#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ...

4:00 AM

Là tối hôm nay rồi.

Mình không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, và mình đang lo muốn run lên được. Cứ như thể mình chưa kịp chuẩn bị gì cả mà vài tiếng đồng hồ nữa thôi đã đến thời khắc quan trọng. Nhưng đâu phải là mình không chuẩn bị? Mình nghĩ là mình đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí đã kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần.

Vậy thì chắc là do bản thân mình thôi.

Với cả, đây cũng chẳng phải buổi tiệc bình thường. Một buổi tiệc bình thường thì sẽ chẳng có sự hiện diện của anh đâu. Một buổi tiệc bình thường thì mình không cần phải lo lắng đến vậy, mình không cần phải sắm thêm đồ mới, cũng chẳng cần phải học cách trang điểm làm gì cho nhọc thân. Mình đâu phải là phụ nữ, cũng chưa bao giờ tha thiết đến những thứ váy vóc của họ. Nhưng người mình thương lại thích một người con gái nào đó, còn mình thì chỉ muốn bên anh một chút thôi. Thế nên mình mới cho rằng để được người ta chú ý đến, mình phải làm điều như thế này: biến bản thân thành một ai đó giống với người anh yêu mến.

Mình đã quyết định nhầm sao?

Không, mình không nhầm được, và nếu có nhầm thật, thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Không thể nào dừng lại được nữa. Nhưng mình sợ lắm rằng anh sẽ nhận ra mình là ai ngay thôi, và khi đã biết, anh sẽ ghét mình, sẽ kinh tởm mình, sẽ tránh xa mình hết mức có thể. Vì bọn mình đều là đàn ông cả mà, đúng chứ? Và mình khá chắc rằng khi còn thơ bé, không chỉ mình, mà cả anh nữa, đều được dạy rằng loại tình cảm này là sai trái. Có những lúc mình đã thật sự tin như thế, nhưng cũng có những lúc mình tự an ủi bản thân, rằng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là cảm xúc tự nhiên thôi mà.

Nhưng mình không chắc là anh cũng nghĩ như thế. Ý mình là, bọn mình chưa nói về chủ đề ấy bao giờ cả. Mình thì lại quá sợ rằng anh sẽ bảo là không thể ưa nổi, thậm chí khinh rẻ mấy kẻ ấy. Nếu thật sự phải nghe thấy những điều đó, chắc tim mình sẽ bị xé toạc ra làm nhiều mảnh mất. Mà ngay cả nếu không phải, thì chắc gì anh đã có thể nhìn mình bằng ánh mắt bình thường nữa khi biết mình là một người thế này? Thế nên mình mới không nói ra, dẫu chỉ bằng vài lời bóng gió.

Mình run chết mất, tại sao bây giờ mình lại không thể tập trung được cơ chứ? Ít nhất thì cũng phải tập trung được vào việc ngủ, để chút nữa còn có sức mà đi làm. Vậy mà bây giờ mình lại ngồi viết những thứ này, giả vờ rằng làm vậy sẽ khiến mọi lo âu vơi bớt. Sự thật đâu có được như thế. Sự thật sẽ không bao giờ theo được ý mình đâu. Và nếu có đi nữa, mình cũng không xứng đáng có được điều may mắn ấy. Mình chỉ là một kẻ tồi.

Có lẽ mình sẽ làm chuyện ấy thêm lần nữa, chỉ một lúc thôi. Whip cứ luôn khuyên mình đừng tự làm đau bản thân, nhưng cậu ta sẽ không để ý nếu mình che những vết thương ấy lại bằng găng tay. Nên sẽ chẳng sao đâu, chẳng sao cả. Nếu không ai biết, mọi thứ sẽ ổn thoả thôi mà.

11:00 PM

Cuối cùng mình cũng về được tới nhà. So với mấy thứ đã viết ban sáng, mình nghĩ chắc bây giờ mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Mình ổn, thật sự rất ổn.

Buổi tiệc hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch. Anh không nhận ra mình, ngay cả khi mình đến bên anh và cùng anh trò chuyện. Ừ thì, có lẽ hơi lạ khi anh không nhận ra được giọng của mình, nhưng điều đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm, vì mình đã cố nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể rồi.

Trời ơi, cứ như thể là mơ vậy.

Ngoại trừ chuyện hơn nửa thời gian buổi tiệc trôi qua, bọn mình cách xa nhau gần cả gian phòng.

Mình phải thừa nhận là đã lo lắng không đâu nên mới để lãng phí thời gian như thế. Suốt mấy tiếng đồng hồ, mình chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, ngắm mái tóc đỏ ấy xoã dài xuống tận thắt lưng, ngắm dáng đứng kia bồn chồn không yên. Là một người sống khá khép mình, hẳn nhiên ở đây anh gần như chẳng có ai để bầu bạn. Đôi mắt tím biếc dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình nào đó. Cũng phải thôi: mình đã nói với anh rằng người anh thương sẽ đến, chỉ là không biết rõ được lời bản thân sẽ đúng hay không. Dù sao, Cheesecake cũng luôn mời rất nhiều người đến những buổi tiệc của em ấy, bất kể lý do tổ chức là gì.

Thế là mình cứ nghĩ anh sẽ gặp được người kia, nên đứng đó chần chừ, định để chiếc váy cùng đồ trang điểm lẫn bộ tóc giả nằm im mãi trong túi. Rồi mình để ý anh chợt tựa người vào tường, chỉ chăm chú vào chiếc ly trên tay, dường như không thiết tha gì tìm kiếm hay chờ đợi nữa.

Những suy nghĩ loạn cào cào lên trong óc mình. Cuối cùng thì mình tự nhủ với bản thân, rằng không được, mày không được để Vampire cô đơn đến thế. Nếu người con gái kia đã không đến được bên anh, vậy chẳng phải vị trí đó bây giờ nên dành cho mày sao?

Nghe ích kỷ thật, nhưng cuối cùng thì mình vẫn viện cớ với Cheesecake là thấy mệt nên về sớm, sau đó vận lên người những thứ đồ kia, cố nghĩ ra một cái tên giả để anh không nhận ra mình. Champagne thì sao? Không, có vẻ dễ đoán quá. Chardonnay cũng không ổn, Shiraz cũng không. Mất một lúc khá lâu để mình làm chuyện đó, mà chưa quyết định được gì, anh đã nói chuyện với người khác rồi.

Không sao, ổn mà, ổn mà, mày có thể ra đó sau. Dù đã tự trấn an như thế, nhưng tay mình vẫn run run, nên đành phải rót ít rượu ra ly và uống để bình tĩnh lại. Ồ, hình như anh đang nhìn về phía này, có phải thế chăng? Cho rằng bản thân đang ảo tưởng, mình lại uống thêm, một ly nữa, hai ly nữa, nhiều ly nữa. Lần đầu tiên trong mấy năm dài đăng đẵng, mình mới uống nhiều, mới uống say như vậy. Thậm chí, đến bây giờ, khi đã về đến nhà, mình vẫn còn hơi choáng váng.

Tại giây phút đó, mình đã nghĩ, quyết định thế này là sai rồi, phải không?

Nhưng hoá ra cánh cửa may mắn vẫn còn rộng mở đón chào mình.

Vampire không buồn nói chuyện với người kia nữa, anh bước ra khỏi cửa chính. Vì không thấy được cô gái mình thương mến nên anh chẳng cần phải ở lại đây nữa, có lẽ là thế. Mình muốn chạy đến nắm lấy tay anh, giữ anh lại, thì thầm rằng dẫu cô ấy không đến được bên anh, em vẫn sẽ ở cạnh anh nếu anh muốn mà, anh biết chứ? Mình luồn lách qua đám đông người đang đứng để bám theo được sắc đỏ của mái tóc ấy, và may mắn làm sao, không hề có người nào nhận ra mình.

Bầu trời buổi đêm lặng lẽ quá. Những vì sao im phăng phắc, thậm chí cả vầng trăng cũng nín thở nhìn theo, giây phút sau ánh sáng ấy lại cười khúc khích, chờ đợi xem mình sẽ phá hỏng chuyện này như thế nào. Vì chẳng phải chuyện vẫn luôn như thế hay sao? Mình cứ luôn phá hỏng mọi điều kia mà, kể cả khi đặt nhiều thật nhiều niềm tin vào nó.

Vậy là mình bước đến sau anh, ngắm bóng lưng ấy càng lúc càng gần mình hơn, cố nghĩ ra cách nào đó để bắt chuyện. Và chết tiệt, chết tiệt, mình nghĩ mình đã cố biết mấy để những lời mình nói ra không phải là thứ ngôn từ hoảng loạn mà anh không thể hiểu, "mon chéri, dansez, dansez", hay cái đéo gì đó đại loại thế. Nhưng đứng trước anh, dường như mình không thể làm chủ bản thân được nữa, mình run rẩy đến lạ, cứ như có hàng trăm người đang ở sau lưng mình, quan sát từng cử chỉ của mình, phán xét tất cả mọi điều về mình, về cả lý do mình ở đây. Bao nhiêu ly rượu vừa nãy bỗng chốc hoá nước lã, mình chẳng giữ được nổi bình tĩnh, một từ thôi cũng không thể nói.

Được rồi, mẹ nó, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Mình đặt tay lên vai anh, và Vampire quay lại, đôi mắt tím biếc như bầu trời đêm, hút cả hồn mình vào trong đó. Anh có vẻ bối rối, và mình cũng vậy, thế nên mình đành để những từ ngữ đang hiện rõ mồn một trong đầu trôi ra ngoài cửa miệng:

"Có lẽ anh không nhớ, nhưng em là người anh đã biết từ lâu."

Anh ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới: anh không nhận ra mình là ai cả. Mình tự xưng là Cabernet, và Vampire cười trừ, làm mình cứ tưởng anh nhận ra được điều gì, nhưng hoá ra đó chỉ là do anh không đọc được cái tên kia mà thôi. Không sao, mình đáp lại, anh hoàn toàn có thể gọi mình là Cabec.

"Rất vui được gặp em, Cabec."

Lúc anh đáp lại như vậy, mình chỉ muốn nói thành lời, rằng chết tiệt, em cũng rất vui vì được ở bên anh.

Có lẽ mình không ý thức được gì thêm nữa ngoài những chuyện đó là vì mình say. À, mình còn nhớ một lúc sau bọn mình có cùng nhau khiêu vũ, miệng mình chẳng hiểu sao cứ ngân nga mãi bài Dream A Little Dream Of Me. Điệu nhảy ấy diễn ra trong ngượng ngùng, nhưng nhìn anh vui lắm, nụ cười cứ luôn nở trên môi mỗi khi bọn mình nhảy trật nhịp. Và mình nghĩ chỉ cần nhớ như thế về ngày hôm nay là đủ rồi, được thấy anh hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi, mình cũng sẽ luôn hạnh phúc.

Khuya rồi, chắc là mình nên đi ngủ để mai còn đi làm. Nhưng hôm nay thật sự vui quá... Thôi, công việc dù sao cũng quan trọng hơn kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro