Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống Ngọc nhà chị thật là giỏi giang, kỳ thi nào cũng đều đứng hạng nhất cả.

Vị phu nhân ăn mặc sang trọng nói với mẹ của Tống Ngọc sau khi xem bằng khen của cậu. Bà Tống nghe thế thì che miệng cười, ánh mắt không dấu nổi sự tự hào với đứa con trai bé nhỏ.

- không phải đâu, thằng bé chỉ là có chút chăm chỉ mà thôi.

- ôi chị khiêm tốn quá rồi....

Hai vị phu nhân kẻ tung người hứng, không chút để ý đến vẻ mặt vô cảm của Tống Ngọc bên cạnh. Cậu bé xin phép mẹ ra ngoài đi dạo một lát, bà Tống không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi lại tiếp tục trò chuyện với vị phu nhân nọ. Tống Ngọc chặn lại âm thanh trò chuyện của hai người sau cảnh cửa, khe khẽ thở dài.

Cậu mệt, thực sự rất mệt.

Mệt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng người mẹ ham mê danh tiếng của mình, mệt mỏi vì sách vở và những con số, những lời tẩy não độc hại của bà Tống.

- A Ngọc à, con phải ngoan ngoãn chăm chỉ, con phải đạt thành tích tốt.

- A Ngọc à, kỳ thi này con nhất định phải đứng đầu.

- A Ngọc, đừng làm mẹ thất vọng.

- A Ngọc. Bố con rất kỳ vọng về con.

- A ngọc.

Từ khi nào, những lời âu yếm yêu thương Tống Ngọc nghe được từ bà ấy đã biến thành sự mong mỏi kỳ vọng hay thậm chí là bắt ép. Cho dù cậu có đổ gục trên bàn học vì quá sức thì người phụ nữ đó cũng chỉ lạnh giọng kêu giúp việc đem thuốc bổ đến, bắt ép cậu uống cho bằng sạch thứ thuốc đắng nghét đó rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn học.

Tống Ngọc ngẩn người nhìn từng gợn mây trắng đang trôi nổi trên bầu trời, lại nhìn cánh cổng cùng rào lớn bao quanh cả ngôi biệt thự, trong lòng dâng lên một cỗ vị chua xót. cậu khao khát được giống với những đám mây kia, cậu khao khát được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cậu không muốn cả ngày vùi đầu vào sách vở, đối diện với bốn bức tường vây quanh.

Cậu muốn có bạn.

Kể cả là ngày bé, hay đến khi thành thiếu niên. Tống Ngọc vẫn luôn muốn có một người bạn.

Nhưng mấy người tiếp cận Tống Ngọc đều chỉ có một mục đích chung là muốn tạo quan hệ với ba cậu, hưởng ké sự giàu có của gia đình cậu.

- Tống Ngọc à cậu sẽ không tiếc chút tiền nhỏ này với tụi tớ đúng không?

- đẹp quá đi Tống Ngọc, cậu tặng bọn tớ được không?

- Tống Ngọc à ba tớ đang có ý muốn hợp tác với tập đoàn nhà cậu.

Giống như băng đĩa cassette bị hư, những câu nói đó lặp lại đến cả trăm lần. Cứ mỗi một lần như thế, trái tim nhỏ bé khao khát muốn tìm một người bạn lại dần lạnh đi.

Tống Ngọc từng nghĩ bản thân thật bất hạnh, thế giới này ban phát cho cậu nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của cậu rất nhiều. Một mình Tống Ngọc bước đi trên cây cầu độc mộc, như một cô hồn dã quỷ lang thang không biết đường về.

Cho dù sau khi lên cấp ba tính cách lãnh đạm của cậu ấy đã thu lại không ít, có thể nói chuyện xã giao với bạn học nhưng dường như giữa Tống Ngọc với mọi người luôn có một bức tường ngăn cách vô hình, cậu chẳng thể tiếp nhận bất kỳ ai.

Cậu cứ nghĩ bản thân mình sẽ mãi cô độc đến như vậy, cho đến khi gặp Lưu Vũ.

Tống Ngọc dường như nhìn thấy được bản thân trên người Lưu Vũ, cậu độc lai độc vãng, lãnh cảm đạm bạc, cậu không màng đến thế giới xung quanh, đôi mắt nhạt màu trong veo không gợn lấy một tia cảm xúc, giống như trên đời này chẳng có điều gì có thể lọt vào đôi mắt đó cả.

Một người như vậy, lại chủ động bắt chuyện với Tống Ngọc. Tuy rằng nét mặt vẫn lạnh tanh nhưng Tống Ngọc cũng nhận ra được sự đối xử khác biệt mà Lưu Vũ dành cho mình, cậu cũng chẳng hề bài xích Lưu Vũ, thậm chí nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, hai người dần dần trở thành bạn.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng kéo dài được bao lâu, Ở trường rộ lên tin đồn Lưu Vũ thích cậu. Tống Ngọc khi ấy lại chẳng mấy bận tâm vì Lưu Vũ dường như cũng chẳng thèm để ý đến những lời đồn đại đó. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp qua đi, nhưng rồi Diêu Nhan xuất hiện, bước vào cuộc sống của Tống Ngọc một cách thần kỳ, chẳng hề báo trước. Giống như giữa hai người họ có một sợi dây liên hết vô hình, thu hút lẫn nhau giống như đó là lẽ đương nhiên. Hai người cũng dần trở thành bạn, dù không hay nói chuyện hay tiếp xúc quá nhiều.

Tống Ngọc cũng không hề bài xích chuyện đó, cậu vô thức tiếp nhận nó theo một cách rất đỗi tự nhiên nhưng lại chẳng thể ngờ sự xuất hiện của Diêu Nhan lại khiến cho Lưu Vũ rời xa cậu.

Tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc nói chuyện vốn đã ngắn ngủi nay thậm chí còn chẳng có lấy một lần, cả vào ngày trời lạnh đổ tuyết kia nữa, người đó giao cậu cho Diêu Nhan rồi thản nhiên bỏ đi không nói một lời, giống như hai người chẳng hề quen biết.

Tống Ngọc, người luôn nhìn thẳng về phía trước lần đầu tiên quay đầu nhìn lại. Cậu hy vọng mình sẽ trông thấy ở phía sau một Lưu Vũ luôn dõi mắt nhìn theo, muốn trông thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo của người đó.

Nhưng muộn mất rồi, khi quay đầu nhìn lại Lưu Vũ
đã chẳng còn ở đó nữa. Tống Ngọc bàng hoàng nhận ra, trong mắt Lưu Vũ từ lâu đã chẳng còn cất chứa bóng hình của mình. Tuy có đôi chút hụt hẫng nhưng ít nhất cậu vẫn cảm thấy an ủi vì ngoài cậu ra Lưu Vũ chẳng có cảm giác đặc biệt gì với ai, nhưng rồi Trương Gia Nguyên xuất hiện, nghiền nát sự an tâm mỏng manh của Tống Ngọc.

Hình ảnh hai người họ tay trong tay cùng nhau chạy trốn dưới ánh hoàng hôn ngày đó thật chói mắt. Cậu ta cuối cùng cũng bàng hoàng nhận ra rằng Lưu Vũ đã rời đi thật rồi.

Cậu ta nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm ngày trước đã nhiều thêm một chút ấm áp, chút dịu dàng chẳng dễ gì có được ấy lại đang dành cho một kẻ khác chẳng phải cậu.

Điều đó khiến cho Tống Ngọc hoảng hốt, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý niệm kỳ quái rằng phải giữ Lưu Vũ lại, ép cậu phải quay đầu nhìn lại dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa. Phải rồi, nếu có thể giữ cậu ấy ở bên cạnh.

Nếu có thể, biến cậu ấy thành của mình....

Dục vọng méo mó lệch lạc trong vô thức cứ thế được hình thành, bén rễ sâu đến nỗi chẳng thể nào dứt ra được. Rồi cứ như thế, dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.

- Tống Ngọc?

Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn đôi tay đang bị còng lại của mình, giương mắt đối diện với Tống Ngọc cũng đang nhìn mình đăm đăm. Bên tai lại là tiếng gào thét đầy tức giận của bảo bối.

- thằng chó chết này, nó dám làm thế với kí chủ!

- mi ồn quá.

Lưu Vũ liếc đốm lửa xanh lè bên cạnh mình, nhăn mày vì tiếng quát tháo muốn nổ màng nhĩ của nó.

- huhu ký chủ à, làm sao bây giờ đây? Sao ký chủ xui xẻo quá vậy huhu!

-...

Làm sao mà biết được, ông đây cũng đang tuyệt vọng chết mẹ!

Rõ ràng nội dung cốt truyện không phải như vậy, Hạ Thành do bị đánh quá nặng nên không thể xuất hiện tại ngày lễ hội trường, cậu đã nghĩ cái tình tiết chết tiệt kia có thể sẽ không xảy ra, cho dù có đề phòng thì cũng là đề phòng Diêu Nhan đang dần biến chất vẫn luôn lén nhìn cậu đầy căm tức hay thằng nhãi bị bẻ ngón tay đang thoi thóp trong viện kia mới đúng. Cậu chẳng thể ngờ được người gây ra chuyện này lại là nam chính của chúng ta.

- bảo bối, cậu ta uống lộn thuốc có đúng không?

Xích sắt kêu leng keng, Lưu Vũ liếcnhìn sợi dây xích đang quấn lấy hai tay, mệt mỏi hỏi Bảo Bối đang tức giận đùng đùng ở bên cạnh, thật không hiểu vì sao loại tình tiết máu chó như thế này lại dội lên đầu mình. Nhân vật qua đường giáp như cậu đây vậy mà lại bị nam chính tính kế bắt cóc, bị nhìn chòng chọc từ lúc mê man cho tới khi tỉnh lại giống như một con cá chuẩn bị đưa lên bàn làm thịt.

- mi có nhầm không. Thằng này mới là phản diện chứ không phải Trương Gia Nguyên đúng không?

- ký chủ à bớt đùa đi.

Bảo Bối ỉu xìu đáp lại, nó cũng không nghĩ đến người thúc đẩy cốt truyện lại là nam chính chứ không phải phản diện.

Ký chủ của nó vì không chút đề phòng nào với Tống Ngọc nên mới dễ dàng bị tóm. Nếu như bình thường thì Tống Ngọc sẽ không thể dễ dàng thành công, nhưng cố tình ngày hôm nay Lưu Vũ lại không được khoẻ.

Trước khi lễ hội trường diễn ra cậu đã phải nhập viện vì liên tục nôn ói không ngừng. Nguyên nhân vì sao thì lại chẳng xác định được, bác sĩ đã yêu cầu làm kiểm tra tổng quát nhưng cậu từ chối vì đã biết rõ bản thân bị làm sao. Bác sĩ không khuyên được đành kêu y tá dẫn cậu đi truyền dịch dinh dưỡng rồi mới cho về nhà.

- có lẽ là do tiếp xúc với Hạ Thành và Trương Gia Nguyên.

Bảo bối vô cùng kinh ngạc, không biết ký chủ của mình lại có chứng bệnh kỳ lạ đến vậy, bài xích một cách cực đoan việc tiếp xúc với bất kỳ ai.

- ký chủ à, rốt cuộc mấy năm qua ngài đã sống thế nào vậy? Không thể nào ôm ấp âu yếm ai sao?

- có, với chó béo nhà ta.

Lưu Vũ tỉnh bơ trả lời, ngay lập tức rời khỏi bệnh viện ngay khi bình truyền dịch vừa hết. Cậu không thích bệnh viện, cực kỳ không thích.

Lưu Vũ sau khi về nhà đã chết dí trong wc hơn hai tiếng đồng hồ, nôn đến quên trời đất, nôn cho đến khi muốn tống luôn hai lá phổi một lá gan ra bên ngoài thì mới ngừng lại. Suy yếu nằm thở trên Sofa.

Cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau khi lễ hội trường diễn ra, người cậu vẫn vô cùng mệt mỏi.

Lưu Vũ xin phép lớp trưởng cho mình đi nghỉ một lát sau khi công việc đã gần hoàn tất rồi tìm đại một hốc cây nào đó mà ngồi xuống, mệt mỏi tựa vào.

Mọi người xung quanh cũng nhận ra sắc mặt cậu không tốt, Trương Gia Nguyên đã theo bên cạnh Lưu Vũ trong suốt quá trình mọi người chuẩn bị cho lễ hội ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.

- không sao chứ?

- không chết được.

- nhìn cậu giống như sắp tắc thở đến nơi ấy.

Cậu ta buồn cười nói, muốn hỏi Lưu Vũ có muốn ăn gì không thì người đã thiếp đi từ lúc nào, cậu chưa thấy Lưu Vũ suy yếu như thế này bao giờ, hơi thở mỏng manh đến gần như không thể cảm nhận được. một nỗi sợ hãi vô hình như muốn bóp chặt lấy cổ Trương Gia Nguyên. Cậu ta rất muốn chạm vào gò má tái nhợt kia nhưng giống như xuất phát từ bản năng, trực giác cho Trương Gia Nguyên biết mình không nên chạm vào Lưu Vũ lúc này.

- cậu chờ ở đây một chút, tôi đi mua nước.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, nói nhỏ với Lưu Vũ rồi rời đi. Xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc cùng hương đất ẩm sau ngày mưa rơi. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần làm Lưu Vũ tỉnh giấc, không phải hương bưởi lạnh trên người Trương Gia Nguyên, một mùi hương này khá quen thuộc đối với nguyên chủ, hương táo xanh trên người Tống Ngọc. Lưu Vũ khẽ chớp mắt.

- có chuyện gì sao?

- giáo sư nhờ tôi đi in hồ sơ nhưng số lượng có hơi nhiều, cậu.... Có thể giúp tôi không?

Tống Ngọc ngập ngừng hỏi Lưu Vũ, giống như bất đắc dĩ lắm thì mới tìm tới nơi này.

- ồ...

Lưu Vũ khẽ ồ lên, nhìn Tống Ngọc một hồi lâu rồi cũng đứng dậy, thân mình nghiêng ngả tựa vào thân cây.

- đi thôi.

- đang bệnh sao?

Tống Ngọc cũng nhận ra Lưu Vũ đang không khoẻ, sắc mặt cũng có chút tái. Nhưng thay vì lo lắng thì cậu ta lại cảm thấy may mắn, may mắn vì cơ hội thành công sẽ tăng lên.

- tôi ổn. Mau đi thôi.

- được.

Lưu Vũ hờ hững đáp rồi cho tay vào túi áo, nhìn Tống Ngọc đang ngây ngẩn suy nghĩ. Cứ cảm thấy có gì có là lạ nhưng do cơ thể mệt mỏi nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, kêu cậu ta dẫn đường rồi đi theo.

- mấy thứ này dùng để làm gì vậy?

Lưu Vũ nhìn tập hồ sơ trên tay với ánh mắt nghi hoặc, thầm chửi thằng khùng nào lại yêu cầu in tài liệu ngay ngày lễ hội như thế này không biết, tuy số lượng không nhiều nhưng nếu một người cầm thì đúng là không nổi.

- tôi cũng không rõ, thầy Hồng nói rằng đó là tài liệu cần xử lí gấp.

Tống Ngọc đáp, lén nhìn xuống Lưu Vũ đang nghiêm túc bê chồng tài liệu, ánh mắt dần tối đi.

- đi bên này đi, đường tắt.

- ồ.

Lưu Vũ chẳng chút nghi ngờ rẽ vào một lối đi
khác,vì học sinh toàn trường gần như đã đổ xô đi chuẩn bị lễ hội nên con đường này càng vắng vẻ hơn, đi một lúc Lưu Vũ mới nhận ra đây là nơi ngày trước cậu đã đánh Hạ Thành nhừ tử.

- Hạ Thành, là do cậu làm hả ?

Đi được một đoạn đột nhiên Tống Ngọc hỏi, giống như chỉ vô tình nhắc đến.

- ừ.

Lưu Vũ hờ hững đáp.

Hạ Thành được giáo viên phát hiện trong tình trạng mê sảng trong căn phòng trống, cho dù người xung quanh có gặng hỏi xảy ra chuyện gì thì gã cũng chỉ lắc đầu rồi trốn vào trong chăn, người nhà gã cũng từ chối việc truy cứu sự việc khiến cho hết thảy giáo viên cảm thấy bất ngờ.

- tại sao ?

Tống Ngọc lại hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời của Lưu Vũ, quay đầu nhìn thì thấy cậu đang
cau mày nhìn chồng tài liệu trên tay rồi quăng xuống đất. Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn Tống Ngọc, sắc mặt lạnh buốt.

- là cậu làm?

Mùi hương liệu như có như không trên từng trang giấy bị mùi mực in lấn át nên cậu đã chẳng nhận ra, thứ hương liệu kỳ lạ này đang khiến cậu mất sức.

- cậu nói gì tôi không hiểu?

Tống Ngọc bật cười, không hề cảm thấy chột dạ khi bị phát giác, cậu ta chậm rãi tới gần Lưu Vũ đang dần mất đi sức lực. Chạm vào vai cậu.

- Lưu Vũ?

- cút đi!

Lưu Vũ che miệng lùi lại. Cảm giác buồn nôn lại một lần nữa ập đến như thuỷ triều. Cậu loạng choạng lùi lại nhưng toàn thân giống như không có sức mà ngã bổ nhào, trước khi mất đi ý thức mà ngã đập đầu thì đã được một ai đó ôm vào lòng. Cậu khép mi mắt, cuộn chặt nắm tay, rủa thầm trước khi hoàn toàn lịm đi.

- thằng khốn này!

- Lưu Vũ à. Xin lỗi....

Tống Ngọc ôm lấy Lưu Vũ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi vì bệnh tật đến ngây người. Cũng chẳng thèm thu thập lại tài liệu vương vãi trên đất, đem người mang đi.


- Lưu Vũ đâu rồi?

Trương Gia Nguyên chia nước cho mọi người, không nhìn thấy thiếu niên an tĩnh ngồi nghỉ bên gốc cây liền hỏi.

- cậu ấy đi cùng Tống Ngọc rồi.

Một bạn học vặn mở chai nước, thuận miệng đáp.

- đi đâu cơ?

Trương Gia Nguyên đột nhiên có linh cảm chẳng lành, vội vàng hỏi.

- nghe nói là đi in tài liệu ở bên phòng công tác- này Trương Gia Nguyên đi đâu thế?

Còn chưa dứt lời thì người đã chạy vụt đi. Trương Gia Nguyên lướt qua Diêu Nhan đang muốn đi đến bắt chuyện với mình, chạy đến phòng công tác thì không trông thấy ai, đang mải mê tìm kiếm thì tầm mắt va phải những tập hồ sơ vương vãi trên đất, cậu vội vàng đi tới, mùi hương liệu cùng mực in thoang thoảng trong gió lướt ngang qua khứu giác nhạy bén, nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng nhận ra được.

Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu rồi xoay người bỏ đi. Trên gương mặt điển trai giăng đầy giông bão chẳng còn chút dáng vẻ hiền lành vô hại thường ngày, cổ họng tràn ra tiếng gầm gừ như thú dữ ngày đông bị thức tỉnh.

- Tống Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro