C146 - C150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 146: Ban áo khoác

Người phàm sao có thể thành yêu?" Phù Sinh nghi hoặc nhìn nàng.

Khuynh Anh cười toe, thử thương lượng: "Ngươi nói cho ta biết chuyện trên trời, ta sẽ nói cho ngươi biết người phàm làm thế nào thành yêu, được không?"

Phù Sinh cự tuyệt vô cùng dứt khoát, "Không được."

"......"

Khuynh Anh nhìn tới nhìn lui mấy lần, cuối cùng rầu rĩ gặm vài miếng khoai dại rồi nói: "Được rồi, thân thể phàm nhân của ta bị hủy, có người hảo tâm giúp ta tụ tập hồn phách bỏ vào một gốc anh đào cho nên ta mới có thể tu luyện thành yêu. Ta vốn định tu tiên để thăng thiên, nào biết đâu lại bị bán tới Tu La giới."

Phù Sinh gật gù, "Vậy cũng tốt, cả trăm năm nay chủ nhân chỉ có một mình ta bầu bạn, không như phủ nhà khác tỳ nữ thành đàn. Bây giờ chủ nhân đã cứu ngươi, ngươi cứ yên tâm ở lại, đừng nghĩ đến chuyện lên trời nữa."

Khuynh Anh nghẹn một ngụm khoai, nuốt không xuống, sặc đến chảy nước mắt.

Phù Sinh hỏi nàng: "A Anh, mừng đến phát khóc à?"

Khuynh Anh *khụ* một tiếng rồi ngậm miệng lại, miếng khoai cuối cùng cũng tuột xuống khỏi cổ, mặt nàng bị nghẹn đến đỏ ửng, hai mắt hồng như mắt thỏ.

Phù Sinh còn muốn nói gì đó thì thính tai bắt được một âm thanh *sột soạt*, lập tức đưa mắt nhìn về phía cánh rừng nhỏ sau lưng Khuynh Anh.

Khuynh Anh theo quán tính quay đầu lại, bóng dáng mờ mờ của nam tử áo đen vốn nên ở trong xe đang chậm rãi đi ra. Mặt nạ trắng che khuất thần sắc nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt bức người của hắn như tơ tằm quấn trên người nàng, ngứa ngáy vô cùng.

Không biết đã là lần thứ mấy, hắn luôn dùng loại ánh mắt sâu thẳm, đau đáu này nhìn nàng.

Phù Sinh phủi phủi áo, đứng lên thưa: "Chủ nhân, bên ngoài gió lạnh, để ta đi lấy áo choàng cho ngài." Dứt lời, đôi chân nhỏ liền thoăn thoắt chạy về phía xe ngựa nhanh như sóc.

Trước đống lửa nhất thời chỉ còn lại một mình Khuynh Anh, nàng trân mình ngồi đó, cũng không biết nên đứng lên hay tiếp tục ngồi nữa. Hắn cách nàng rất gần, ánh mắt dường như đóng đinh trên mặt nàng. Nghĩ đến mấy lần trước, sau khi bị nhìn kỹ như vậy đều bị đối phương giày vò hành hạ đau gần chết, Khuynh Anh âm thầm kêu khổ một tiếng rồi cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn đôi hài gấm trắng thêu chỉ vàng và một góc vạt áo đen của hắn.

Qua thêm một lúc lâu vẫn không chút động tĩnh.

Nam tử cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn nàng.

Khuynh Anh bị nhìn đến hoảng sợ, nơm nớp cầm lấy củ khoai còn lại trên mặt đất, ngẩng đầu lên hỏi: "Chủ nhân, ngài muốn ăn không?"

Chợt có tiếng *răng rắc* vang lên, hắn giẫm phải một cành khô trên mặt đất.

Đúng lúc Phù Sinh vừa ôm một chiếc áo choàng lông chồn tuyết chạy tới, nhìn thấy cảnh này liền nhanh chân vọt tới bên hắn, cuống cuồng hỏi: "Chủ nhân, chân có bị thương hay không?"

Nam tử lắc đầu.

Phù Sinh thở phào một hơi rồi nhét chiếc áo lông kia vào trong tay Khuynh Anh, ra lệnh: "Mau giúp chủ nhân mặc vào." Còn mình thì nhanh chóng hóa ra một cái chổi, bắt đầu tỉ mỉ quét dọn cây khô lá khô quanh đó.

Bộ dáng gà mẹ ấp con này khiến khóe mắt Khuynh Anh không khỏi giật giật mấy cái, thảo nào cả trăm năm qua hắn chỉ tạo một nô bộc là Phù Sinh, nếu nhiều hơn thêm mấy tên chắc sẽ chịu không thấu.

Khuynh Anh đi vòng qua phía sau nam tử, tấm áo lông kia vừa nặng vừa dày, mà hắn lại rất cao, nàng giang rộng hai tay, nhón chân cẩn thận khoác tấm áo lên vai hắn. Vai hắn không những rộng mà còn rất rắn chắc, đứng gần còn có thể nghe được một mùi hương nhàn nhạt.

Là mùi hoa đào.

Trăm năm qua, nàng cố gắng trổ hoa, cố gắng trưởng thành, nàng không kiều diễm bằng hải đường, hương hoa cũng không thơm bằng mẫu đơn, đám yêu tinh trên núi đều cho rằng nàng là hoa dại, ngay cả đến mùa hoa nở rộ cũng chỉ lẻ loi có mình gốc của nàng, hoa rơi rụng cũng không có người hỏi thăm. Qua chừng ấy thời gian, hôm nay là lần đầu tiên nàng ngửi được mùi hoa của mình từ trên thân người khác.

Mùi thanh nhã, thơm mà không nồng, rõ ràng chỉ là vài cánh hoa nhỏ, từ trên người hắn lại như trở thành hương thơm của đất trời.

Khuynh Anh vừa thoáng thất thần thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của Phù Sinh: "A Anh, còn phải thắt dây lại nữa." Cậu quét sạch lá rụng, nhặt hết cành khô rồi vội vàng chạy về phía xe ngựa như muốn lấy thứ gì đó.

Khuynh Anh đành phải chuyển tới trước mặt nam tử, đưa tay cầm lấy dây lưng áo choàng. Bây giờ hắn cách nàng càng gần hơn, gần đến độ nàng chỉ cần khẽ nhón chân một cái thì đỉnh đầu có thể chạm tới cằm hắn.

Trước đây nàng chưa từng khẩn trương như vậy khi tới gần người khác, nhưng bây giờ gân xanh bên thái dương lại giật giật không ngừng, máu huyết sôi trào, đầu ngón tay cũng run rẩy, buộc tới buộc lui lại làm rối thành một nùi, đành phải phí sức cởi ra thắt lại.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, Khuynh Anh khịt mũi, cả người thoáng run lên. Anh đào là giống sợ lạnh, nàng đã mặc thêm mấy lớp nhưng vẫn thấy lạnh.

Nàng vốn định nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để còn tiếp tục ngồi xổm bên đống lửa tận hưởng hơi ấm, thế rồi một bàn tay trắng trẻo vươn ra chậm rãi tháo gỡ nút thắt nàng vẫn chưa làm xong, sau đó tấm áo lông được hất lên, xoay tròn chuyển hướng rơi xuống vai nàng.

Khí lạnh đều bị tấm áo lông ấm áp cản lại, Khuynh Anh sững sờ ngẩng đầu lên, nam tử đã lẳng lặng buộc nốt thắt lưng cho nàng.

Phù Sinh ôm chiếc ghế dựa bằng gỗ lim chạy vội đến, chỉ ngẩn người một thoáng liền cười nói: "A Anh, chủ nhân nói, ngươi đỡ cho ta một đao chứng tỏ lòng trung thành, chiếc áo lông này hôm nay thưởng cho ngươi."

Tim Khuynh Anh bây giờ đã rối thành nùi, lòng xao động mà không nói được là vì sao, đành phải vòng tay cúi người, ấp úng nói: "Đa... đa tạ chủ nhân ban thưởng!"

Lại *răng rắc* một tiếng, nam tử vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim liền bị lệch sang một bên, dọa cho Phù Sinh cuống quýt cả lên, "A a a, chủ nhân, ngài có sao không?"

Khuynh Anh liếc mắt nhìn sang, nam tử đang để tay lên môi, bả vai hơi run run, dáng vẻ y như đang nín cười, song nhìn kỹ lại thì mấy động tác vừa nãy như chưa từng xuất hiện.

Nhất định là ảo giác của nàng rồi.

Khuynh Anh trùm áo lông đứng một bên, nhìn hệt như một nắm bông tròn tròn.

Bóng đêm lạnh lẽo nhưng không khí lại lãng đãng một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Đống lửa gần đó cháy kêu *lách tách*, tia lửa bắn ra liền tan biến trong không trung, chỉ để lại một làn khói nhẹ như lưu luyến. Bầu trời yên tĩnh chìm trong ánh trăng bàng bạc, huyền ảo nhưng không sánh được với hình dáng trầm tĩnh của nam tử áo đen đang hờ hững nhìn về đằng xa.

Đêm càng sâu càng lạnh, Khuynh Anh run rẩy, cuối cùng cũng rúc đầu vào trong áo lông luôn, bị phần lông che khuất nên nàng không thấy được đôi mắt kia lại lẳng lặng chuyển sang nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ như sương dần trở nên dịu dàng.

Chương 147: Cũng có thể cùng đến ngâm ôn tuyền

Khi tia nắng sớm đầu tiên rọi xuống, Khuynh Anh mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một ổ chăn mềm mại thì lập tức dụi mắt, choàng dậy... nàng đang ở trên xe ngựa, lại còn ở gian trong cùng!!!

Trái tim nhỏ bé của nàng nhất thời run rẩy, quay đầu quét một vòng 180 độ, không thấy bóng dáng mặc cẩm bào đen kia thì rốt cuộc mới thở phào.

Áo lông vẫn còn đắp lên người, y phục cũng mặc tử tế, đêm qua ba người chủ tớ bọn họ ngồi ngoài trời im lặng nhìn mặt trăng, nàng nhịn không được nên rúc trong áo choàng bông ngủ thiếp đi. Còn chuyện nàng làm sao vào được trong này thì nhất định không phải do mộng du trèo lên rồi!

Khuynh Anh cuống cuồng kéo tấm cửa ngăn với gian ngoài ra, cũng không thấy Phù Sinh đâu. Nàng lại xốc màn xe ngựa lên, chỉ thấy bên ngoài tràn ngập ánh mặt trời mờ mờ. Cách đó không xa có một đống củi đã cháy thành tro, cánh rừng buổi sớm còn mờ hơi sương, rõ ràng đã tháng ba nhưng do khí hậu quá lạnh nên đám cỏ xanh đều bị phủ một tầng sương mỏng, không trung lãng đãng sương mù, cảm giác như xuân qua đông liền đến...

"A Anh, ngươi tỉnh rồi à?" Một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra.

Khuynh Anh giật mình, lui lại một bước mới nhìn rõ là Phù Sinh.

Cậu bé cười tít mắt, "Ta có nướng khoai cho ngươi, còn hái thêm trái cây nữa."

Trên một đám lá cây cách đó không xa quả thực có bày mấy quả dại màu sắc rực rỡ cùng một củ khoai được nướng đến đen thui. Phù Sinh còn cẩn thận dùng ống trúc múc đầy nước trong đặt cạnh đó.

Khuynh Anh cảm động đến mức muốn nhào tới cấu véo cậu một phen, Phù Sinh lại nói: "Đây đều là do chủ nhân dặn dò."

Cậu từ trước đến nay nói gì nghe nấy, không hỏi nguyên do.

Khuynh Anh ăn một miệng đầy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, "Chủ nhân đâu rồi?"

Nàng gọi hai chữ 'chủ nhân' kia rất thuận miệng, sau khi trải qua đủ nhân sinh ấm lạnh, bây giờ nàng mới sâu sắc cảm nhận được có một chỗ dựa tốt là chuyện quan trọng đến cỡ nào.

"Cách đây không xa có ôn tuyền, mỗi lần đi qua con đường nhỏ này, chủ nhân đều đến đó ngâm một lúc." Phù Sinh tựa hồ rất hài lòng đối với biểu hiện ngày càng kính cẩn của Khuynh Anh, dừng một chút lại nói thêm: "Ôn tuyền kia rất tốt cho người có thể chất hàn, chủ nhân nói, ngươi tỉnh lại, nếu còn thấy lạnh thì cũng có thể cùng đến ngâm."

*Phụt!* Ngụm khoai Khuynh Anh phun ra bắn khắp người đứa nhỏ đáng thương kia.

******

Khuynh Anh mang vẻ mặt áy náy đứng ngoài xe ngựa chờ Phù Sinh thay quần áo, trong lúc vô tình lại tinh mắt thấy được ở hướng tây có một bóng người ngồi trên lưng ngựa đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

Nàng nheo mắt nhìn kỹ thì kinh hoàng nhận thấy hôm nay có lẽ là ngày đen đủi của mình, bóng người kia có thành tro nàng cũng nhận ra được. Tên biến thái mặt dày này đúng là đồ âm hồn bất tán mà!

Bây giờ quanh xe ngựa không có ai, hai phu xe chắc cũng theo hầu chủ nhân của mình rồi, Phù Sinh vũ lực yếu, nếu cứng rắn chống trả thì chỉ có chịu thiệt.

Khuynh Anh sốt ruột nhảy lên càng xe, giăng một lớp kết giới ở cửa xe, có thể bảo vệ Phù Sinh thì nàng cũng đã báo đáp được phần nào ơn cứu mạng của đôi chủ tớ này.

Bóng người kia từ từ đến gần, cũng kéo theo cảm giác cuồng vọng đầy áp bức. Sợ hắn lại làm ra chuyện điên cuồng gì, Khuynh Anh cứng nhắc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

May mà hắn cũng không tiếp tục tiến tới, chỉ điều khiển con ngựa đỏ thẫm dừng lại cách cỗ xe của nàng chừng hai thước, từ trên cao nhìn xuống nàng. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng giọt nước từ trên lá cây nhỏ xuống.

Một lúc lâu sau, Khuynh Anh rốt cục không nhịn được phải bật thốt: "La Sát đại tướng quân, sao mặt ngươi lại sưng thành như vậy?"

Gân xanh trên trán nhảy loạn xạ, La Sát thật sự vô cùng muốn xông lên một đao làm thịt nàng, song vì kiêng dè chủ nhân của xe ngựa sau lưng nàng nên hắn chỉ có thể hung hăng vung đao, tức giận rống lên: "Đồ đáng chết! Ngươi không muốn sống nữa à?!"

Khuynh Anh ra vẻ khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại không kiêng nể đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần nữa.

Khuôn mặt bị đánh bầm dập khi nãy giờ đã sưng húp lên, vẻ tuấn tú hoàn toàn bị khuất sau mấy vết máu tụ, y phục cũng bê bết máu đen và bùn đất, chắc là sau khi bò khỏi hố đất hắn liền trực tiếp đuổi theo bọn họ, không kịp thay đồ.

La Sát giận dữ, "Nhìn cái gì!? Coi chừng ta móc mắt ngươi ra!"

Khuynh Anh thấy hắn chỉ nói ngoài miệng thì lá gan cũng to ra, cười hì hì nói: "Xin hỏi ngài đi theo một đường xa như vậy, có chuyện gì không?"

"Phi La thân vương ở đâu?" La Sát híp mắt hỏi.

"Chủ nhân đang nghỉ ngơi trong xe, ngươi chớ quấy rầy ngài, bằng không ngài sẽ đập cho ngươi thêm một trận!"

"Chủ nhân?" Mắt La Sát híp thành một đường, lệ khí tràn ra, "Tiểu hoa yêu, đừng quên ngươi thuộc về ai."

Khuynh Anh không chút yếu thế trừng mắt lại, "Dù sao cũng không thuộc về ngươi! Ngươi tốt nhất đi cho mau, nếu khiến chủ nhân tức giận ngươi sẽ không được yên đâu!"

"Hắn không ở trong xe." La Sát cười lạnh, "Hắn không ở trong xe, cũng không ởgần đây. Ngươi lại muốn dùng loại trò vặt này gạt ta? Quá tam ba bận, ngươi cho rằng ta là đứa nhóc ba tuổi?"

"Ngươi làm ầm ĩ như vậy, cho dù chủ nhân không có ở đây cũng sẽ thấy phiền lòng." Khuynh Anh cố gắng khiến giọng nói trở nên hung ác thêm, "Chủ nhân là kẻ mạnh của kẻ mạnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ngài. Chủ nhân đã tha ngươi một mạng thì tốt nhất hãy biết quý trọng nó, thôi đeo bám bọn ta đi!"

Trong chớp mắt cơn giận của La Sát chợt bùng nổ, hắn tung một chưởng khiến mặt đất biến thành một lỗ sâu hoắm, "Ngươi dám sỉ nhục ta?!!!"

"......"

"Lần này ta đuổi theo vốn là muốn đấu lại với hắn một trận!" Đồng tử trở nên đỏ rực, La Sát giận dữ rống lên: "Nhưng trước đó ta phải giết chết ngươi!"

Khuynh Anh căng thẳng trong bụng, "Ngươi cũng sẽ chết không được tử tế!"

"Số mạng của tộc Tu La chính là theo đuổi cái mạnh, nếu được chết dưới tay kẻmạnh nhất thì còn gì bằng?" La Sát đột nhiên tung mình xuống ngựa, đi từng bước một về phía Khuynh Anh, "Ngươi lại khác, mồm miệng lợi hại, cũng không biết ngươi đã dùng trò vặt gì để trốn dưới trướng của hắn. Nhưng nếu ta đã mua ngươi thì ngươi đừng mơ tưởng thoát thân. Ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng!"

"Ta chỉ là một tiểu tốt, ngươi có giết ta thì e chủ nhân cũng sẽ đồng ý tỷ thí lại với với ngươi."

"Chưa thử sao biết được?" La Sát lạnh lùng cười, đưa tay về phía nàng.

Khuynh Anh bị ánh mắt đỏ rực đằng đằng sát khí kia trừng đến tay chân tê dại. Trong đầu chợt lóe lên, nàng giơ ngón tay tụ khí, nhanh chóng khẽ niệm khẩu quyết, một khắc sau không trung chợt đổ xuống một trận mưa cánh hoa. Nhân lúc tầm mắt La Sát bị vô vàn cánh hoa nhiễu loạn, nàng nhảy xuống xe, chạy như bay về phía ôn tuyền Phù Sinh chỉ khi nãy.

Chương 148: Tiểu ngẫu nhiên

Khuynh Anh dốc toàn lực chạy, chạy được một lúc mới thấp thỏm ngoảnh lại nhìn sau lưng, không ngờ tên La Sát kia lại chẳng buồn đuổi theo nàng...

Nàng thở hổn hển, nhìn khoảng rừng vắng vẻ sau lưng mình mà không nói nên lời, tiếng gió thì thào qua lại tựa như đang cười nhạo, nàng vừa bị người ta dùng gậy ông đập lưng ông!!!

Ai không sợ chết chứ, tên La Sát kia cứ luôn miệng nói cái gì muốn kéo nàng chôn cùng, dĩ nhiên phải cong đuôi chạy trước rồi.

Song ngẫm kỹ lại, nếu La Sát thật sự muốn kết liễu nàng, hắn chỉ cần ngồi yên trên lưng ngựa vung một đao là xong việc, đâu cần phải tung mình xuống ngựa rồi đi từng bước đến gần, còn cho nàng nhiều thời gian tìm cách chạy trốn như vậy chứ...

Hắn đến tìm Phi La thân vương là thật, nhưng chuyện muốn đấu lại một trận dĩ nhiên là giả. Hắn bây giờ tả tơi như thế, đừng nói muốn tới quyết đấu, nói là tới đầu hàng thì đúng hơn. Ngẫm lại mới nhớ, cái nhếch môi cười lạnh cuối cùng kia của hắn cực kỳ khả nghi, cười chỉ có ba phần, bảy phần còn lại rõ ràng là mím môi như đang kìm nén để không cười phá lên. Hắn rõ ràng chỉ muốn hù dọa nàng, chỉ có nàng nhất thời yếu bóng vía nên mới cho là thật.

Khuynh Anh càng nghĩ càng thấy thất bại, gã La Sát kia giờ hẳn đang ôm bụng cười nhạo nàng là đồ thỏ đế ngốc nghếch, vừa nghe dọa một tiếng đã chạy mất tăm. Nàng ảo não ngồi xuống một tảng đá trong rừng, đang ngẫm nghĩ xem nên trả đũa thế nào thì sau lưng đột nhiên có người lên tiếng gọi: "A Anh tiểu thư."

Khuynh Anh sửng sốt quay đầu, trước mặt nàng là một trong hai phu xe, hắn cúi đầu nói: "Thân vương điện hạ bảo ta qua đón tiểu thư, mời đi theo ta."

Khuynh Anh thầm kinh ngạc, một phu xe mà cũng tới vô ảnh đi vô tung như vậy, nàng luôn cảnh giác đề phòng xung quanh song lại không hề phát hiện ra hắn đến gần. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chủ tử lợi hại như vậy, hạ nhân cũng không phải hạng tầm thường.

Nhưng giờ vị thân vương kia đang tắm, lúc nãy tình huống nguy cấp nên nàng mới hớn hở chạy đến đây, giờ nguy hiểm không còn, nàng đến đó làm gì nữa chứ?

Khuynh Anh còn đang kiếm cớ từ chối thì phu xe đã tự mình đi trước dẫn đường, nàng đành phải mắt rưng rưng theo sau.

Xuyên qua rừng cây rậm rạp, vòng qua một mô đất gập ghềnh, rẽ vào mấy khúc cua mới rốt cuộc nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Phu xe dừng lại không tiến lên nữa, quay lại gật đầu với Khuynh Anh rồi cúi mình làm tư thế 'mời'.

Một bể tắm lộ thiên được hình thành ngay giữa rừng núi hoang sơ.

Càng đi sâu, hơi nước càng dày đặc, Khuynh Anh cẩn thận tiến tới, dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sợ bản thân bất cẩn xông vào nhầm chỗ, nhìn phải cái không nên nhìn.

"Chủ nhân, ngài có ở đây không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Đáp lời là một trận gió tựa bàn tay cuốn lấy hông kéo mạnh cả người nàng về phía trước.

Đến khi Khuynh Anh đứng vững lại thì trước mặt nàng là một khoảnh đất trống trải bằng phẳng. Nam tử đeo mặt nạ đang biếng nhác ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ trắng đặt bên cạnh hồ, y phục trên người hắn vẫn chỉnh tề, chỉ có giày được cởi ra, đôi chân trần như bạch ngọc chìm trong làn nước, thỉnh thoảng còn đung đưa khiến mặt nước khẽ gợn.

Cả một hồ nước nóng lớn như vậy mà chỉ để dùng ngâm chân.

... Biết hưởng thụ thật ... =_= ...

Giờ nàng nên làm gì? Có phải xắn tay áo lên bóp chân cho hắn không?

Khuynh Anh đứng đực một bên, đang không biết làm gì thì nam tử ngước lên nhìn nàng, chỉ chỉ vào cái ghế dài cạnh mình.

"Hở?" Khuynh Anh không hiểu kịp.

Xung quanh chợt xuất hiện mấy bóng dáng nho nhỏ lăng xăng chạy tới, nắm vạt áo Khuynh Anh kéo nàng về phía ghế dài. Khuynh Anh nhìn kỹ thì phát hiện chúng là những hình nhân mặt trẻ con lớn cỡ bàn tay, khoảng hơn mười đứa. Bọn chúng hì hục lôi nàng ngồi xuống ghế, lại hì hục trèo lên chân nàng, dùng tốc độ nhanh như chớp lột giày và vớ ra rồi nhúng chân nàng vào hồ nước nóng.

Có một đứa hơi vụng về nên bất cẩn rơi *tỏm* vào hồ, vùng vẫy mấy cái ngoi lên rồi lại chìm xuống, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần nó vẫn không trèo ra được khỏi hồ. Dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của nó khiến Khuynh Anh buồn cười không thôi, đành khom lưng cúi xuống vớt nó lên.

Là một ngẫu nhân nhỏ xíu.

Đây là lần đầu tiên Khuynh Anh nhìn thấy hình nhân nhỏ như vậy, kích cỡ này chắc không có linh hồn, chúng cử động được e chỉ đơn thuần dựa vào thuật con rối mà thôi. Đây chính là vu thuật trong truyền thuyết, lúc nàng còn ở trên núi Bạch Lộ từng nghe nói đến không ít lần, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, quả thật vô cùng thần kỳ. Nghĩ đến Phù Sinh cũng là ngẫu nhân nhưng lại có cử động và suy nghĩ linh hoạt hệt người thường, nàng không khỏi cảm thán một trận.

Linh lực không cao thâm thì tuyệt đối chẳng thể tạo ra ngẫu nhân hoàn mỹ đến như vậy.

Con ngẫu nhân nho nhỏ người sũng nước nằm sấp trong lòng bàn tay Khuynh Anh, bộ y phục nhỏ xíu bằng vải bông cũng ướt đẫm, tay chân bị ướt nên không thể nhấc lên được, nhìn đáng yêu đến cực điểm. Khuynh Anh thích thú trêu đùa nó một phen, định ngẩng lên nhìn ngắm những con còn lại thì một khuôn mặt trống rỗng không ngũ quan chợt đập vào tầm mắt.

Trên chiếc ghế dài gần trong gang tấc, hắn đang lẳng lặng nhìn nàng.

Tất cả rõ ràng bị che khuất sau lớp mặt nạ nhưng Khuynh Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt trầm tĩnh và mông lung như sương đang rơi trên người mình. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ.

Nam tử vươn tay cầm lấy tiểu ngẫu nhân trong tay nàng, khẽ vung tay hóa ra một chiếc bút bằng linh lực, khẽ chích đầu ngón tay dùng bút chấm máu rồi viết lên mặt nó hai chữ 'A Anh'...

Chỉ nháy mắt sau, con ngẫu nhân nhỏ chợt biến thành hình dáng hiện giờ của Khuynh Anh, tóc đen mắt đen, mặt tươi cười ngọt ngào, vô cùng sinh động. Chỉ là kích thước của nó vẫn như cũ, chỉ cỡ một bàn tay, bộ dạng vẻ ngốc ngốc, đi vài bước liền ngã nhào nên không thèm đi nữa, cuộn mình vào lòng nam tử kia.

Khuynh Anh ngây người nhìn, hắn lại chấm bút viết hai chữ 'Phù Sinh' lên một con khác, bản sao nhỏ của Phù Sinh liền loạng choạng đứng lên, cười tít mắt cúi đầu với nam tử... đúng là biến nhỏ rồi mà bản chất trung nô vẫn không đổi!

Vu thuật vừa tinh diệu vừa vô cùng thú vị này khiến Khuynh Anh nhìn không chớp mắt.

Không gian vẫn yên tĩnh nhưng đã không còn căng thẳng như trước, thì ra vị Phi La thân vương này cũng không khó chung đụng như nàng tưởng. Ngoại trừ mấy lần đụng mặt trước hơi cổ quái một chút, song so với tên La Sát biến thái kia, người này có thể được xem là bình dị dễ gần rồi. Không có thái độ hoàng tộc thân vương gì đó, cũng không ngạo mạn quá mức, biết quan tâm thuộc hạ, hòa nhã dễ gần, lại còn mạnh mẽ đáng tin cậy, đúng là chỗ dựa cực phẩm hiếm có khó tìm.

Khuynh Anh còn đang mải mê suy nghĩ thì nam tử đột nhiên chìa chiếc bút trong tay đến trước mặt nàng.

"Ta?" Nàng ngẩn người, hắn nhét bút lông vào tay nàng xong rồi bắt một con tiểu ngẫu nhân mặt chưa có chữ trên mặt đất lên, đặt vào bàn tay còn lại của nàng.

"Để ta viết?!" Hai mắt Khuynh Anh mở to, long lanh sáng hơn cả trăng rằm.

Phi La thân vương gật đầu.

Khuynh Anh hỏi: "Viết tên ai cũng được?"

Hắn lại gật đầu.

Khuynh Anh lập tức hớn hở, trong đầu nhanh chóng lục lọi tìm một cái tên, nhưng sau khi hưng phấn ùn ùn tràn qua như thủy triều, thứ còn lại là một cái tên đã khắc sâu trong lòng, rõ ràng biết đó là tên ai song nàng lại do dự không hạ bút.

Lam... Tranh...

Hai chữ này không ngừng vang lên trong đầu, nàng muốn viết nhưng lại sợ đánh động đến vị thân vương điện hạ bên cạnh mình.

Khuynh Anh thấp thỏm lén nhướng khóe mắt, phát hiện Phi La thân vương đã không còn để ý đến nàng từ lâu, hắn hiện đang ngã người nằm trên ghế dựa, tùy ý để bọn tiểu ngẫu nhân còn lại đấm vai xoa bóp chân, nhắm mắt dưỡng thần.

Thế là nàng lập tức cúi đầu, dùng tốc độ cực nhanh viết lên mặt tiểu ngẫu nhân trong tay hai chữ 'Lam Tranh' mà tim liên tục đập thình thịch, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ đang lén lút giấu món đồ ưa thích của mình, sợ bị người khác phát hiện...

Một cơn gió khẽ thổi đến... Con tiểu ngẫu nhân kia chập chững đứng dậy theo gió.

Mái tóc màu hoàng kim buông rơi rực rỡ như vầng thái dương nơi chân trời, đôi mắt vàng xinh đẹp với ánh nhìn dịu dàng thấp thoáng sau làn hơi nước.

Thân thể nhỏ bé đứng gọn trong lòng bàn tay nàng, hai mắt đau đáu nhìn thẳng vào nàng như muốn khắc sâu hình bóng của nàng trong tâm trí.

Khuôn mặt vượt qua năm tháng kia đâm thẳng vào lòng Khuynh Anh, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động đều vô cùng sống động ngay trước mắt nàng, cảm xúc vỡ òa khiến tim nàng đau đớn tựa bị kim châm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ sức lực trong người nàng như bị rút cạn, chỉ còn lại trái tim đang run rẩy đập, máu thịt toàn thân xao động theo nỗi nhớ nhung bùng nổ.

"A... Anh..." Lam Tranh nhỏ bé chăm chú nhìn nàng, tiếng nói chậm rãi phát ra theo cử động của môi, mơ hồ nhưng lại khiến Khuynh Anh trong nháy mắt rơi lệ ào ạt.

Cho dù là mộng nàng cũng cam tâm đắm chìm trong nó.

"A... Anh..." Hình nhân Lam Tranh nhẹ nhàng gọi tên Khuynh Anh, vươn tay đón từng giọt nước mắt của nàng, bàn tay nhỏ bé lướt trên da mặt nàng, lướt qua mái tóc đen nhánh của nàng, cuối cùng nó khẽ nhón chân, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của nàng.

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhưng lại vô cùng lưu luyến, cứ như Lam Tranh thật sự vừa xuất hiện trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng vỗ về.

Tại khoảnh khắc đó, Khuynh Anh không còn quản được gì khác, gào khóc thật to. Chính vì vậybnàng không hề chú ý đến luồng linh thức mơ hồ phát ra từ trên người nam tử mang mặt nạ nằm cạnh đó, một đầu của luồng linh thức quấn lấy thân hình nhỏ bé của tiểu ngẫu nhân như kết nối cả hai...

******

Tại nơi xe ngựa đậu...

La Sát ngồi trên càng xe, tức tối phun ra một búng máu, "Tại sao tiểu yêu tinh kia còn chưa dẫn chủ tử ngươi về nữa?"

Phù Sinh đã ra khỏi kết giới, đang nghiêm chỉnh ngồi một chỗ, nhắm mắt không nói tiếng nào.

Không ai buồn đáp lời La Sát, bốn phía chỉ có gió lạnh phe phẩy, tĩnh lặng như tờ.

La Sát bất mãn vung đao chém một đường xuống mặt đất, kiên nhẫn cạn sạch, càng chờ càng sốt ruột. Sớm biết vậy lúc nãy hắn đã không hù dọa tiểu hoa yêu ngu ngốc kia, có dọa thì cũng phải đuổi theo nàng ta. Hắn vốn chỉ muốn mượn nàng dẫn Phi La thân vương ra ngoài mà thôi, nhưng đã chờ ba canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả.

Dù có định tắm uyên ương thì cũng phải kết thúc từ sớm rồi chứ, hai người đó còn định quấn lấy nhau đến bao giờ nữa?

Chương 149: Phiên ngoại Lam Tranh (1)

Khi đó, một năm nữa hắn sẽ tròn một ngàn tuổi.

Mẫu thân đã mất từng gieo cho hắn một quẻ, tiên đoán rằng trước khi hắn một ngàn tuổi sẽ gặp phải kiếp nạn sinh tử, vượt không qua thì chỉ có con đường chết, song nếu vượt qua được, hắn sẽ khiến thế gian chìm trong mưa máu gió tanh long trời lở đất.

Hắn chưa từng tin vào vận mệnh, lại càng không tin ông trời, không ngờ kiếp nạn của hắn thật sự đến. Sau khi vực U Minh nổ tung, chỉ có ba người được đưa ra ngoài bao gồm cả hắn, cô gái hắn yêu thương sâu sắc đã dùng thân thể ngăn cản chướng khí tích tụ hơn vạn năm thay cho hắn, linh thức bị tiêu hủy, kim đan vỡ vụn, phàm thể tan biến thành tro bụi...

Lần đầu hắn đặt chân đến Tu La giới là sau khi được người nọ cứu thoát khỏi bảy tầng luyện ngục.

Tuy Ca Diệp đã dùng cạn nguyên thần của bản thân để giăng kết giới bảo hộ hắn, nhưng lửa luyện ngục vẫn khiến hắn thương tích đầy mình. Sự giày vò của bảy tầng luyện ngục còn đáng sợ hơn cả cái chết, máu thịt từ từ bị đốt cháy, linh hồn bị ăn mòn từng chút một, đau đớn không gì so sánh được. Hắn bị hun đốt trong lửa luyện ngục suốt bốn mươi chín ngày, không thể chết ngay, chỉ có thể trơ mắt chịu sự giày vò về cả thế xác và tâm trí. Cảnh tượng đau đớn kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, mãi đến khi hắn không còn muốn sống nữa, chuẩn bị hồn phi phách tán...

Hắn một lòng muốn chết nên chưa từng thử chống trả, trong đầu đều là hình ảnh trước khi chết của Khuynh Anh. Tay chân bị lửa luyện ngục ăn mòn, trong mộng có muốn đưa tay bắt lấy thân ảnh yêu kiều của nàng cũng làm không được. Mắt bị lửa luyện ngục thiêu hủy, muốn khóc nước mắt cũng không cách nào chảy xuống.

Hắn sinh ra đã là một đứa trẻ mang tội nghiệt.

Mẫu thân hắn là thánh nữ của tộc Thất Hải, vốn là thanh mai trúc mã với Thần đế thần đô Đông Phương, hai trăm năm sau khi cập kê, bà mang theo sự chúc phúc của tất cả tộc nhân gả cho ông. Bà sở hữu năng lực tiên tri trời sinh, lại mỹ lệ khuynh thành, song không ngờ trước ngày thành thân lại truyền ra tin tức bà mang thai, không ai biết phụ thân đứa trẻ là ai, cũng không biết một cô gái thanh khiết nhường kia đã bị vấy bẩn từ khi nào.

Thần đế niệm tình xưa nghĩa cũ, và cũng vì bảo vệ tôn nghiêm của Thần đô Đông Phương và tộc Thất Hải nên đã giấu tịt chuyện này.

Đứa trẻ ra đời nhưng không hề được chờ đón, mẫu thân nó thì bị nhốt dưới điện Trường Sinh mãi đến ngày chết đi.

Thế nhân chỉ biết hắn tự cao tự đại, nhưng lại không hay hắn đã trải qua bao nhiêu đau thương cùng cực.

Để chuộc tội thay mẫu thân, khi được ba trăm tuổi hắn bắt đầu đến hồ Thiên Khu cầu phúc. Hồ Thiên Khu là một nơi chết chóc, nước trong hồ có khả năng hút khô linh lực của người chạm vào nó. Đã nhiều lần hắn giãy giụa bên bờ sống chết, song lần nào cũng vượt qua được.

Hắn cũng không tranh giành bất kỳ điều gì với Trường Minh, bởi hắn hiểu rõ mình không có tư cách.

Như con thú không còn đường lui song vẫn luôn ra vẻ bất cần, đơn độc và cao ngạo, hắn không muốn nhận sự yêu thích hay thân cận từ người khác, bởi vì hắn không xứng đáng.

Năm trăm năm trôi qua, hồ Thiên Khu không còn là hồ nước chết nữa, được linh lực của hắn bồi đắp, nơi này trở nên trong trẻo, sóng nước dập dờn, cả bạch hạc cũng nguyện ý dừng lại nghỉ chân. Nhưng hắn vẫn như trước xa cách người đời, một mực tránh né ánh mắt của thế gian, một thân một mình ở trong đình viện riêng, chôn giấu tất cả tâm sự xuống tận đáy lòng.

Nếu không gặp gỡ nàng, e hắn sẽ nguyện ý cô độc cả đời...

Trong biển lửa, chuyện xưa vẫn chậm rãi lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Khi ấy đã tròn bốn mươi hai ngày.

Thân thể chậm rãi tan rã, nhẹ nhàng như khói, linh thức chuẩn bị quy về hỗn độn, mối họa của nhân sinh như hắn cứ thế đặt xuống một dấu chấm hết. Song ông trời không muốn hắn tuyệt mạng, hắn được một luồng sức mạnh không rõ từ đâu đến kéo ra khỏi luyện ngục, giúp hắn tụ tập lại hồn phách đã tán loạn, tu bổ từng tấc da thịt bị ăn mòn, ngâm hắn trong linh trì chứa cả trăm loại đan dược, cứu mạng hắn khỏi tay thần chết.

Nhưng hắn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không hề mở mắt ra suốt năm mươi năm.

Linh thức đã khôi phục từ lâu song hắn chậm chạp không muốn tỉnh lại, vì đối với hắn, sống còn đau đớn hơn cả chết. Hắn vốn định cứ thế tiếp tục ngủ, nhưng lại mở mắt ra chỉ vì một câu nói.

Bên tai vang lên một giọng nam: "Nàng ấy vẫn còn trên cõi đời này."

Nàng vẫn còn trên cõi đời này.

Lời nghe tuyệt vời biết bao.

Hắn rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra nhìn, đập vào tầm mắt là một nam nhân xa lạ, nhưng đôi mắt lại vô cùng quen thuộc.

Mẫu thân từng nói, dung mạo khuynh thành của hắn cực kỳ giống bà, duy chỉ có đôi mắt thăm thẳm hơn cả bóng tối, lóa mắt hơn cả mặt trời, mạnh mẽ hơn cả cuồng phong và ngạo nghễ hơn cả lửa cháy kia là thừa hưởng từ người phụ thân hắn chưa từng gặp mặt...

Nhưng bấm tay tính toán thì lên trời xuống đất, người có khả năng dễ dàng cướp đoạt tù nhân của bảy tầng luyện ngục, còn có thể khôi phục một người sắp chết trở lại tình trạng hoàn hảo không mất một sợi tóc, có bản lĩnh thông thiên như vậy, ngoại trừ tứ đại Thần đế bốn phương cũng chỉ còn duy nhất một người...

"Ta đã không thể bảo vệ mẫu thân của ngươi thì nhất định sẽ bảo hộ ngươi."Nam nhân nọ nói: "Vương vị của ta cũng sẽ do ngươi kế thừa."

Đó là vương của Tu La giới.

Chân tướng được mẫu thân che giấu suốt mấy ngàn năm ra là thế này...

Vết thương khắp người đã được chữa lành, linh lực nhiễu loạn đã bình ổn, hắn đứng dậy rời khỏi linh trì, bình tĩnh nhìn người đối diện, dùng im lặng biểu thị sự kháng cự của mình.

Nam nhân kia nói: "Hồn phách cô gái kia không hề biến thành tro bụi mà đã được tụ tập lại, chẳng qua, nàng ta là phàm thể nên phải theo con đường luân hồi. Trong kiếp này của nàng, ngươi và nàng hữu duyên vô phận, chấp nhất cũng chỉ làm hại nàng..."

Hắn phẩy tay, lệ khí lao vùn vụt về phía yết hầu nam nhân nọ, song y lại dễ dàng tránh né.

"Quả là con trai ta, không hề nhầm." Nam nhân cong môi cười, "Đây là số mệnh của ngươi, ngươi trốn không thoát đâu."

"Ta sẽ cho ngươi thời gian, cho ngươi tự do. Trước khi đăng cơ thành Tu La đếđời sau, ngươi có thể thỏa thích tìm kiếm người mình yêu, chỉ có một điều kiện là phải che giấu thân phận, không được để bất kỳ kẻ nào biết ngươi là ai. Nếu sự tồn tại của ngươi bị bại lộ, tháng ngày tự do này sẽ lập tức kết thúc..."

"'Bất kỳ kẻ nào' cũng bao gồm cả cô gái kia..."

"Nếu thật sự tìm được nàng, muốn ở cùng nàng rồi không muốn kế thừa vương vị, tốt nhất ngươi hãy chuẩn bị dốc toàn lực mà phản kháng. Ngươi không có lựa chọn nào khác."

Một lời như đinh đóng cột.

Bất kể phản kháng thế nào hắn cũng trốn không khỏi cái lồng giam nam nhân kia đã chế tạo cho hắn.

Sức mạnh của Tu La đế tuyệt đối không thể khinh nhường, y chính là chiến thần mạnh nhất hiện giờ, tuy đã lui vào ở ẩn song vẫn kinh diễm bốn phương như cũ. Hắn không rõ ý đồ của y, mà cũng không muốn đi tìm hiểu.

Giằng co một tháng ngắn ngủi, cuối cùng hắn chấp nhận đánh cuộc.

Hắn đeo mặt nạ che khuất dung mạo, giấu đi màu tóc, nhận danh hiệu Phi La thân vương, trở thành sự tồn tại vất vưởng ở Tu La giới.

Hắn sống sót nhưng Ca Diệp không chịu nổi liệt hỏa đã tan biến từ trước.

Hắn dùng toàn lực bảo vệ phần hồn phách còn sót lại của Ca Diệp, vận dụng bí thuật tìm được sau khi bôn ba tứ phương rồi đặt mảnh linh hồn sứt mẻ này vào một ngẫu nhân được chế tạo từ linh mộc, mượn sức mạnh chữa trị từ nước trong linh trì, ký kết khế ước sinh tử giúp ngẫu nhân có được sinh mạng.

Hắn đặt tên cho ngẫu nhân là Phù Sinh.

Phù Sinh... có ý nghĩa như sống lại từ trong chỗ chết, vĩnh viễn trường tồn.

Nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm được nàng.

Hắn đến Minh giới, quấy nơi đó đến long trời lở đất chỉ vì muốn đoạt lấy sổ sinh tử.

Để đạt được mục đích, hắn kiên nhẫn ngồi ở cầu Nại Hà nhìn từng linh hồn đi đầu thai, hết năm này đến năm khác vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Cứ như thế một năm rồi lại một năm, số linh hồn đi qua cầu Nại Hà đã nhiều không đếm xuể, nhưng hắn vẫn không tìm được nàng.

Chớp mắt đã một trăm năm trôi qua, hắn vẫn như bàn thạch chờ đợi bên bờ Vong Xuyên, chưa bao giờ vắng mặt vào ngày mười lăm mỗi tháng.

Một trăm năm, đủ để phàm nhân kết thúc một kiếp trở về với luân hồi.

Xuân đi thu đến, hắn đợi đến khi hoa mạn châu sa nở đỏ bờ Vong Xuyên vẫn không gặp được nàng.

Hắn không dám để bất kỳ tia tuyệt vọng nào nhen nhóm lên, cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nàng đã thực sự tan biến trong tai kiếp kia.

Cứ thế hắn kiên trì chờ bên bờ sông Vong xuyên, ngày ngày hồi tưởng lại từng ký ức trong quá khứ

Nếu phải chết, vậy chúng ta có thể chết cùng nhau, rất tốt.

Khi đó, nàng vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.

Cho dù chết thì vẫn còn kiếp sau, nàng đời đời kiếp kiếp đều là của ta.

Hắn áp lên trán nàng, đáp lại chỉ là lời bâng quơ trong lúc nàng làm nũng.

Nếu như ngay cả kiếp sau cũng không có, chúng ta bị tan thành tro bụi, hồn phi phách tán thì sao?

Nàng từng cười hỏi hắn.

Nàng suy nghĩ lạc quan quá nhỉ.

Nếu ngay cả kiếp sau nàng cũng không có, ta làm thế nào để sống trên đời đây...

Nếu ngay cả nàng cũng rời bỏ ta, ta nên đi nơi nào đây...

Sau một thời gian dài như vô tận, ngày mười lăm lại sắp đến, hắn thất thần đứng trong viện mà tâm như tro tàn...

Thế rồi từ trên trời bỗng có một cô gái rơi thẳng vào lòng hắn, tóc đen mắt cũng màu đen, toàn thân trần truồng, hơi thở suy yếu.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ máu thịt của hắn đều run rẩy.

Cảnh tượng cực kỳ giống một trăm năm trước, khi Khuynh Anh đột ngột rơi vào kiệu của hắn với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Nhưng người này không phải là 'nàng'... không phải...

Trong chớp mắt, hắn lập tức thanh tỉnh, theo bản năng ném cô gái trong lòng đi, song vẫn bị dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc đen bung xõa của nàng cầm chân, không thể bỏ đi. Cuối cùng hắn nhíu mày, cởi áo ngoài ra phủ lên người nàng, cũng đè nén tiếng thở dài chực rời khỏi môi mình.

Khi hắn xoay người định đi gọi Phù Sinh đến xử lý cô gái từ trên trời giáng xuống này thì nàng đột nhiên đưa tay túm lấy góc áo hắn.

Giúp ta trốn một lúc... một lúc thôi...

Giọng nói yếu ớt kia đã thay đổi ý định của hắn...

Ma quỷ dẫn đường khiến hắn cứu nàng, ma quỷ dẫn đường khiến hắn cho phép nàng đi theo Phù Sinh.

Sau đó, nàng nói mình là một cây anh đào thành tinh đến từ núi Bạch Lộ nên tên nàng là 'A Anh'.

Sau đó, nàng nói thân thể phàm nhân của nàng đã bị tiêu hủy, có người hảo tâm giúp nàng tụ tập hồn phách đưa vào một gốc anh đào, nhờ vậy nàng mới có thể tu luyện thành yêu. Nàng nói mình vốn định tu tiên để thăng thiên, nào biết đâu lại bị bán tới Tu La giới.

Đó cũng là lúc hắn vừa nhận được mật thư đến từ bên ngoài, biết được lần đầu tiên vị Thần đế vừa kế vị của thành Đông Phương bước chân ra khỏi điện Trường Sinh, tuy chỉ dùng thức thần thay thế nhưng không hề ẩn giấu hành tung... và điểm đến của y chính là ngọn núi Bạch Lộ hẻo lánh kia.

Đọc xong tin, trong đầu gần như bùng nổ, hắn sững sờ nhìn thiếu nữ tóc đen đang ngồi co ro bên đống lửa bên cạnh, tất cả cảm xúc chợt quy về một mối, mọi hoang mang mơ hồ đều tan thành mây khói. Bên dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn cuối cùng cũng cong lên, nụ cười đã trăm năm không thấy chậm rãi xuất hiện...

Chương 150: Phương pháp thức tỉnh kỳ quái

Đảo mắt liền tới hoàng hôn, khi ánh chiều tà lẫn vào trong màn đêm thì trong rừng mới xuất hiện chút động tĩnh.

La Sát khẽ nheo mắt khi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy chậm rãi đi ra, khóe mắt thiếu nữ đã mê man trong lòng nam tử vẫn còn ướt lệ, trong tay nàng là một hình nhân nhỏ có mái tóc vàng.

"Phi La thân vương." Hắn đứng lên nghênh đón.

Nhưng nam tử kia lại lãnh đạm đi ngang qua hắn, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp lên xe ngựa, Phù Sinh cũng nhanh chóng lên xe theo, phủ màn xuống che khuất tầm nhìn của hắn.

"Phi La thân vương!" La Sát chau mày, mặc dù biết bản thân bây giờ còn kém đối phương hẳn một bậc, song vốn tâm cao khí ngạo, bị đối đãi như vậy thì không khỏi vô cùng nóng nảy, hắn lập tức tiến lên, vừa định đưa tay vén màn chợt bị một luồng áp lực ném văng ra thật xa.

Hai phu xe lạnh nhạt trên càng xe, vung mạnh dây cương, con ngựa liền chồm vó phi thẳng về phía trước.

Trong xe, Lam Tranh cụp mi, dịu dàng thả Khuynh Anh còn đang thiêm thiếp xuống đống chăn mềm mại.

Nên dừng lại ở đây thôi.

Chẳng phải hắn sợ mình nhầm lẫn mà không nói ra sự thật, hắn chỉ không muốn quay trở lại đế đô sớm như vậy. Bây giờ đã tìm thấy người muốn tìm, chuyện kế tiếp hắn phải làm chính là giải quyết phiền phức của mình.

Một trăm năm trước hắn đã không thể bảo vệ nàng, một trăm năm sau hắn nhất định sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

Ông trời không tàn nhẫn như hắn từng nghĩ, cuối cùng cũng trả lại nàng cho hắn, dây dưa nhiều năm như vậy, bọn họ sao có thể là hữu duyên vô phận.

"Xin chờ một chút!" La Sát nhanh chóng lên ngựa đuổi theo cỗ xe. Vị thân vương điện hạ này tính tình cổ quái, hắn biết rõ điệu bộ cuồng ngạo của mình không thể áp dụng lên người y nhưng khẩu khí vẫn không hề dịu đi, "Phi La thân vương, vừa nãy khiêu khích là ta không đúng, thực lực ngài như vậy sao còn phải che giấu? Ta có lời muốn nói, xin ngài dừng xe lại chờ ta."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng bánh xe ngựa *lạch cạch* lăn đều.

La Sát *hừ* một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa rồi hung hăng quất roi đuổi theo.

******

Đế đô Tu La giới.

Nằm ở ngoại thành, cách xa trung tâm ồn ào náo nhiệt, đơn độc chiếm cứ một vùng hoang dã hẻo lánh, phủ đệ của Phi La thân vương là một khuôn viện rộng lớn, yên tĩnh và thanh vắng, ngoài Phù Sinh thì người trong viện đều là hình nhân được chủ nhân điều khiển bằng linh lực. Không được lệnh của chủ nhân, bọn chúng sẽ không có bất kỳ hành động dư thừa nào, không phản bội, không phạm sai lầm, càng không phản ứng đến người không liên quan, nói khó nghe thì chính là một đám hình nhân vô tri vô giác.

Vì vậy La Sát bị đóng cửa không tiếp, phải ở ngoài cả ngày.

Không thể xông vào nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi như thế.

"Phi La thân vương, ta sẽ chờ ở bên ngoài, không gặp được ngài ta sẽ không đi!" Lần này La Sát quyết tâm bám bằng được vị thân vương cổ quái kia.

Người này tựa như một tia sáng đột nhiên rọi vào cuộc sống tẻ nhạt đến cực độ của hắn, tựa như một viên bảo thạch bị bọc trong bùn đất mà hắn chính là thợ săn có nhiệm vụ khai phá. Điều này thật sự khiến hắn hưng phấn sôi trào, thà buông bỏ chức trách của Trấn Bắc đại tướng quân, liều lĩnh đuổi theo chỉ để làm rõ dấu hỏi trong lòng.

Thân phận của y, năng lực của y, bí mật của y.

Bị ném chết hắn cũng phải tiếp cận được y, không cần làm gì khác, có thể làm thân vệ bên cạnh y cũng đáng giá.

Tu La giới tôn kẻ mạnh làm vua, người càng mạnh thì số thuộc hạ nguyện ý đi theo sẽ càng nhiều. Ngoài Atula đế là người được toàn bộ tộc nhân kính trọng, thành viên hoàng tộc đều trở thành chỗ dựa của một thế lực nào đó.

Ấy thế mà vị Phi La thân vương này chỉ có một mình, không quyền không thế, được Atula đế che chở nhưng cố ý che giấu thực lực, nếu được đi theo y, cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

"Thân vương điện hạ, đã sắp hết ngày, ở mãi trong viện sẽ chán chết." Cứ cách mười phút La Sát lại hướng vào trong viện rống to lên.

Ban đầu hắn còn có thể gặp phải mấy hình nhân ra vào cửa viện, phá hủy vài con xong thì chẳng còn ai để ý đến hắn nữa.

"Phi La thân vương điện hạ, nếu ngài không ghét bỏ, ta có thể dựng một gian phòng nhỏ bên ngoài được không? Phủ đệ này của ngài vắng vẻ như vậy, ta tới bầu bạn với ngài nhé?" La Sát vừa nói vừa đào một gốc đại thụ lên, chẻ nhỏ chuẩn bị xây một gian phòng.

Một lát sau hắn lại nói: "Buổi tối tời rất lạnh, chẳng hay điện hạ có thể ban cho ta ít chăn bông không?"

Gió lạnh phe phẩy, vẫn không tiếng người đáp lại, tiếng nói của hắn vang vọng trong khuôn viện trống trải. Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy xe ngựa của bọn họ chạy vào đây, không chừng hắn sẽ cho rằng nơi này vốn chẳng có người ở. Những lời có thể nói đều đã nói hết, đủ loại đe dọa đều không có chút tác dụng.

La Sát chống nạnh cả ngày, rốt cuộc cảm thấy tiếp tục mặt dày như vậy hình như cũng không phải là cách hay, đây cũng không phải là phong cách xử sự của hắn.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu hắn chịu tủi nhục cỡ này.

Hắn càng nghĩ càng thấy chán nản, không tìm được biện pháp nào khác đành ngồi xuống trên một gốc cây khô, thuận miệng nói: "Phi La điện hạ, ngay cả tiểu hoa yêu kia ta cũng đã nhịn đau nhường cho ngài, ngài không thể đối xử với ta như vậy..."

*Két* một tiếng, cửa lớn đột nhiên mở ra.

Khuôn mặt vô biểu tình của Phù Sinh hiện ra trước mắt La Sát, lãnh đạm nói: "Chủ nhân bảo, vật này trả lại cho ngươi, mời ngươi biến khỏi đây."

Sau đó liền có vài ngẫu nhân khiêng một thiếu nữ tóc đen tàn tạ, mặt tiều tụy như ngọn đèn cạn dầu đi ra.

La Sát sửng sốt, tiến đến vực thiếu nữ kia dậy nhìn thật kỹ. Thật sự là tiểu hoa yêu kia. Rõ ràng hôm qua hắn còn nhìn thấy nàng nằm trong lòng tên Phi La kia, sao giờ lại hấp hối rồi?

Chẳng lẽ trình độ có mới nới cũ của tên Phi La kia còn cao hơn hẳn hắn?

La Sát hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đại môn đã *rầm* một tiếng đóng lại, không còn chút động tĩnh.

******

"Đừng!"

Khuynh Anh ngồi bật dậy, tay đưa ra như cố bắt lấy vật gì. Nàng thấy Lam Tranh càng chạy càng xa, nàng đưa tay muốn giữ hắn lại, nhưng chỉ có thể nắm vào không khí, mở mắt ra mới phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

"A Anh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi." Tiếng cười hớn hở của Phù Sinh vang đến.

Khuynh Anh thất thần giương mắt nhìn lại thì chợt giật bắn mình, nàng không bị kinh ngạc bởi lời của Phù Sinh mà bởi khuôn mặt hiện giờ của cậu.

Khuôn mặt non nớt đáng yêu khi trước bị phóng đại gấp nhiều lần, mắt cực to, mũi cực to, miệng cực to, tai cũng cực to, ngũ quan hệt như của người khổng lồ.

Phù Sinh sán đến gần nàng hơn, cười nói: "A Anh, đừng lo, tên La Sát kia đã bịchủ nhân đuổi đi rồi, hắn sẽ không thể ức hiếp ngươi nữa."

Khuynh Anh dụi dụi mắt, nghe không lọt được lời nào, cố gắng định thần lại mới xác định mình không nhìn lầm.

Phù Sinh hóa thành khổng lồ rồi!!

Cậu bé đang dùng bàn tay khổng lồ vuốt phẳng một bộ y phục be bé, đặt nó lên giường rồi quay người đi rót đầy nước ấm vào trong một chén trà, tươi cười nói với nàng: "A Anh, mau đứng lên rửa mặt, ở đây không có đầy đủ đồ, ngươi tạm thời dùng cái này đi."

... Rửa mặt?

Dùng chén rửa mặt? !

Khuynh Anh ngây ngốc nhìn sang mới phát hiện ra điểm lạ, sao trần nhà vừa cao vừa xa đến vậy, còn vật lớn như ngọn núi cách nàng không xa kia mang hình dáng của cái bàn... Nàng cũng vừa phát hiện nơi mình đang nằm là một ngăn kéo gỗ được lót thêm lớp vải mềm thành giường.

Cái ấm và chén trà thoạt nhìn thật lớn kia nhưng xem ra lại vừa phải với Phù Sinh, dường như ngoài nàng ra, mọi thứ đều biến thành quái vật khổng lồ...

Không đúng.

Khuynh Anh đột nhiên bừng tỉnh, đứng phắt dậy nhìn quanh một vòng, không phải Phù Sinh hóa lớn mà là... nàng biến nhỏ đi!!!

"À đúng rồi! A Anh, chủ nhân đã dùng một ngẫu nhân thay thế ngươi ném trảvề cho La Sát. Tên La Sát kia rất khó đối phó, hắn lại là một đại tướng quân nên giết không xong mà đuổi cũng không đi. Hiện giờ tuy lừa được hắn, nhưng e chỉ mấy ngày sau hắn sẽ quay trở lại, cho nên chủ nhân tạm thời phong ấn ngươi vào thân thể tiểu ngẫu nhân này, chờ qua vài ngày sẽ khôi phục chân thân cho ngươi."

"......" Nói ngay từ đầu có phải đỡ khiến nàng tổn thọ rồi không ... =_= ...

Gân xanh bên thái dương Khuynh Anh nhảy loạn xị, không biết nên biểu đạt tâm trạng rối rắm của mình thế nào...

Phù Sinh lại nói: "Chủ nhân còn nói, thấy ngươi rất thích con ngẫu nhân kia nên tặng nó cho ngươi nè." Vừa dứt lời cậu liền lấy từ bên hông ra một hình nhân nhỏ tóc vàng đặt xuống bên cạnh nàng.

Khuynh Anh trong nháy mắt lại trở nên thất thần.

Đó là khuôn mặt của Lam Tranh, giống đến từng đường nét, da thịt trên người cũng hệt như thật, vô cùng mịn màng. Nàng biến nhỏ đi liền giống như đang ở bên cạnh Lam Tranh thật sự, rất không chân thực.

Phù Sinh giải thích: "Chủ nhân tạo ra xong vẫn chưa đặt linh hồn vào nên nó không có sự sống." Dừng một chút, cậu lại nói: "Nhưng trước đó chủ nhân đã rót linh lực của mình vào người nó, ngoài ra còn nối đầu kia của chú khống chế lên người ngươi, ngươi có thể theo đó thức tỉnh nó làm chân sai vặt. À, để thức tỉnh nó ngươi phải..."

Khuynh Anh còn đang mở to mắt chờ nghe Phù Sinh giảng giải thì chợt bị cậu túm ra khỏi chăn, đầu bị ấn về phía mặt của con tiểu ngẫu nhân...

"Ừ, chủ nhân nói, phương pháp thức tỉnh chính là dùng miệng đối miệng với nó." Phù Sinh vui vẻ nói.

Hai cánh môi chạm nhau.

Trước ánh mắt hứng khởi của Phù Sinh và sự bối rối của Khuynh Anh, tiểu Lam Tranh chậm rãi mở môi mắt hoàng kim của mình ra...

Hết chương 146 - 150

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro