.."- Yul khẽ mở mắt

-còn đau không?"-

-"Yul không sao, em đừng lo"

-" cu Gun sao rồi em?"

-"con vẫn đi học đều, nhưng dạo này nó hay lơ đãng, sức học cũng yếu đi nhiều"

-"...................Yul xin lỗi............"

-"xin lỗi em làm gì, xin lỗi người cần được xin lỗi ấy"- Sica lãnh đạm

-"em hận Yul lắm phải không?"

-".....ừ..."

-"Yul xin lỗi"

-"xin lỗi? xin lỗi thì có lợi ích gì? Yul thâu tóm JYP, SM, YG rồi, Yul mua luôn công ty nhà tôi rồi, giờ Yul đang đẩy tập đoàn Kwon đến bờ vực phá sản, rồi Yul ngồi đây và nói xin lỗi? Hừ...mọi việc nghe dễ dàng quá nhỉ"- Sica mỉa mai

-"..........................."

-"..gọi cô tình nhân của Yul tới đi, tôi về đây"

-"Sica...đừng đi mà"- Yul vội kéo tay cô lại..

-"arg"- cậu khẽ nhăn mặt với vết thương trên cổ

-"nằm yên đó đi, em đi nấu gì đó cho Yul"- Sica nói

-"Yul không đói"

-"đừng có cãi, Yul xem Yul có còn là con người nữa không, người ngợm toàn vết thương, đã đen lại còn da bọc xương, nhìn có giống khúc củi không hả?"- Sica nổi cáu

-"..ơ...."- Yul gằm mặt xuống

-"aish...chết mất thôi"- Sica xoa cổ mình

-"ngồi yên đó"

Mở hé cánh cửa, yul thấy Sica đang lúi húi nấu nướng gì đó, đã lâu lắm rồi Yul mới chứng kiến cảnh này, lâu lắm rồi cậu mới thấy lòng mình ấm áp như vậy. Sica là một cô gái đẹp, nhưng cô ấy đẹp nhất là khi chăm chú làm việc như thế này. Mái tóc cô ấy hơi rủ xuống, vầng trán xinh đẹp thỉnh thoảng lại nhăn lại.

Sica vừa nấu nướng vừa chửi thầm trong đầu, xa cô có mấy tháng mà cậu ta chuyển từ Kwon Yuri lạnh lùng sexy thành Khúc củi đen thui, đã đen mà còn gầy khiếp thì ra cái thể thống gì nữa. Sao cô biết cậu gầy? Vì hôm qua vừa... ấy ấy còn gì nữa. Người toàn xương, húc vào người ta đau chết.

*Đỏ mặt*

Cô chợt giật mình khi một vòng tay ấm áp bao quanh eo mình, cô không thể phủ nhận rằng cô nhớ cái cảm giác này da diết, cô nhớ hơi ấm của Kwon Yuri bao bọc quanh người mình, cô nhớ từng nụ hôn, từng động chạm, từng cử chỉ của tên đen thui kia, cô nhớ Kwon Yuri.

-"em bảo ngồi yên cơ mà"

-"Yul nhớ em"- Yul thì thầm, lời nói ấm áp ấy khiến bao giận hờn trong tim cô tan biến. Tạm gác lại mọi công việc đang làm, cô chậm rãi quay người lại vòng tay lên cổ Yul rồi nhìn sâu vào mắt cậu

-"....ừ.."

-"nhớ Yul không?"

-"nhớ tên khốn này làm gì?"

-"từ bao giờ em biết chửi bậy thế?"

-"từ khi Kwon Yuri bỏ đi"

-"......................................."

".em cũng nhớ Yul"- Sica thì thầm

Reng reng...bất chợt điện thoại trong túi Yul reo lên

-"alo"

-".em đang ở đâu? Sao không đến công ty?"- giọng Choi Siwon ở đâù dây bên kia vang lên

-"em hơi mệt"

-"có cần anh gọi người đưa em đi bác sĩ không?"

-"em tự đi được"

-"thu xếp đến công ty đi, công việc còn dang dở....à..vụ tập đoàn Kwon thế nào rồi? Bữa trước em có gặp Jessica đúng không?"

-"..có..."

-"thúc đẩy nhanh vụ tập đoàn Kwon đi, để thống lĩnh Sangrila cần một tiềm lực tài chính mạnh, em hiểu chứ"

-"em hiểu"- Yul nói rồi cúp máy, cậu quay sang nhìn Sica

-"ăn đi rồi muốn đi đâu thì đi"- cô lãnh đạm

-"Sica..."

-"ăn nhiều vào cho có sức đi mua tập đoàn Kwon"

Tập đoàn Choi

-"sao? Cô ta vẫn chưa ký sao?"- Choi Si won cau mày

-"..việc mua lại tập đoàn Kwon cứ để từ từ đã"- Yuri nói

-"từ từ là thế nào, Shangrila thì đã cận kề, chúng ta cần mua lại tập đoàn Kwon để chứng tỏ tiềm lực tài chính của mình"- Choi Min Ho lên tiếng

-"em đang mềm lòng sao?"

-"không"

-"vậy thì tập trung vào, dạo này em hơi lơ đãng đấy"

-"nhắc lại kế hoạch, Shangrila lần tới sẽ quy tụ rất nhiều bang phái lớn, để mời được Rồng Xanh về đây, ba đã phải tốn không ít, tiền là một chuyện, nhưng quan trọng là quyền lực, Rồng xanh muốn chọn bang phái nào có thế lực nhất để cầm đầu Shangrila, Alfa và Belta là 2 đối thủ chính cua chúng ta, có thể nói rằng quyền lực trong thế giới ngầm của ta không thể bằng họ, vì thế nên chúng ta phải xây dựng một tiềm lực kinh tế hung mạnh, bằng cách là mua lại các tập đoàn lớn, SM-JYP-YG đã xong, giờ còn tập đoàn kwon nữa, nhanh chóng thúc đẩy việc này đi"

Tập đoàn Kwon

-"giám đốc, giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm"- người thư ký thông báo với Sica

-"giảm? mới hôm qua đã chững rồi mà"- Sica vội vàng mở máy tính

-"tập đoàn Choi sẵn sang trả giá đền bù cao hơn cho 2 dự án khu công nghiệp của chúng ta, điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý của cư dân tại hai khu giải phóng mặt bằng, chính vì vậy mà họ có dấu hiệu muốn phá vỡ hợp đồng với chúng ta"

-"họ không biết rằng phá hợp đồng sẽ phải trả một khoản lớn sao?"- Sica cau mày

-"giám đốc, tập đoàn Choi sẵn sang trả gấp đôi"

-"giám đốc, giá đền bù như vậy đã khiến chúng ta lỗ nhiều lắm rồi, không thể trả them nữa"

-"giám đốc, người dân bắt đầu biểu tình rồi"

-"được rồi, cử người xuống đó, nhớ là phải mềm mỏng, không được làm họ kích động"

-"vâng thưa giám đốc"

Sica thở dài ngồi xuống ghế, lại một lần nữa cô phải đối đầu với một chiêu trò tinh vi của nhà họ Choi, nói đúng hơn là của Yuri, thật sự đầu óc kinh doanh của cậu ta quá phi thường, cô hoàn toàn không phải đối thủ của cậu, còn so về tiềm lực tài chính thì lại càng không, tập đoàn Kwon đang rơi vào khủng hoảng, nhân sự đã cắt bớt hơn một nửa, hầu bao đã siết chặt đến mức tối đa, thậm chí còn đang rơi vào tình trạng nợ lương, nếu tình trạng này không được giải quyết, nguy cơ phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian

-"Sica.."-ông Kwon mở cửa

-"ba.."

-"nghỉ ngơi đi con, đừng làm việc quá sức"

-"công việc lu bu quá ba à, con không thể bỏ công ty lúc này được"

-"việc tập đoàn...đã đến nước này rồi....đồng ý bán cho họ thôi, không thì phá sản mất"

-"ba"

-"ba không đứng nhìn cơ nghiệm bao nhiêu năm của tập đoàn Kwon biến mất như thế được"

-"ba...con sẽ giữ lại tập đoàn Kwon, nhất định vậy"- Sica nói, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lém.

Choi gia-Phủ tổng thống

Phòng Soohyo

Hyo mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Soo ngủ gục trên bàn làm việc, mấy hôm nay Soo bận bịu chạy qua chạy lại, vừa lo chuyện bang phái Shangrila, vừa lo chuyện nội bộ hoàng gia lục đục, cậu luôn rời nhà lúc sang sớm và trở về khi đã tối mịt, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lao vào đống giấy tờ cao ngút, Hyo thấy cậu bơ phờ mà xót xa vô cùng.

-"Young à...Young"- Hyo lay vai cậu

-"ừm...em hả?"- Soo lờ đờ mở mắt

-"vào giường ngủ đi Young"- Hyo nói

-"em vào ngủ trước đi, Young còn làm việc nữa"

-"mắt Young đỏ ngầu, mở không lên rồi còn làm việc gì nữa, nghe em, vào ngủ đi"- Hyo áp tay vào gò má hốc hác của cậu.

-"ừ, vậy cũng được"- Soo gật đầu, cậu tắt đèn bàn rồi ôm eo cô đến giường

-"nằm xuống đây, em mát xa cho"- để Soo nằm xấp xuống giường, cô bắt đầu xoa vai cho cậu

-"thoải mái thật đấy"- Soo mỉm cười

-"Young làm việc ít thôi, làm nhiều rạc cả người ra, vai toàn xương với xẩu đây này"- cô cau mày

-"công việc thì sao Young bỏ được"- Soo xoay người lại nhìn cô

-"em xót lắm"- cô trầm giọng xuống, Soo mỉm cười nhẹ rồi choàng tay ôm cô vào lòng

-"em cứ ở bên cạnh Young thế này là tràn trề sinh lực rồi"

-"dẻo miệng"- cô nhéo mũi cậu

-"dạo này Young có hay sang thăm nhóc Yoong không?"

-"bận bịu nên Young cũng không sang thường xuyên được, nhưng cũng gặp nó khi hoàng tộc có việc họp, nó trầm hẳn, chẳng nói chẳng rằng, mà mỗi lần nói thì lại cục cằn thô lỗ, ai đụng vào no cũng có thể nổi xung lên, hơi tí là động chân động tay"- Soo lắc đầu

-"mấy bữa trước em có sang đó, Yoong không ở nhà nhưng em có thấy Huynnie, con bé gầy và xanh lắm Young ạ, nhing con bé tiều tụy lắm"

-"vậy à? Từ lần đó, Young không gặp con bé nữa"- Soo lắc đầu

-"con bé cũng khổ tâm về chuyện này lắm,Huynnie nó đang dấu diếm cái gì đó, chắc chắn là như vậy, nhưng em vẫn không thể hiểu được tại sao"

-"à...đúng rồi, vì bận rộn quá nên Young chưa kịp nói với em, em nhớ bác sĩ Bae không?"

-chẳng phải đó là bác sĩ cũ của hoàng gia sao?"

-"ừ, ông ấy nghỉ hưu được vài năm rồi, bữa trước Young có đến bệnh viện cùng với ông nội vì ông phải khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ Bae có nói đồng nghiệp của ông có nhìn thấy Huynnie và Kyuhuyn xuất hiện ở bệnh viện, chỉ trước khi cô bé bỏ đi vài ngày"

-"thật vậy sao? Sao bây giờ Young mới nói?"-

-"thì Young nói là bận quá, Young quên"- Soo gãi đầu

-"hừm, em sẽ làm rõ chuyện này"- Hyo quyết tâm

-"ừ ừ, phu nhân Choi, phu nhân trổ tài thám tử lúc khác đi, còn giờ phu nhân cho phu quân đi ngủ với"

-"quỷ ạ, nào, thì đi ngủ"- Hyo véo vào mũi Soo, cô tắt đèn rồi nằm xuống, gối đầu lên vai Soo rồi rút thật sâu vào người cậu

-"ngoan, ngủ nào"

Cùng lúc đó, tại phủ nhị thế tử.

Yoong ngồi trầm ngâm trong phòng khách, chai rượu trên bàn đã vơi hơn nửa, gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc lá dở dang, không biết từ khi nào mà cậu có thói quen hút thuốc, mỗi ngày Yoong phải hút đến một bao, cậu cứ hút, rồi uống, rồi lại hút, mặc kệ nhiều lúc ho khù khụ, hộp thuốc cứ vơi dần, vơi dần.

Đồng hồ đã điểm 1h sang, Yoong vẫn ngồi đó với ly rượu trong tay, cậu đứng dậy bước thật nhẹ lên cầu thang , đến căn phòng ở cuối dãy, chần chừ một lát, Yoong đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng tuy le lói nhưng vẫn đủ để soi rõ khuôn mặt của người con gái đang say ngủ, cậu chỉ dám đứng gần cửa, chỉ dám đứng nhìn cô ấy từ xa, vì Huynnie trong mỏng manh quá, Yoong sợ nếu cậu tới gần, cô ấy sẽ vỡ tan. Nhìn từ xa thôi cũng thấy, Huynnie xanh hơn trước, gầy hơn trước, những quầng thâm dưới mắt cô ấy nổi rõ lên, môi cô ấy tái nhợt, khô khốc. Yoong cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại, khẽ tiến tới gần, Yoong nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay run run chạm lên má Huynnie

-"vợ ơi..."- Yoong thì thầm chỉ đủ cho mình nghe thấy

-"vợ ơi..Huynnie ơi.."-cậu xoa nhẹ đôi gò má hao gầy của Huynnie, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn rồi hôn lên môi cô ấy

-"Yoong yêu em"

Park gia, nhà Sunkyu

Phòng Sún

-"em đang ở đâu đó? Mình đi đâu đó chơi đi"- Sun gọi điện cho Hyomin

-"em...em đang đi với bạn"- Min bỗng chở nên ấp úng

-"vậy hả?"

-"madam, chiếc xe bị tình nghĩ đã xuất hiện rồi"- có tiếng đồng nghiệp nháo nhào ở đầu dây ben kia làm Sun cau mày

-"em đi xuống địa bàn sao?"

-"...vâng.."

-"em có bị làm sao không đấy? Bunny đã dặn thế nào? Em có biết em đang mang thai không? Lại còn nói dối là đang đi vơi bạn, em không coi lời nói của tôi ra gì đúng không?"

-"Bunny à..nhưng"

Tút. Tút ..Tút

Sun bực bội cúp máy rồi ném cái điện thoại lên giường, mấy hôm nay cậu không đến sở cảnh sát vì tại sở có đợt thanh tra, Min và các đồng đội phải đến học viện Cảnh sát huấn luyện, Sun vốn là sếp lớn, không được can thiệp vào đợt thanh tra vì họ sợ tiêu cực. Mấy ngày ở nhà chán muốn chết, muốn rủ nàng đi chơi thì lại nhông nhông ở ngoài bắt cướp, trong khi lại bụng mang dạ chửa như thế, đã thế còn nói dối nữa

-"aish, bực cả mình"- Sun thở dài.

Cộc cộc

-"Sunkyu à.."- Jiyeon mở cửa

-"có chuyện gì thế?"- cậu trả lời mà không ngước đầu lên

-"dạo này Kyu đi đâu mà cứ biến mất hoài, em lo lắm đấy"- Jiyeon bĩu môi

-"tôi còn có việc của tôi"- Sun nói

-"lại đi với cả cô ả cảnh sát kia chứ gì?"

-cô ấy có tên có tuổi đàng hoàng, em đừng có nói như thế"- Sun cau mày

-"bộ Kyu quên rồi sao? Cô ta là con gái của kẻ thù nhà họ Lee đấy, cha cô ta, Park Huynbin đã khiến cho gia nghiệp nhà họ Lee tan thành mây khói"

-"đủ rồi, em đừng nói nữa"

-"em cứ nói, chẳng lẽ chuyện lại qua dễ dàng như thế, nhà cô ta giết chết cha mẹ Kyu đấy"

-"EM THÔI ĐI"- Sun gằn làm Jiyeon im bặt

-"........................"

-"em ra ngoài đi"

-"ba em muốn gặp Kyu đấy"- Jiyeon nói rồi bỏ ra ngoài

Phòng đọc

Cộc cộc

-"chú, cô hai"- Sun cúi đầu

-"cháu ngồi đi"

-"dạ"

-"Sunkyu, cô chú có chuyện muốn nói với cháu"- Park Huynsan nói

-"cháu nghe đây"

-"cô chú muốn cháu thôi việc ở sở cảnh sát?"

-"chú nói sao?"- Sun ngạc nhiên

-"cháu là người thừa kế duy nhất của Lee gia, cả dòng họ không còn ai ngoài cháu, giờ cháu cứ lăn lộn vào những nơi nguy hiểm như thế, nhỡ có chuyện gì thì sao? VỚi cả cô muốn cháu tập trung vào những chuyện quan trọng hơn"- bà Park nói

-"cô...nhưng"

-"không nói nhiều nữa, cháu phải nghỉ việc ở sở cảnh sát ngay lập tức"

-"......................"- Sun chỉ im lặng không nói gì

-"ngày mai là ngày giỗ ba mẹ cháu, giờ chúng ta sẽ ra thăm mộ họ"

Nghĩa trang

-"anh hai, chị dâu, tụi em đến thăm anh chị đây"- bà Park cúi đầu (bà Park là em gái của Lee Sooman, ba của Sun)

-"anh à, em tệ lắm phải không anh? Đứa em gái vô dụng này không làm gì được cho anh hết, nhìn anh chị chết oang uổng mà...."- bà bắt đầu khóc

-"kìa bà."

-"mẹ..."

-"Sunkyu, trước linh cữu của cha mẹ cháu, cháu hãy hứa rằng sẽ phục thù cho nhà họ Lee, cháu phải hứa"

-"cô...cháu."- Sun bỗng trở nên lúc túng

-"Sunkyu, nhà họ Lee đã phải chịu oan ức lâu quá rồi, cháu không muốn trở thành đứa con bất hiếu chứ?"

-"ba, mẹ.....con...sẽ trả thù cho nhà họ Lee"- Sun cúi đầu

-"tốt lắm, vậy mới là cháu đích tôn nhà họ Lee chứ"

-"ta về thôi"- ông bà Park đỡ nhau đi trước, Sun thở dài chán nản đi sau, Jiyeon chạy lên khoác lấy tay cậu

-"em làm cái gì thế?"

-"khoác tay, đâu có sao"- Jiyeon nhún vai, Sun thở dài không nói gì, đầu óc cậu còn đang ngổn ngang với những suy nghĩ về tương lai

-"uida.."- do không cẩn thận nên Jiyeon trượt chân ngã, nếu không nhờ Sun đỡ thì đã úp mặt xuống đất rồi

-"yah yah, đi đứng kiểu gì thế hả?"- Sun cau mày

-"em trẹo chân mất rồi"- Jiyeon nhăn mặt

-"đã đi đường đất rồi mà còn mang giày cao gót, đúng là..."

-"cháu đỡ con bé đi Sunkyu"- ông Park nói

-"lên đây"- cậu đưa lưng ra, không ngần ngại, Jiyeon nhảy phóc lên lưng cậu

-"về nhanh thôi, không trời mưa"

-thích quá"- Jiyeon hớn hở ôm chặt lấy cổ cậu, Sun khôn nói gì mà chỉ bước đi, bỗng nhiên bước chân cậu chùn lại dần dần..... nhà thẩm phán Park HuynBin đang ở đây.

Cảnh tượng thật nực cười, hai an hem nhà họ Park đứng nhìn nhau như kẻ thù, Park Huynsan khuôn mặt lạnh lùng nham hiểm nhưng không dấu được vẻ đắc chí, còn Park Huynbin chỉ im lặng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

-"không ngờ lại gặp anh ở đây, anh hai"- Park Huynsan nhếch mép

-"................."

-"Bunny.."- Hyomin im lặng nhìn Sun cõng Jiyeon, vì còn đang giận cô nên Sun cũng không nói gì

-"các người còn dám đến đây sao? Các người hại gia đình anh hai tôi như vậy còn chưa đủ hả?"- bà Park-mẹ Jiyeon giận dữ lên tiếng

-"chúng tôi đến chuộc lỗi"

-"hừ...chuộc lỗi? vậy người chết có sống lại không? Gia nghiệp nhà họ Lee có vực dậy được không?"

-"kìa..mẹ..mẹ đừng giận dữ quá kẻo tổn hại sức khỏe"- jiyeon vội vã xoa lưng cho bà

-"về thôi"- sau một hồi im lặng, Sun lên tiếng, cậu lạnh lùng bước qua Hyomin

-"các người nhớ đây, Lee SUnkyu sẽ trả thù cho gia tộc nhà họ Lee, các người sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt"

Một tuần trước Shangrila

Tầng hầm bí mật-Kim gia

-"YAH YAH YAH"

PẰNG PẰNG

CHIU CHIU

-" đẩy nhanh tiến độ lên"- Tae lên tiếng

-" tư thế phải đúng thì mới có lực trụ, mới vững được"

-"đại ca, lô vũ khí mới tới rồi"- tên đàn em báo cho Tae

-"được rồi"- cậu gật đầu

-"giám đốc Kim quả là chịu chơi, đây là lô đầu tiên được nhập về Hàn QUốc đấy"

-"đừng nói nhiều, tôi cần hàng chất lượng, tiền bạc không phải vấn đề"

-"quả không hổ danh Kim tổng mà, ngài yên tâm, chúng tôi không bao giờ cung cấp hàng kém chất lượng đâu"

-"các anh kiểm tra hàng đi"- Tae nói với vệ sĩ. Cậu im lặng nhìn từng khẩu sung, băng đạn được kiểm tra cần thận, lô hàng này được nhập về để chuẩn bị cho Shangrila, bang Alfa muốn đến Shangrila với tiềm lực quân sự mạnh nhấtc ủa mình, vì đương nhiên ông Kim muốn thống lĩnh cái thế giới ngầm này, bang Rồng Xanh sẽ chỉ chọn một bang phái làm thống lĩnh Shangrila mà thôi

-"đại ca, đã kiểm tra cẩn thận rồi ạ"

-"được rồi, chuẩn bị tiền đi"- Tae gật đầu

-"chủ tịch"- những người vệ sĩ cúi đầu khi ông Kim đi đến, Tae nhìn thấy ông ta thì đứng lên bỏ đi

-"đứng lại, mày định đi đâu?"- ong Kim lạnh lùng lên tiếng

-"................."

-"nếu mày định đến nhà con bé đó thì từ bỏ cái ý định ấy đi, mày có biết nó là con của ông trùm Belta không har? Mày định phản bội cha mày sao?"

-"................"

-"chỉ còn vài ngày nữa là Shangrila, tao muốn mày ở nhà và huấn luyện cho đàn em, nếu mày chống đối, tao sẽ giết bọn nó"

-"ông dám?"- tae lạnh lùng lên tiếng

-"chẳng có gì là tao không dám làm"

-"ông...."

-"im lặng và làm theo đi"- ông ta nói rồi bỏ đi, đến khi khuất khỏi tầm nhìn, ông Kim mở điện thoại của mình lên

-"theo dõi hai đứa trẻ"

RlZElu�O�,v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro