Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng hôn trên biển, một trong những cảnh quan thiên nhiên được những con người mơ mộng hay mang trong mình một tình yêu nhạy cảm săn đón, trân trọng những khoảng khắc cuối trước khi hòn than tròn trịa rực sáng kia ngụp xuống biển sau cả ngày phô trương ánh hào.

Chờ đợi khoảnh khắc ấy thường là những người sinh sống trên đất liền, những người thủy thủ trên chuyến tàu tuần tra của hải quân, những tên cướp biển mới gia nhập đoàn, những đứa trẻ về muộn sau một chiều vui đùa cùng đám bạn trên hải cảng... Ai mà chẳng thích nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nhỉ?

Hải tặc cũng vậy thôi, phần lớn họ cũng là những con người mang theo bao hoài bão về một tương lai đổi đời, vì mong muốn được phiêu du, trở thành những kẻ tự do tự tại. Nhưng hoàng hôn buồn quá. Nó khơi lên trong những tên hải tặc dù có là loại bặm trợn nhất một nỗi buồn mang mác, tự nhiên làm người ta thấy mình thật yếu mềm. Nhà, gia đình, những người yêu thương ở phương xa...

"Law, bữa tối chuẩn bị xong rồi, phiền anh giúp chúng tôi cất buồm nhé". Brook từ tốn cất cái bàn trà nhỏ vào bên trong, tiện nhắc Law, người đã ngồi nhìn chăm chú về phía nửa lòng đỏ trứng cuối đường chân trời khá lâu.

Anh không nói gì, nhưng cũng thuần thục hoàn thành công việc như những người thủy thủ đoàn khác của băng Mũ Rơm. Họ là những kẻ quái dị và ồn ào, mà kể ra vậy cũng tốt.

"Anh thích ngắm hoàng hôn sao?" Brook nhảy xuống từ cột buồm, tiệm ngồi luôn dưới cột, nhìn về phía ban nãy anh đã nhìn.

Law cau mày, anh không thích băng Mũ Rơm ở một chỗ họ thích nghe kể chuyện. Họ thường có những buổi trà chiều, những sớm tinh mơ sau một trận đánh ban đêm, ngồi lại với nhau kể dăm ba câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối từ một thời tấm bé.

"Cứ cho là vậy." Anh kết thúc nhanh cuộc trò chuyện, nhưng Brook cứ nhìn chằm chằm như muốn anh phun hết cả quá khứ của mình ra ổng mới chịu dừng lại vậy.

"Tch, mấy người phiền thật."

"Chúng tôi thích nghe mọi người tâm sự lắm."

"Tôi không có gì để tâm sự, đi tìm mấy tên ngốc khác đi."

"Con mắt nghệ sĩ của tôi không cho là vậy."

Được rồi ông thắng, xương khô. "Phiền phức."

"Tôi sẵn sàng nghe rồi đây." Brook pha hai tách trà mới, đưa cho anh một tách.

Law cụp mũ xuống sâu hơn, đủ để che đi ánh mắt chăm chú của Brook.

"Tôi có một người anh, kẻ đã yêu thương, ban cho tôi sự sống được đánh đổi bằng tính mạng của anh ấy."

Cora - san. Người đem em bỏ trốn khỏi Dof family là anh; người đem em đi chữa trị khắp nơi là anh; người cho em được cười trở lại sau cái chết của gia đình em là anh.

"Anh ta ngu ngốc và hậu đậu, thường vấp hai chân vào nhau, nấu cái gì cũng hỏng, hút thuốc thì cháy áo."

Anh mang đến cho em thức ăn dù đôi lúc chúng không tươi, nước uống thì lại khá sạch, niềm tin vào con người, cuộc sống, tin rằng không phải hải quân nào cũng đáng chết như em từng nghĩ.

"Anh ta mặc áo choàng lông đầy vết cháy sặc mùi thuốc lá nhưng lúc nào cũng lo tôi lạnh nên nhét tôi cả vào trong đó."

Anh chưa từng tỏ ra sợ hãi vì em. Khi em làm anh bị thương, khi biết em mắc bệnh hiểm nghèo, khi biết gia đình em chẳng còn lại gì. Anh chỉ khóc, vì thương xót cho em.

"Toàn làm mấy trò vớ vẩn."

Anh không muốn em buồn, nên anh luôn cố mang trên khuôn mặt một nụ cười, giấu không cho em thấy những giọt nước mắt của anh. Lúc nào thấy em buồn cũng làm trò để em cười.

"Thích cái đống kia." Law chỉ về phía vùng trời rực lên màu đỏ cam, một mẩu Mặt Trời cuối cùng sắp lặn.

Ngày anh quyết định nói với em sự thật rằng anh là hải quân, anh đã sợ hãi. Cora - san, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ghét anh đâu.

"Chết vào một buổi trời trắng tuyết."

Ngày anh lấy thân mình che chở cho em khỏi lưỡi hái tử thần, tuyết rơi dày đặc chẳng có được hoàng hôn anh thích, tuyết lấp mất anh. Em không nhớ mình ôm anh khóc bao lâu, khi tỉnh lại sau cơn ngất thì hải quân đã tìm được và chôn cất anh xong xuôi mất rồi.

Em nợ anh một mạng, Cora - san. Anh chẳng còn đây để dõi theo em đi ngược lại với con đường anh chọn, anh cũng không ở đây để nhìn em khi em bằng với tuổi của anh, anh không thể đợi em làm được những gì với Trái Ác Quỷ mà anh sống chết bảo vệ dưới danh nghĩa một người lính hải quân.

Anh bỏ em đi vào một ngày không có hoàng hôn.

Liệu mỗi ngày em nhìn vào hoàng hôn, anh có trở lại không? Trở lại phía đường chân trời xa tít, vẫy tay chào đón thuyền của em về bến cảng đầy giá rét, ủ em vào chiếc áo lông màu đỏ rượu đầy mùi thuốc lá cháy khét, hôn vào trán em trách em đi đâu lâu về.

"Anh ta là hải quân, nhưng tôi không ghét được."

"..."

Tiếng sóng vỗ mạn thuyền nhịp nhàng, chiếc thuyền xuôi dòng băng băng chìm dần vào khoảng trời tối đen êm ả.

"Thật... là một người anh vĩ đại, hức."

"Ờ. Này, ông khóc à?" Law hoài nghi nhìn nước mắt chảy ra từ hai hốc xương trống rỗng của Brook.

"Ồ tôi đã khóc vì nó quá cảm động, mà có đúng là tôi không khóc không nhỉ? Vì tôi làm gì có nước mắt Yohohohohuhu."

"CÂU TRUYỆN THẬT LÀ SIÊUUU CẢM ĐỘNG HU HU."

Franky và Chopper khóc lóc và các thành viên khác trông mỗi người một vẻ. Nhưng Law cảm thấy thế cũng tốt, đám hóng chuyện này.

"Huhu anh ấy giống như là Bác Sĩ của em, ông ấy cũng chết khi trời đổ tuyết rất là dày đặc hu hu". Chopper mếu máo.

Zoro đứng dậy "Dù sao thì các cậu cũng hóng quá rồi đó, vào ăn đi tôi đói."

"Nhanh lên, thức ăn sẽ nguội mất." Sanji theo sau.

"Có vẻ tôi biết đó là ai." Và Robin ném một nụ cười khó hiểu về phía Law.

Law cạn lời. Chỉ một vài phút lơ đãng bị kí ức che lấp, sự cảnh giác của anh buông lỏng đến nỗi gần cả chục người vây sau lưng cũng không biết.

"Các người-"

"Tôi đồng ý! Không phải người lính hải quân nào cũng xấu xa." Nami cười tươi, dường như cũng nhớ về bóng dáng người hải quân nào đó đã cho cô ấy có được ngày hôm nay.

"Òoooo... Đúng rồi, Coby rấttt là tốt bụng luôn!" Luffy hùa theo dù chân vẫn bước vào phòng ăn.

Usopp khịt mũi "Ông cậu cũng là hải quân mà Luffy, sao lại quên nhắc về ổng chứ, dù ổng đối với tụi này cũng đáng sợ thiệt".

"Hảaa, ông tớ xấu òmmm."

Law đi sau cùng, câu chuyện anh kể chỉ kết thúc ở đó, tia sáng mặt trời cuối cùng đã mang nó đi vào ngày mai. Mọi người dường như không quá thích để bầu không khí trên tàu não nề, nhất là việc khơi dậy những kí ức xưa cũ của một ngày hom qua chỉ ngập tràn nước mắt, nên họ nhanh chóng đổi sang những câu chuyện phiếm khác trong bữa ăn. Chính sự huyên náo ấy đã phần nào xua đi những ảm đạm của một buổi chiều tàn.


















Đáng lẽ ban đêm sẽ là khoảng giờ canh gác cố định của kiếm sĩ, nhưng cậu bác sĩ không chấp nhận để cho gã canh gác cả ca đêm và ca sáng hôm qua, hôm nay sẽ tiếp tục gác với lí do "không thể đảm bảo sức khỏe cho thuyền viên". Nên Law và Robin, hai người sẽ gác luân phiên trong đêm nay.

Trăng lên cao, nước rập rìu óng ánh, Law lại nhớ đêm không thể ngủ, khi nghe tiếng Cora - san khóc thương cho mình hòa vào tiếng gió, sóng vỗ bờ.

"Cậu lại nghĩ về anh ta, phải không?"

Robin, người mà Law sẽ luôn ngờ vực nếu chị ta là thuyền viên của băng mình. Chị ta có khuôn mặt khó đoán biểu cảm, suy nghĩ tối tăm và mông lung nhưng lại có trí thông minh được đánh giá rất cao. Robin nói cái gì cũng có vẻ nghiêm túc dù có những câu mang tính cợt nhả.

Thường thì anh không muốn những kẻ có gương mặt khó đoán đầu quân cho mình. Nhưng đây là băng Mũ Rơm chứ không phải Heart.

"Đúng là không phải kẻ nào đầu quân cho Hải quân cũng xấu. Họ vẫn giúp đỡ người dân, bảo vệ các hòn đảo khỏi sự thống trị khác, ít nhất những kẻ chính trực thì như thế." Robin ngừng lại một chút. "Anh ta cũng vậy, Donquixote Rosinante."

Biết ngay mà, chị ta luôn là kẻ hiểu biết nhiều và nguy hiểm. Nhưng đến mức biết ngọ nguồn về Cora - san thì Law cũng có phần nể phục.

"Không có tài liệu nào ghi chép lại về anh ấy bị tuồn ra ngoài."

"Tôi biết chút thông tin mật, chúng tôi từng trà trộn vào một vài căn cứ hải quân." Chị ta thì cái gì chả xâm nhập vào được, muốn hay không thôi.

Tất nhiên nói thì chủ đề sẽ xoay quanh Rosinante, nhưng Law cảm nhận được đứa trẻ trong mình đang gào thét.

Nó không muốn bất cứ ai biết rõ ràng về Cora - san, ngoài nó. Sự dịu dàng của anh ấy, sự hậu đậu (đôi lúc là giả) của anh ấy, sự dũng cảm, ý chí của anh ấy, dáng vẻ anh ấy tức giận, sự tĩnh lặng, nước mắt của anh ấy, lồng ngực ấm áp của anh ấy, giọng nói của anh ấy, tầm hiểu biết, lời yêu thương của anh ấy. Tất cả, tất cả những gì của anh ấy, bất kể là cái gì Law cũng muốn được tham lam cất làm của riêng mình.

Robin lại che miệng cười đầy ẩn ý "Cậu không thích người khác biết quá nhiều về anh ta, phải chứ?"

Chỉ một câu nói thẳng thắn cũng đủ là cho anh giật mình. Thật sự đấy, liệu chị ta có tạo ra đôi chân và đi lại trong bụng người khác không.

"Cô có ý gì?"

"Cậu không phản đối. Vậy nếu cậu thích nghe thì tôi sẽ nói."

"Tch, sao cũng được." Law không thích tỏ ra mình quá tò mò.

"Một trong số các bức mật thư gửi cho Sengoku, Rosinante có nguyện vọng nếu anh ta bị lộ, cậu sẽ được Hải quân chăm sóc." Chị kể đại khái nội dung liên quan đến những gì Rosinante viết về Law, một cách chuyên nghiệp. "Anh ta nói vì cậu là..."

Robin lấp lửng, không phải chị muốn trêu Law quá đáng nhưng chị không biết có nên nói ra không. Đứa trẻ nào khóc cũng đáng thương, nhất là đứa trẻ trong hình hài người lớn, chúng cứ cố nén nước mắt mà quên mất một điều: Ai cũng có quyền và nhu cầu được khóc.

"Muốn thì cứ khóc. Ở Mugiwara tất cả mọi người đều được phép yếu lòng."

"Tôi khóc cái gì? Tiếp đi." Law siết chặt thanh kiếm hơn nữa.

Điệu bộ cau có cúi gằm mặt, khoanh tay của Law làm Robin nghĩ đến những đứa trẻ con đứng hối lỗi với phụ huynh trong sự ấm ức.

"Vì em ấy là trái tim của cháu, cháu hy vọng em ấy sẽ được trân trọng như cách cháu trân trọng em ấy."

Sự kinh ngạc là tất cả những gì Robin thấy qua đôi mắt phản chiếu ánh trăng rằm của cậu thanh niên hay ra cái vẻ lạnh lùng đồ.

Law đứng dậy, môi hơi run rẩy "Tôi đi điều hướng tàu."

Nami có nhắc nhở mỗi người trực đêm về thời gian chuyển hướng tàu, chỉnh xong cứ để tàu tự lái là được.

"Law. Tôi chắc rằng cậu có vị trí rất quan trọng với anh ta đấy. Không thể nói cậu là một người may mắn, nhưng có thể gặp được những người hải quân tốt như Rosinante chính là một trong những may mắn của đời cậu." Robin nói cho Law nghe, nhưng cũng như đang nói với bản thân mình.

Gió biển đẩy sóng rào rạc, càng về đêm càng se lạnh, nhưng sao nghe xong câu nói ấy, Law thấy ấm áp lạ thường. Cứ như là...

Cứ như anh đã trở thành gió đêm của biển rồi ôm lấy em.

Anh không rời xa em, anh chỉ ở trong hình hài khác. Anh ở trong hình hài của của hoàng hôn đỏ rực, của sóng phản chiếu trăng lấp lánh, của mùi thuốc lá đắt tiền thoang thoảng, của lời ai dịu dàng gợi nhớ về bóng anh, và gió đêm mơn man trên đôi tay tê buốt của em.

Cora - san, em xin lỗi vì không thể trở thành một hải quân để noi gương anh. Nhưng em sẽ dùng năng lực của mình để chữa lành cho những đứa trẻ đau khổ vì bệnh tật, như cái cách anh cố gắng giành giật mạng sống cho em. Em còn có băng hải tặc của mình, có những người trong Liên minh cũng rất tốt tính.

Em sẽ sống thật tốt, cho nên, hãy đợi ngày em chết, ta sẽ đi cùng nhau.














_____________________________________________

Hơi ngắn nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Để mốc hơn một năm lận.

260522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro