Chương 12: Tuyết Rơi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đuổi đi, cậu không khóc cũng không la, cậu biết hắn sẽ không bao giờ trao cho cậu dù chỉ một chút lòng quan tâm hay thương hại gì. Lòng cậu đau như cắt. Liệu sau khi cậu chết đi, không một ai muốn nhận xác cậu thì hắn liệu có muốn nhận cái thân xác lạnh lẽo của cậu không?

___________

Cậu cứ bước đi trong vô thức dưới những lớp tuyết đang dần che phủ con đường. Giờ cậu rất lạnh và mệt. Nhưng cậu vẫn đi rồi lại đi, những hạt tuyết vẫn cứ rơi xuống không ngừng. Lúc bị hắn đuổi đi, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, còn chẳng được mang một đôi giày hay đôi dép tử tế nào, cậu cứ thế mà bị tên vệ sĩ to xác kéo thẳng ra ngoài, lúc này những hạt tuyết lạnh xuyên qua thấu xương thịt cậu, đôi chân trần đi dưới lớp tuyết quá lâu nên đã bị bỏng lạnh khá nặng. Dù gì cậu cũng chỉ là một Omega yếu đuối, làm gì có đủ sức mà chống chọi lại cái lạnh giá rét này

Trước mắt cậu dần dần tối sầm lại, chẳng thể bước tiếp được, cậu nằm xuống nền tuyết, cậu đã đi trong vô định rất lâu rồi, bây giờ toàn thân cậu mệt lắm chỉ muốn ngủ một giấc thiệt đã thôi!

____________

Lúc này, trong căn phủ sa hoa rộng lớn, sau khi dỗ dành cho y ngủ xong, hắn lặng lẽ bước vào thư phòng, trong lòng hắn lại lo lắng bất an, cứ nghĩ về cậu mãi, nhưng hắn chẳng biết lúc nãy tại sao lại đuổi cậu đi như thế!? Bất giác hắn nghĩ tới điều gì đó, hắn tức giận mà đập những chiếc lọ cổ xuống nền đất mà ôm chặt đầu

"Chết tiệt... Lại xuất hiện... Chuyện này... Là sao... Cậu ta lại xuất hiện nữa rồi, là ai... Có phải là Quinn Henry không!?"

Tiếng động phát ra khá mạnh, chú quản gia trong phủ xông vào, nhắc nhỡ rằng hắn cần uống thuốc rồi! Sau khi cơn nhức đầu thuyên giảm, hắn lại gần mở tấm rèm ra nhìn về phía cửa sổ, phát hiện chẳng thấy người đâu nữa

"Gì... Gì đây!"

Khung cảnh trước mắt làm hắn giật mình, bên ngoài đã bao phủ những lớp tuyết dày, kèm theo gió không ngừng thổi qua lại. Hắn nhìn qua một lượt, chẳng thấy người đâu nữa. Hắn biết rằng cậu đã tự ý rời đi rồi

"Chết tiệt! Bộ cậu ta là trâu bò sao! Tại sao không đứng đó hối lỗi mà lại tự ý bỏ đi chứ!"

Hắn hoang mang nhớ lại... Lúc đó đuổi cậu đi, không nhớ là trời đang có tuyết, chỉ nhớ rằng trời đã rất khuya rồi. Hắn chỉ nghĩ sẽ để cậu ngoài cửa một chút để giáo huấn. Nhưng sao đó người bạn thuở nhỏ của hắn tỉnh giấc, hắn đành nhẫn nại mà đi dỗ dành y, hắn tưởng sắc trời đã tối nên cậu sẽ sợ mà ở yên trước cửa, hắn không ngờ rằng, cậu lại hành động bồng bột mà bỏ đi như thế này... Hắn nhớ lại lúc đó rằng cậu khi ấy đang mặc trên người một bộ quần áo đơn giản và mỏng manh, người thị vệ kéo cậu ra ngoài quá nhanh, cậu còn chẳng kịp đeo giày cho tử tế nữa

Nghĩ tới đây nét mặt hắn đột nhiên hoảng hốt, trong lòng bỗng thấy xót ruột và lo lắng. Hắn cho người tìm kiếm cậu trên diện rộng, hắn cũng mặc kệ sắc trời mà đích thân đi tìm cậu. Nhưng do lớp tuyết ngày càng dày, những chú ngựa không thể đi tiếp được nữa

Hắn không nghĩ ngợi gì, nhảy xuống ngựa, vừa bước đi, vừa gọi tên cậu, nhưng cũng chỉ có tiếng gió và tiếng tuyết rơi đáp lại lời hắn, hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào của cậu nữa. Trong lòng hắn tại sao lại sợ đến vậy!?

Hắn sợ cậu chết vì thương cậu, hay sợ cậu chết sẽ làm mất thanh danh người chồng tốt của mình đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro