2%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng buồn thay, kết thúc của mọi chuyện làm sao có thể đẹp đẽ được như cách nó bắt đầu?

Không khí im lặng và luôn bị lấp đầy bởi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Phải ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh cũng đâu phải chuyện vui vẻ gì khi hắn không thể nào ngưng suy nghĩ về tình trạng của người đang nằm bên trong. Nhưng có lo lắng, có sợ sệt đến cách mấy, chuyện đã qua cũng là chuyện đã rồi. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, còn hắn vẫn là kẻ đã gây nên chuyện này cho em.

Nào, chẳng phải nói như thế vẫn còn chưa chính xác lắm hay sao?

Chẳng phải sự thật là chính hắn đã giết em sao?

Người ngồi cách hắn hai chiếc ghế đột nhiên cởi bỏ kính râm và cài nó lên cổ áo, đoạn chìa tay về phía hắn.

"Tôi đoán anh là Vampire?"

Việc một người lạ biết tên mình làm hắn thấy ngạc nhiên cũng như hơi khó chịu, nhưng Vampire vẫn bắt tay cậu ta, lẩm bẩm một tiếng "phải" đủ to để cả hai đều có thể nghe, sau đó hỏi lại:

"Còn cậu?"

"Không quan trọng." Chàng trai tóc trắng nở nụ cười đầy nét kịch, đôi mắt hồng liếc sang chỗ khác. "Quan trọng là tôi quen anh ấy lâu hơn anh, cũng hiểu tính anh ấy rõ hơn. Còn anh thì, chậc, dù sao cũng chỉ là một khách hàng thôi."

Hắn hơi bực mình vì kiểu cách nói chuyện của người kia, nhưng chỉ im lặng. Âm thanh cọt kẹt của chiếc xe đẩy vừa đi ngang càng góp phần làm cuộc đối thoại này trở nên ngượng nghịu.

"Nhưng đời mà, đời vốn buồn cười. Anh ấy chọn anh, chứ không phải tôi."

Nụ cười trên môi cậu ta nhuốm sắc buồn, đôi mắt cụp xuống, dường như cố kiềm chế không làm điều gì đó. Vampire không biết, cũng chẳng cần biết điều ấy là gì. Chỉ cần biết rằng dù người kia có hành động như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận.

"Anh ấy chọn anh, chứ không phải tôi."

Nực cười, cái câu nói ấy cứ âm vang mãi trong đầu hắn suốt lúc cả hai quyết định không cho nhau thêm lời nào, như một cuộn băng hư cứ hát đi hát lại mỗi một bài. Hắn biết chứ, hắn biết bản thân là người được ai kia lựa chọn. Điều này thì cậu ta không nhắc hắn cũng biết.

Hắn chỉ chẳng biết ai kia đó là em.

Trong suốt thời gian quen biết cả em lẫn Cabernet, hắn liên tục nhầm lẫn, thoáng nhận ra, rồi lại tự lừa dối mình bằng cái điều hắn cho là sự thật. Những chiếc váy rực rỡ đủ sắc màu, những chiếc vòng cổ, mái tóc vàng cam lúc xoã dài, lúc búi cao, lúc lại buộc hờ hững một bên, cả tiếng cười, tiếng hát, cả điệu nhảy ngượng ngùng giữa người say và kẻ tỉnh. Những đêm dài, đêm dài, cùng với nhiều thật nhiều các cuộc trò chuyện đã trôi tuột khỏi trí nhớ này vì men rượu, những ánh mắt dịu dàng và cử chỉ ân cần mà lạ kỳ thay hắn cứ chẳng thể nào quên được. Có chết hắn mới tin tất cả những điều ấy đều thuộc về cùng một người. Thế mà đó lại là sự thật đấy thôi.

Mà không, sự thật ở đây chỉ có một, và đó là vì chính bản thân mình, hắn đã đẩy em vào đau khổ.

Thế thì hắn có đáng với tình cảm của em không? Và em đã bao giờ suy xét lại lựa chọn của mình chưa?

"Vì cậu đến đây trước tôi..." Hắn chậm rãi mở lời, cố tìm từ thích hợp để hỏi. Người kia để ý thấy đối phương định nói gì với mình, cậu ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía hắn. Vampire ngập ngừng với mớ từ ngữ vụn vặt, và đến cuối cùng thì hắn không cố nữa:

"Vì cậu đến đây trước tôi, cậu có biết lý do... Sparkling, cậu biết tại sao Sparkling lại... thế này không?"

Cậu trai kia bật cười, quay đầu đi chỗ khác.

"Điều đó quan trọng đến vậy à? Nếu tôi nói anh ấy bị tai nạn thì sao? Nếu tôi nói anh ấy tự huỷ hoại mình thì sao? Cùng lắm, anh cũng sẽ chỉ biết được bề nổi của vấn đề. Khoảng 2% mà thôi, nếu anh muốn tôi đưa ra một con số."

Cách nói chuyện của cậu ta nghe cứ như thể tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch, và lúc này đây là phân cảnh hạ màn. Tất cả mọi ánh đèn vụt tắt, gian phòng tối ngom, màu đen huyền ập vào mắt đột ngột đến buồn bã. Khán đài trống hoác không một bóng người.

Phải, có lẽ điều quan trọng đâu phải là chuyện gì đã xảy đến với em. Quan trọng là sau chuyện này, em có ổn hay không, thế thôi.

Có tiếng bước chân lộp cộp, rồi đến giọng của một vị bác sĩ:

"Ai trong số hai anh là người nhà của bệnh nhân?"

Người ngồi cạnh hắn đứng lên, sang sảng đáp lời:

"Tôi là em trai của anh ấy."

Chẳng hiểu sao, hắn lại thấy đó như một lời nói dối, rõ rành rành trên nét mặt, trên nụ cười nửa sầu nửa đắc thắng của cậu ta, trong giọng nói và ánh mắt liếc vội về phía này. Bác sĩ chìa ra trước mặt cậu một tờ giấy.

"Đầu tiên, tôi cần cậu ký vào đây, cậu..."

"Rosette."

Vampire quay đi, không muốn nghe thêm lời nào giữa Rosette và người bác sĩ kia nữa. Thay vào đó, hắn cố nhớ lại những câu hát của em vào lần gặp mặt đầu tiên. Hay nói đúng hơn, lần đầu tiên hắn và Cabernet gặp mặt.

"Trong những giấc anh mơ,
Có là gì đi nữa,
Hãy hứa, hãy hứa là
Sẽ mơ về em nhé..."

Vừa nhớ lại có một chút thôi mà đã tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro