Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hiện thực, Lưu Vũ đang tìm chỗ ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Hạ Thành đang co quắp trong sợ hãi bằng con mắt chán ghét. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội khi thứ nhiệm vụ chết tiệt kia không cho bản thân được phép giết người khi cốt truyện vẫn chưa thành.

Có lẽ cuộc sống yên ả với nhóc Béo Corgi phần nào đã khiến cho bản tính tàn bạo vẫn luôn âm thầm
chảy trong máu bị đè ép xuống không để lộ ra, nếu như không có chuyện ngày hôm nay thì Bảo Bối chắc chắn sẽ chẳng thể biết được ký chủ của nó lại có một mặt tàn nhẫn bạo lực đến thế này. Nó có chút lo sợ
rằng sau ngày hôm nay thì cốt truyện có còn đi đúng hướng được nữa hay không?

Thảm trạng của Hạ Thành đã cho nó câu trả lời,
sẽ chẳng có thằng điên nào rồ dại mà đi trêu chọc một ác ma cả.

Hạ Thành dù sao thì cũng chỉ là học sinh, chút chuyện máu me tàn bạo này đã có bao giờ được nếm trải, sợ là sẽ trở thành vấn đề tâm lí theo gã đến cuối đời.

- tha, tha cho tôi với....

Tiếng cầu khẩn van xin yếu ớt đó vẫn vang lên, Hạ Thành nằm co rúm thành một cục, đôi bàn tay với các ngón tay gãy gập vặn vẹo đang nhỏ máu không ngừng, đau đến muốn ngất đi nhưng lại không thể.
Gã trợn to đôi mắt vằn đỏ mà cầu xin Lưu Vũ. Gã đã hối hận lắm rồi, giờ chỉ có duy nhất một mong muốn là thoát khỏi cơn ác mộng hiện tại mà thôi.

- à.... Để tao suy nghĩ đã~

- cầu, cầu xin cậu mà.... Áaaaaaa

Ngón tay lại bị nghiền xuống không thương tiếc, Lưu Vũ mắt cũng không buồn chớp tháo rời luôn khớp xương ngón tay cứng ngắc kia, các đốt ngón tay cong vẹo quỷ dị rũ xuống, lủng lẳng đong đưa nom mà rợn người.

- ah, xin lỗi nhé tao lỡ tay....

- xin, xin, cậu tha cho tôi mà, tôi sẽ bồi tiền, cầu xin cậ- Áaaaaa

Tiếng van xin cuối cùng cũng bị tiếng hét chói tai nhấn chìm. Hạ Thành trợn tròn mắt ngất đi vì đau đớn. Lưu Vũ cười khẩy, không chút để ý nói.

- không cần đâu, nhà tao giàu!

- .....

Đến cả bảo bối đang chực chờ thương xót thay cho Hạ Thành nằm ngay đơ chết lịm cũng phải câm nín. Lưu Vũ chẳng bao giờ chịu đi theo kịch bản cả, hệ thống như nó cảm thấy thật là nhức đầu. sao ký chủ nhà nó có thể bình thản vừa nghiến gãy ngón tay con nhà người ta vừa trò chuyện như không thế được cơ chứ.

- ký chủ à, chuyện trong này nếu không giải quyết ổn thoả thì sợ là sẽ có rắc rối lớn đó.

Bảo bối không yên lòng khuyên Lưu Vũ, nó cũng rất sợ ký chủ sẽ chọc phải phiền phức không đáng có. Nhưng hình như Lưu Vũ chẳng mấy để ý đến vấn đề này, cậu miết miết cánh môi khiến cho nó ửng hồng rồi cười tủm tỉm.

- yên tâm đi, ta có chừa đường lui cho mình chứ.

Cậu chỉ cái camera mini nằm trong góc, nó vốn dùng để quay cảnh bọn khốn kia làm nhục cậu. đoán chừng là những lời lẽ cợt nhả khi nãy của Hạ Thành đã bị quay lại bằng sạch, không đủ thì có thêm cả một đoạn ghi âm nằm sẵn trong túi đây. nếu thực sự xảy ra kiện tụng thì chắc chắn cậu sẽ không phải là bên bị thiệt. Huống hồ, ông cha giàu có của nguyên chủ là kẻ trọng sĩ diện đến thế, sẽ chẳng để cho gia tộc của mình dính phải vết nhơ đâu.

- vậy giờ chúng ta làm sao?

- chưa biết nữa, đoán chừng là mấy thằng ranh kia cũng chạy đi gọi người tới rồi. Mi nói xem ta nên ở lại đón khách hay rời đi đây?

Lưu Vũ cười cười nói với Bảo Bối, nó lắc lư đốm lửa ra chiều suy nghĩ.

- hay ký chủ chạy đi, bị bắt gặp thì không ổn lắm đâu.

- à, vậy đi thôi.

Lưu Vũ ngoắc tay với Bảo Bối, đá Hạ Thành đã chết ngất từ bao giờ vào trong góc nghênh ngang chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới quay đi thì đã nghe thấy có người gọi cậu.

- Lưu Vũ.

Căn phòng bụi bặm tối om đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, cửa sổ cũ nát được mở ra từ bên ngoài, Trương Gia Nguyên chậm chạp phủi đi hạt bụi vương trên áo, đôi mắt đen sâu thẳm kia đang chăm chú nhìn vào cậu.

Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ trên bậu cửa sổ, sau lưng là ánh tà dương rực đỏ, toàn thân như hoà vào làm một với nắng chiều. Trái ngược hoàn toàn với Lưu Vũ gần như chìm vào bóng tối, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng len lỏi một vài vệt sáng ấm áp hắt lên qua khe cửa sổ nhỏ hẹp. bóng tối ở phía sau lưng như muốn nuốt chửng cậu.

Hai người đối diện với nhau, lại giống như đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Một người tựa như ánh mặt trời huy hoàng rực rỡ, ôm đồn hết thảy sự đẹp đẽ của thế gian, người còn lại thuộc về bóng đêm sâu thẳm, sau lưng là địa ngục rộng mở chỉ chực chờ cắn nuốt đến xương cũng chẳng còn.

Lưu Vũ đột nhiên rất muốn cười.

Cậu bước ra từ trong bóng tối, phá lệ không treo lên bộ mặt lạnh lùng mà cười đến vô hại nhìn Trương Gia Nguyên, nói không chút để ý.

- sao thế ?

- cậu, không sao chứ?

Trương Gia Nguyên nửa ngày mới nói ra được câu tiếp theo, liếc nhìn Hạ Thành ban nãy còn nhe răng phách lối chuẩn bị làm điều đồi bại đang sống dở chết dở nằm trên nền đất bụi bặm chít chít khóc huhu, còn Lưu Vũ đáng ra là nạn nhân đáng thương lại đang nguyên vẹn ở trước mặt cậu ta cười đến sức sống ngập tràn, hoàn toàn không có chút bộ dạng đáng thương của kẻ yếu bị bắt nạt. Nếu như không phải trên áo đồng phục còn lấm tấm vài vết máu đỏ chói mắt thì Trương Gia Nguyên đã nghĩ Lưu Vũ chỉ trùng hợp đi ngang. Sẽ chẳng ai liên tưởng tới kẻ tàn ác đã bẻ gãy ngón tay cùng đánh bầm dập Hạ Thành với thiếu niên xinh đẹp vô hại này.

- không sao, nhưng áo đồng phục bẩn mất rồi.

Lưu Vũ lắc đầu chẳng chút để ý, lại nhăn mày nhìn xuống áo đồng phục dính máu của bản thân, ghét bỏ đá Hạ Thành đang thoi thóp làm gã run lên. Trương Gia Nguyên đang muốn nói gì đó liền khựng lại. Cậu ta đột nhiên cảm thấy Lưu Vũ trước mắt thật xa lạ, dáng vẻ hiện tại xa lạ đến ngỡ ngàng.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng chẳng thể ngờ, đây mới chính là dáng vẻ chân chính của Lưu Vũ.

- cậu sợ à?

Thấy vẻ cứng ngắc bất chợt thoáng qua kia, Lưu Vũ
nhạt nhẽo cười, phản ứng này mới được coi là bình thường, cậu đã quá quen với ánh nhìn kì dị của người khác dành cho mình, cả ở trong quá khứ lẫn hiện tại.

Hoặc có chăng, cậu ta từng ôm hy vọng là Trương Gia Nguyên sẽ ít để ý hay bài xích những chuyện giống như thế này hơn những kẻ còn lại vì cậu ta là phản diện.

Nụ cười trên môi càng trở nên nhạt nhẽo hơn khi Lưu Vũ trông thấy dáng vẻ ngập ngừng kia.

À, giống nhau cả thôi.

- mặc áo của tôi đi.

- hả?

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cho Lưu Vũ ngây ngẩn, Trương Gia Nguyên thả người nhảy xuống nền đất bụi bặm, cởi chiếc áo đồng phục màu xanh rộng rãi trên người xuống đưa qua cho Lưu Vũ.

- mặc vào đi, sẽ không ai trông thấy áo cậu dính máu đâu.

Lưu Vũ im lặng thật lâu, nhìn chăm chú vào chiếc áo đồng phục sạch sẽ đang được đưa đến trước mặt mình. Cậu rất muốn hỏi rằng tại sao.

Dường như Trương Gia Nguyên đọc được suy nghĩ của Lưu Vũ, cậu ta nhoẻn miệng cười.

- tiện tay thôi, không cần để ý.

- ồ...

Lưu Vũ ồ lên rồi cũng nhận lấy, bình tĩnh mặc lên người. Cơ thể được bao bọc bởi một mùi hương  lành lạnh vô cùng dễ ngửi, là mùi hương trên người Trương Gia Nguyên. Hương bưởi lạnh.

Thật sự rất hợp với tính cách con người cậu ta.

- đi thôi.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ mặc áo khoác đồng phục của mình, đôi mắt hơi loé lên rồi bình thường trở lại. Cậu chỉ vào cánh cửa vừa mới được mình mở ra, nói với Lưu Vũ.

- ra bằng đường này đi, thầy giám thị sắp đuổi tới rồi. Khi nãy tôi mới trông thấy họ băng qua toà nhà rồi đi tới đây.

Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang cũng vang lên tiếng bước chân từ xa vọng lại của một vài người.

- đi thôi, tôi đỡ cậu.

Trương Gia Nguyên bám lên khung cửa, chìa tay ra với Lưu Vũ. Bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, những đốt ngón tay mảnh khảnh thon dài đẹp đẽ đang hướng về cậu.

Lưu Vũ nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu, đến khi tiếng bước chân vang lên ngày một gần cậu mới chậm rì rì đặt tay mình lên trên đó, yên lặng dằn lại cơn khó chịu đang trực trào lên trong dạ dày. Trương Gia Nguyên thuận thế kéo cậu leo lên khung cửa, thân thể linh hoạt nhẹ nhàng đưa hai người đáp xuống đất, đóng kín cánh cửa bụi bặm rồi kéo Lưu Vũ chạy đi thật nhanh.

- lẹ nào lẹ nào! Bị bắt được là toi đời hai thằng đấy!

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn với mái tóc rối bù đang chạy như bay ở đằng trước, ánh mắt dừng lại nơi nơi bóng lưng cao lớn rắn rỏi. Thiếu niên đang quay lưng lại với cậu, quanh thân được ánh sáng ấm áp bao phủ, rực rỡ chói mắt hơn cả mặt trời vào những ngày chói chang nhất.

Thiếu niên dương quang, danh xưng giống như sinh ra để dành riêng cho người này.

Cậu khẽ gọi.

- Trương Gia Nguyên....

Có lẽ chính Lưu Vũ cũng chẳng nhận ra ánh mắt của cậu lúc này có bao nhiêu dịu dàng.


- hai thằng ranh kia, đứng lại cho ông!!!!

Khung cảnh lãng mạn tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường cứ thế bị tiếng rống to như bò của thầy giám thị không biết vọt ra từ xó xỉnh nào đánh tan.

Hai thằng ranh ở đằng trước thấy tình hình không ổn thì cũng chạy bạt mạng, luồn lách trốn đông trốn tây trước sự truy đuổi sát sao của thầy giám thị và cây chổi thân thương mà ông đang cầm chắc trên tay.

- giữa thanh thiên bạch nhật mà dám lét lút hẹn hò yêu đương, mới có bây lớn hả? tụi bay muốn chết có phải không? Mau đứng lại ngay!

- gì cớ? em không phải em không có!

Lưu Vũ sửng sốt, muốn thắng lại ba mặt một lời giải thích nhưng Trương Gia Nguyên lại nắm chặt lấy tay cậu mà chạy vọt đi, vô cùng càn rỡ cất tiếng cười khanh khách.

- đâu có ai cấm chuyện yêu đương đâu thầy ~

- này! Không phả-

- suỵt, để ông ấy bắt được thì tôi với cậu sẽ thảm lắm đấy. Lớp trưởng có phổ cập kiến thức với tôi về sự tàn khốc của mấy hình phạt đó rồi.

- nhưng....

Lưu Vũ cau mày định phản bác thì tiếng rống to đó lại một lần nữa vang lên.

- hai tụi bay mau đứng lại! Khôn hồn mau đứng lại.
Để ta mà tóm được thì tụi bay chết chắc rồi.

- đố thầy bắt được tụi iêm ~

- này Trương Gia Nguyên!

Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang ngoác miệng cười há há há, xúc động muốn nhảy lên song phi cho tên dở người này một đạp, thầy giám thị đằng sau dường như được tiếp thêm sức mạnh sau câu thách thức của Trương Gia Nguyên liền dồn sức phóng đi như tên lửa, suýt chút nữa đã đuổi kịp hai thằng trẻ trâu rồi cho mỗi đứa một cán chổi.

Nhưng ngặt nỗi hai thằng ranh này không biết ăn cái giống gì mà đứa sau còn vọt lẹ hơn cả đứa trước, dưới chân như gắn động cơ mà mất hút chỉ sau vài vòng rượt đuổi.

Thằng cao hơn chân dài thì khỏi nói đi, thằng nhóc lùn lùn có một mẩu kia sao mà chạy cũng nhanh thế.

Thầy giám thị có lẽ cũng chẳng ngờ được là hai thằng ranh con này vừa mới chân trước chân sau giật giải nhất nhì phần thi chạy 3000m.

Ai mà có ngờ, hai nhà vô địch đầy vinh quang khi nãy lại đang cong đít bỏ chạy đến nỗi suýt chút nữa bị bắt vì vi phạm nội quy đâu.

- hai đứa tụi bay giỏi lắm, giỏi lắm!

Cuối cùng thì thầy cũng phải bỏ cuộc, chống cái eo xóc nảy cố gắng bình ổn hơi thở rồi mới thất thểu đi về phía dãy nhà trống, ôm hy vọng sẽ bắt được kẻ xấu số nào đi lạc vào đó hay không.

Bóng lưng thầy giám thị vừa khuất, thì một bóng dáng cao gầy luôn dấu mình sau đống đổ nát xuất hiện.

Tống Ngọc dõi mắt nhìn theo phương hướng Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vừa mất hút, có hơi thất thần.

Cảnh tượng rượt đuổi khi nãy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Thiếu niên cao lớn miệng cười toe toét kéo tay người nhỏ hơn chạy khỏi sự truy đuổi của thầy giám thị, ánh nắng đẹp đẽ tản mạn trên vai hai chàng thiếu niên. Khung cảnh rượt đuổi mệt bở hơi tai ấy khi lọt vào mắt Tống Ngọc lại đặc biệt chói mắt, giống như một mảnh dằm đáng ghét quấy phá trong tim, khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.

- hai người họ thân thiết từ khi nào vậy?

Tống Ngọc rất muốn hỏi Lưu Vũ, rằng từ bao giờ bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một Trương Gia Nguyên, từ bao giờ người bài xích việc tiếp xúc cơ thể như Lưu Vũ lại chấp nhận để Trương Gia Nguyên nắm tay cùng nhau chạy trốn như vậy.

Cậu rất muốn hỏi Lưu Vũ rằng tại sao? càng muốn hỏi bản thân vì sao lại quan tâm đến chuyện này.

Lưu Vũ tiếp xúc với ai, hình như đâu có liên quan gì đến Tống Ngọc.

Trong thoáng chốc gương mặt lạnh lùng hiện lên một tầng mê man, rồi đột nhiên giống như bừng tỉnh mà trở nên vô cùng bối rối.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Tống Ngọc đã hướng về phía Lưu Vũ mất rồi.

Lưu Vũ chẳng làm gì cả, chỉ lặng yên rời khỏi cuộc sống của Tống Ngọc, lại vô tình đem theo cả sự quyến luyến không cam lòng của cậu ta.

Rõ ràng trước đây Tống Ngọc chẳng có cảm giác gì với Lưu Vũ, thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì người đó đã tự động tránh mặt mình vì những tin đồn. Nhưng rồi sau đó thì sao, ánh mắt của cậu ta thường xuyên không tự chủ được mà dừng lại trên người Lưu Vũ, thật lâu sau cũng chẳng muốn rời đi. Cậu ta không tự chủ được hướng ánh mắt về phía thiếu niên xinh đẹp, như cây non khao khát hướng về phía ánh mặt trời.

Tống Ngọc mệt mỏi nhắm mắt, thật lâu sau mới quay người rời khỏi.

———————-

- ký chủ, mau nhìn vòng ngọc kìa.

Bảo bối phấn khích nói với Lưu Vũ đang ngồi một mình trên bậc thềm lát đá xanh, nhàn hạ uống nước ép sau khi tống cổ được Trương Gia Nguyên.

- hửm?

Lưu Vũ thuận thế nâng tay lên coi thử, chân mày hơi nhướn lên khi trông thấy màu sắc trên chiếc vòng. Màu sắc đen tuyền như bầu trời đêm u tối đã phần nào vơi bớt, ẩn hiện đâu đó một chút sắc trắng mờ nhạt với những đường vân xám xịt như mây trời ngày giông bão.

- có lẽ vẫn chưa đủ.

Lưu Vũ khẽ lẩm bẩm, nhìn vòng ngọc ngả màu xám xịt với đôi mắt mơ màng.

- chưa đủ cái gì cơ? Hạ Thành bị như vậy còn chưa đủ hay sao?

Bảo bối thắc mắc hỏi, nó tự thấy chuyện mà ký chủ làm ngày hôm nay đã rất xứng đáng để xả giận rồi, không nghĩ tới chiếc vòng lại chỉ biến đổi một chút xíu màu sắc mà thôi. Thù hận của nguyên chủ rốt cuộc lớn đến đâu cơ chứ.

- mi là người đưa ta chiếc vòng mà sao lại hỏi câu này?

Lưu Vũ buồn cười nhìn nó, thấy đốm lửa màu xanh tràn ngập vẻ bối rối liền tốt bụng giải thích.

- chưa đâu, ngoại trừ Hạ Thành thì còn có cả Tống Ngọc lẫn Diêu Nhan, hai kẻ đó vẫn đang sống vô cùng yên ổn, còn có vô số lời chửi rủa ác ý của bạn học. Nguyên chủ nếu dễ dàng tha thứ như thế thì ta cũng chẳng có chuyện để làm.

- với cả, ta còn chưa chơi đủ đâu.

- ký chủ?

Bảo bối hoang mang nhìn ký chủ nhà mình, Lưu Vũ vuốt vẻ chiếc vòng ngả màu xám xịt trên tay, lỡ đãng quét mắt nhìn bầu trời đỏ rực ở nơi xa, đôi mắt trong veo thẫm lại, như loé lên tia sáng đỏ.

- thằng khốn Hạ Thành đó, mười ngón tay kia vẫn
chưa đủ để nó trả món nợ đã thiếu với Lưu Vũ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro