Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thể thao.

Trung học Chính Anh rất coi trong các sự kiện lễ hội liên quan tới thể chất nên quy mô của hội thao cũng rất lớn. Học sinh và giáo viên đến tham gia cổ vũ vô cùng đông.

- chà, nhiều trai đẹp quá kí chủ ơi!!!

Bảo bối hưng phấn bay xung quanh Lưu Vũ, gào thét ầm ĩ mỗi khi có một học đệ hay đàn anh khoá trên đẹp trai đi ngang. Giá trị nhan sắc của học sinh trong trường rất cao làm bảo bối mê trai giống như chuột sa vào hũ gạo, mải miết ngắm không biết chán.

- người đẹp ở ngay trước mặt đây sao ngươi không ngắm, cứ thích tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài vậy?

Lưu Vũ buồn cười nhìn Bảo Bối giống như được bơm máu gà mà xẹt qua xẹt lại. Nếu như không phải nó chỉ là một hệ thống máy móc thì chắc giờ nước miếng đã chảy thành sông rồi.

- người đẹp mới gặp lần đầu bao giờ cũng có sức hút hơn người chúng ta nhìn thấy hằng ngày đó ký chủ à~

Bảo bối uốn éo đốm lửa màu xanh thành một tư thế hết sức lố lắng, ngại ngùng quẹt qua má Lưu Vũ một cái, ký chủ nhà nó đẹp là điều chẳng thể bàn cãi rồi, nhưng xung quanh nhiều người đẹp như thế này mới thực sự là thiên đường của bảo bối. Nó phải ngắm cho no con mắt mới được.

- biến ra chỗ khác luôn đi.

Lưu Vũ thẳng tay búng nó bay đi xa, cậu cởi bỏ áo khoác đồng phục, khởi động để chuẩn bị thi đấu. Trang phục thể thao rộng rãi cũng không thể che đi dáng người mảnh mai xinh đẹp, khi dãn cơ, vạt áo vô tình bị kéo lên để lộ vòng eo mảnh mai đầy tinh tế.

đồng đội xung quanh nhìn mà ngây người.

Họ cũng biết là Lưu Vũ đẹp, nhưng không nghĩ dáng người lại đẹp đến vậy. So với tụi con trai cấp ba thằng nào thằng đấy không gầy như que củi thì cũng tròn tròn như củ khoai tây thì quả là cực phẩm nhân gian.

- chà, băng sơn mỹ nhân quả đúng là danh bất hư truyền, eo nhỏ thật đấy!

- tao muốn ôm lấy cái eo thon đó ghê~

- mày bớt dâm tà lại đi, người đẹp không đánh chết bỏ mày mới lạ!

- ôi ai mà chẳng có ước mơ hâhhaha.

Mấy tên con trai lớp khác còn đang mải đùa giỡn đột nhiên thấy sau lưng lành lạnh, chúng nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trương Gia Nguyên từ phía sau đi lướt ngang qua tụi nó, dáng người cao ngất thẳng tắp như cây tùng, từ trên cao nhìn xuống mấy tên vừa nãy buông ra những lời cợt nhả.

- ơ này, đi mua nước uống đi tụi bay. Tao khát quá!

- ờ ờ.

Tụi nó lủi đi còn nhanh hơn cả thỏ, vừa chạy vừa nghĩ sao ánh mắt của tên kia lại có thể đáng sợ đến thế. Trong phút chốc chúng nó còn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ tiến đến vặn gãy cổ từng đứa một vậy.

Quả thật là Trương Gia Nguyên cũng có ý định đấy thật, cậu ta cũng bị vòng eo trắng đến phát sáng cùng gò má hơi ửng hồng vì nắng kia hút mất hồn. Còn chưa kịp cảm thán thì đã nghe thấy mấy lời thô tục của lũ khốn kiếp này.

Mà đương sự của chúng ta vẫn chưa hề hay biết gì, vẫn đang tập trung dãn cơ. Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa định đi lên thì Tống Ngọc đã đến trước, cậu ta cầm lấy áo đồng phục của Lưu Vũ rồi đưa đến trước mặt cậu.

- cậu mặc vào đi.

- hử?

Lưu Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng chẳng chút thay đổi vào của Tống Ngọc, lại nhìn áo khoác đồng phục trong tay cậu ta đầy thắc mắc.

- phơi nắng nhiều sẽ đen da.

Tống Ngọc bối rối nửa ngày cuối cùng cũng nặn ra được một lời giải thích, nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng thì lại hối hận không thôi. Bọn họ là con trai mà, sợ gì đen da cơ chứ, còn đang hối hận vì câu nói ấu trĩ của mình thì lại nghe thấy tiếng cười của Lưu Vũ. Cậu nhận lấy chiếc áo đồng phục rồi mặc lên người, tiện thể cười với Tống Ngọc một cái.

- cậu nói phải. Cảm ơn nhé, Tống Ngọc.

- không có gì. Cậu... Chiếc vòng đẹp lắm.

Tống Ngọc cứng nhắc lắc đầu, tầm mắt đột nhiên chạm phải vòng ngọc đen nhánh nổi bật nơi cổ tay mảnh khảnh, cảm thấy món đồ trang sức này lại hợp với Lưu Vũ một cách kỳ lạ.

- ồ, cảm ơn nha.

Lưu Vũ nhìn lướt qua vòng ngọc trên tay, khoé miệng hơi giương lên. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau khi tin đồn Lưu Vũ thích Tống Ngọc nổi lên.

Ai mà nghĩ Tống Ngọc sẽ đến bắt chuyện với cậu, lại còn dùng bộ dạng quan tâm cứng nhắc này nữa. Nhưng Lưu Vũ căn bản chẳng cần chúng, người muốn có được sự quan tâm này đã chết rồi, khi cậu nhảy lầu tự vẫn Tống Ngọc còn chẳng nhìn lấy một lần. Lưu Vũ vốn dĩ định từ chối, nhưng rồi cậu trông thấy Diêu Nhan ở phía xa đang nhìn về phía này liền nổi lên hứng thú trêu đùa một chút.

Tống Ngọc thấy Lưu Vũ cũng không có bài xích mình muốn nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói đầy cợt nhả cắt ngang.

- mau đi thôi Lưu Vũ, sắp đến lượt chúng ta thi đấu rồi kìa!

Trương Gia Nguyên cũng chẳng nhìn nổi nữa, cậu ta sải chân đi đến chỗ hai người, rất tự nhiên bá lên vai Lưu Vũ rồi nhe răng cười.

Cậu ta vẫn đẹp trai như vậy, áo khoác đồng phục tuỳ tiện vắt lên vai, đôi mắt sáng ngời trong trẻo dưới ánh nắng. Trên người cậu ta vương lại mùi nước giặt thơm ngát vô cùng dễ chịu. Trái ngược hoàn toàn với Tống Ngọc vô cùng chỉn chu nghiêm túc ở đối diện.

- bỏ móng heo của cậu xuống!

Lưu Vũ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm bàn tay thon dài đang khoác lên vai mình, dạ dày đã hơi cuộn lên. Phản ứng bài xích tuy không lớn, nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu.

- cậu làm tôi tổn thương rồi đó, thật hung dữ mà~

- im miệng đi!

Trương Gia Nguyên méo mặt rụt tay lại, lè lưỡi làm mặt quỷ với Lưu Vũ rồi quay sang Tống Ngọc.

- Tống Ngọc phải không? nếu như không có gì cần nói thì chúng tôi đi trước nhé. Sắp đến lượt bọn tôi rồi.

Tống Ngọc im lặng nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, có chút không thoải mái khi nhìn thấy hai người đối diện đứng chung một chỗ. đang muốn nói gì đó thì Diêu Nhan ở bên này đã đi tới, kéo áo cậu.

- Tống Ngọc à thầy giáo đang tìm cậu, nên đi rồi.

Tống Ngọc gật đầu rồi đi thẳng, Diêu Nhan cười cười chào Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên xong cũng nhanh chân đuổi theo.

- chà, trông thật là hợp nhau~ sao thế?

Trương Gia Nguyên huýt sáo, nhìn hai người đang dần đi xa đầy cợt nhả. Quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn tò mò của Lưu Vũ.

- cậu không có cảm giác gì sao?

- cảm giác gì cơ?

Họ Trương gãi đầu đầy khó hiểu, Lưu Vũ nhìn chòng chọc cậu ta, hỏi.

- hai người đó ở cạnh nhau, tôi tưởng cậu có hứng thú với Diêu Nhan cơ mà.

- ai nói với cậu thế?

Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn Lưu Vũ, không nghĩ đến sẽ bị hỏi một câu như vậy.

- tôi đoán, cậu chuyển đến trường này không phải vì Diêu Nhan à. Ban đầu còn cho người dò hỏi tin tức của cậu ta mà.

Lưu Vũ đem áo khoác đồng phục mặc lên người rồi quay đầu đi thẳng, Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên vì cậu biết những chuyện kia nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng cà lơ phất phơ, đuổi kịp Lưu Vũ. Hai tay đút túi quần nhún vai đáp.

- quả thật là trước đây tôi chuyển đến vì cậu ta, nhưng giờ thì không, hết hứng thú rồi.

- cậu chỉ có một chút kiên nhẫn đó thôi sao?

Lưu Vũ nghiêng đầu cười, Trương Gia Nguyên thấy thế thì cũng quay sang nhìn cậu, chăm chú nhìn đường nét tinh tế nơi gò má ửng hồng và hàng mi dài cong vút kia đến thất thần, cậu ta khẽ nói.

- phải, tôi chỉ có một chút kiên nhẫn mà thôi.

Chút kiên nhẫn ít ỏi đó của tôi sớm đã dành cho người khác rồi.

——————

Tiếng hô chuẩn bị của trọng tài vang lên, hai người
song song bước vào vạch xuất phát. Khi còi hiệu lệnh vang lên cũng là lúc cả hai lao vút đi trong tiếng hò reo cổ vũ.

Trương Gia Nguyên quả thực là có năng khiếu thể thao, cậu ta linh hoạt và sức bền cũng cực tốt, bỏ xa các đối thủ cả một đoạn. Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ sẽ có người bắt kịp được mình, lại còn là Lưu Vũ.

Vạt áo đồng phục phập phồng bay theo từng chuyển động, cánh môi mím chặt, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- ôi chà, không ngờ cậu chạy nhanh đến vậy đó.

Trương Gia Nguyên cười lớn, chẳng thèm bận tâm đến việc nói chuyện trong lúc chạy sẽ hao tổn thể lực. Cố tình thả chậm lại bước chân để chạy song song với Lưu Vũ rồi nhận lại cái nhìn sắc lẻm.

- chạy đàng hoàng đi!

- tôi đang chạy đàng hoàng mà, cậu có thấy đứa nào đuổi kịp nổi tôi không?

Lưu Vũ cũng chẳng thèm đáp lại tên điên đang khoe mẽ này, cậu cố gắng bình ổn hơi thở, giữ vững tốc độ chạy.

Trương Gia Nguyên sau khi đùa giỡn thì cũng nghiêm túc trở lại, song song với Lưu Vũ cùng chạy về đích trong tiếng reo hò của mọi người. Không ngoài dự đoán giành về vị trí thứ nhất và thứ hai.

- yeah thắng rồi!

- tôi nói mà hai người đó giỏi lắm!

- chúc mừng chúc mừng!

Toàn thể bạn học trong lớp của cả hai reo lên như thể trúng vé số, lớp trưởng vội vàng ghi chép lại thành tích mà hôm nay cả lớp đạt được, cười đến ngoác hết cả mồm ra vì ở hạng mục nào lớp bọn họ cũng có giải.

- tối nay đi liên hoan!

- được luôn, tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm.

- chọn chỗ đi chọn chỗ đi!

- này Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên hai người cũng phải đi nhé.

Trương Gia Nguyên đang dùng khăn lau mồ hôi ra dấu oke, định quay sang hỏi Lưu Vũ rằng cậu có đi không thì lại chẳng thấy người đâu cả.

- Lưu Vũ đâu?

- không biết, khi nãy còn thấy đứng ở đây mà.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, ban nãy vì mải mê reo hò quá nên chẳng biết ai vào với ai, Lưu Vũ rời đi lúc nào cũng không rõ. Trương Gia Nguyên móc điện thoại ra gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia chỉ đổ chuông thật dài nhưng không thấy nhận máy.

- sao vậy nhỉ ?

- tôi, tôi biết Lưu Vũ ở đâu.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói rất nhỏ. Trương Gia Nguyên quay sang nhìn, một cậu bạn đeo mắt kính dày cộm đang sợ hãi cúi đầu, trên tay còn đang cầm áo khoác đồng phục của Lưu Vũ.

- cậu ấy ở đâu?

Trương Gia Nguyên ngay lập tức hỏi, cậu bạn đó nhìn trái nhìn phải rồi mới dám nói.

- Bọn Trình Bân tới nói đại ca của bọn nó muốn gặp Lưu Vũ nói chuyện, cậu ấy liền đưa áo khoác cho tôi rồi đi theo bọn họ.

- Trình Bân kia là ai?

nhìn thấy vẻ mặt hơi thay đổi của bạn học thì cậu liền biết có chuyện chẳng lành. Lớp trưởng sắc mặt cũng hơi khó coi, cậu ta nói với Trương Gia Nguyên.

- là đàn em của Hạ Thành, thằng chó điên ấy lại muốn làm gì Lưu Vũ không biết?

- hai người họ đi hướng nào?

Trương Gia Nguyên ném bỏ khăn mặt, quay đầu hỏi cậu bạn đeo mắt kính, cậu ta lắp bắp.

- khu nhà bỏ hoang bên toà H, chỗ mà ngày trước-

Còn chưa đợi nói hết câu thì người đã quay đầu đi thẳng, trên mặt không có lấy một biểu tình nhưng lại khiến cho mấy người xung quanh chủ động lùi ra xa.

Tống Ngọc ở bên kia cũng nhận ra chuyện khác thường, cậu ta đi đến hỏi mọi người đang hoang mang.

- sao thế?

- Lưu Vũ bị đàn em của Hạ Thành đưa đi rồi, Trương Gia Nguyên đang đi tìm cậu ấy.

- không biết có sao không nữa.

- hay mình đi mách thầy giám thị?

- không ổn đâu, nếu chuyện vỡ lở thì hai người họ cũng không tránh được chuyện bị phạt.

Diêu Nhan đứng cạnh nhìn thấy Tống Ngọc sắc mặt xấu đi liền đi đến bên cạnh nói.

- hay là chúng ta đi coi xem sao? Lỡ đâu sẽ giúp được gì đó?

Còn chưa nói xong thì một bạn học nữ cắt tóc tém đã quắc mắc lên lườm, là lớp phó lớp Lưu Vũ.

- im ngay đi! Muốn giả làm người tốt à? Ai mà chẳng biết tên Hạ Thành đó thích cậu nên mới gây khó dễ cho Lưu Vũ.

- mình, mình không biết....

Diêu Nhan sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn lớp phó. Cô ta khó chịu nói tiếp.

- nói không biết thì có ích gì?

- mình-

- thôi đủ rồi Lệ Anh, cũng đâu có ai muốn chuyện xảy ra thế này đâu.

- đủ rồi, để tôi đi xem sao. Mọi người cứ ở lại đây đi.

Người xung quanh khuyên ngăn Lệ Anh, cô nàng giống như ăn phải thuốc súng mà nổ tanh tách. Còn định nói gì thêm thì Tống Ngọc đã cắt ngang, cậu ta hỏi mọi người Trương Gia Nguyên đi hướng nào rồi vội vã đuổi theo. Diêu Nhan vội vàng gọi.

- để tôi đi với cậu.

- không cần, bên hội học sinh còn có chuyện, cậu giúp mình xử lí trước đi nhé.

Tống Ngọc đầu cũng không quay lại mà đi thẳng. Những người khác cũng bỏ đi, để lại Diêu Nhan ngơ ngẩn đứng một mình.

Một thứ cảm xúc mang tên ghen tị nhen nhóm lên trong lòng. Diêu Nhan siết chặt tay, cảm thấy Lưu Vũ thật chướng mắt. Chướng mắt vẻ ngoài chói mắt nam nữ bất phân, chướng mắt sự lạnh lùng cao cao tại thượng chẳng để ai vào mắt đó.

Rõ ràng là mọi người yêu quý Diêu Nhan cậu hơn, một kẻ chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng luôn cao ngạo thì có gì khiến cho người yêu thích được. Nhưng không hiểu sao rất nhiều tên ngốc đã bị gương mặt cao lãnh đó thu hút rồi chạy theo chẳng biết mệt mỏi.

Lưu Vũ. Thật chướng mắt.

Chai nước trong tay đã bị bóp đến biến dạng, tội nghiệp bị ném vào thùng rác.

——————-

Mà Lưu Vũ chướng mắt hiện tại đang đứng quay lưng lại với cánh cửa sắt, nhìn Hạ Thành ngồi trên ghế, xung quanh là mấy tên đàn em tóc đỏ áo ngắn áo dài.

- Lưu Vũ à Lưu Vũ~ tìm cậu hợp tác thì cậu từ chối, vậy mà quay lưng đi lại tiếp cận Tống Ngọc.

Hạ Thành cười gằn, đôi mắt như rắn rết nhìn chòng chọc Lưu Vũ.

- thế nào? Cậu có muốn suy nghĩ lại lời đề nghị kia của tôi không? Dù sao thì cũng chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội trường.

Gã đã cho người chặn cửa bên ngoài, không tin một Lưu Vũ gầy yếu thế kia lại có thể thoát ra. Trước đây chỉ là do gã sơ sẩy nên mới đánh không lại Lưu Vũ mà thôi. Đúng vậy, Hạ Thành nghĩ trận đòn hôm bữa là do Lưu Vũ ăn may.

Hiện tại có đông người ở đây, hắn không tin là không khống chế được cậu.

- sao thế? Sao không nói gì?

Thấy Lưu Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng giống như bị doạ sợ, Hạ Thành cười hỏi, rồi bất ngờ nhận lại câu trả lời khiến sắc mặt gã cứng ngắc.

- mày bị ngu à?

Đám đàn em ngây người.

Lưu Vũ nhìn Hạ Thành giống y như nhìn một đứa thiểu năng, mắt đẹp mở tròn xoe như lần đầu trông thấy một thằng ngu đến vậy.

- với cái kế hoạch rách nát đó mà đòi tao hợp tác á? Mày có đang tỉnh táo không thế?

- mẹ kiếp! Tụi bay tóm nó lại cho tao!

Hạ Thành bị chửi ngu thì máu cũng dồn hết lên não, đứng dậy quát lũ đàn em của mình. Hơn bốn năm tên xông tới bao vây Lưu Vũ, nhìn người đẹp bị vây lại ở giữa, gã cũng chậm rãi bước từng bước tới, độc ác nói.

- nếu đã không chấp nhận lời đề nghĩ của tao thì hãy chuẩn bị gánh hậu quả đi. Giả bộ thanh cao cái gì!
Mày không ngủ với Tống Ngọc thì tao đây sẽ chơi chết mày! Tao sẽ dạy cho mày kinh nghiệm để hầu hạ người khác cho tốt!

Gã âm trầm nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh giá của cậu, lướt xuống cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh ẩn hiện nơi cổ áo, cánh tay mảnh khảnh yếu ớt, vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp áo đồng phục rộng thùng thình cũng quyến rũ đến khó tả.

Rõ ràng chỉ là bộ đồ thể thao bình thường, mặc lên người cậu lại khiến cho kẻ khác nảy sinh ý đồ không hay.

Hạ Thành đột nhiên đổi ý, không muốn đơn thuần chỉ là đe doạ nữa mà sẽ làm thật. Gã muốn thử xem, băng sơn mỹ nhân cao cao tại thượng này có bao nhiêu ngon miệng.

- Hắn ta có thực sự là học sinh cấp ba không đấy?

Lưu Vũ nhìn mấy thằng nhãi choai choai đang áp sát, lạnh nhạt hỏi Bảo bối đang run như cầy sấy bên cạnh.

- Những lời lẽ dơ bẩn vô giáo dục đó lại thốt ra từ miệng của một thằng nhóc cấp ba. Tụi nó đã suy đồi đạo đức đến như thế nào vậy?

- ký chủ à, mau chạy đi!

Bảo bối lo lắng kéo áo Lưu Vũ, nó chẳng thể làm gì để giúp ký chủ của nó cả. Hệ thống như nó cũng không ngờ là sẽ có chuyện này xảy ra.

- sao phải chạy?

Bảo bối đang run như cầy sấy ngơ ngẩn, nó ngước lên nhìn Lưu Vũ thì trông thấy cậu đang cười, à không phải là cười, là khoé miệng được kéo lên mới đúng bởi chẳng có nụ cười nào lại khiến cho người ta sởn gai ốc đến như vậy.

Nụ cười cuồng dại của Hạ Thành khiến cho người khác ghê tởm, còn nụ cười trên môi Lưu Vũ, lại khiến cho kẻ khác không rét mà run.

Mấy tên côn đồ đột nhiên chùn bước, chúng nó nhạy cảm cảm thấy được nguy hiểm, nhưng muộn rồi.

Lưu Vũ bước nhanh về phía trước, thẳng thừng đánh hạ một tên. Đầu óc từng đứa một choáng váng vì những cú đánh chẳng nhân nhượng, gậy gộc trong tay cũng bị bắt lấy rồi đập gãy. Hạ Thành đứng xem một bên cũng bị doạ cho ngây ngươi

- cút ra ngoài, từng thằng một!

Thiếu niên nhỏ nhắn đưa tay kéo cánh cửa sắt, hất mặt ra hiệu cho bọn du côn cút đi. Chúng nó cầu còn không được, bò lết bấu víu chạy trối chết ra bên ngoài, bỏ lại Hạ Thành đứng như trời chồng trong phòng cùng Lưu Vũ đang chậm chạp đóng cửa lại.

Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên đâm vào tai Hạ Thành, hắn ác độc nhìn Lưu Vũ chốt cửa rồi bất thình lình ném cái ghế gỗ bay vào đầu cậu. Lưu Vũ nghiêng người tránh đi, cái ghế đập vào cửa sắt rồi nặng nề rớt xuống, tiếng vang như búa tạ nện thẳng vào tim của Hạ Thành.

Lưu Vũ nhìn chiếc ghế nằm lăn lóc trên sàn rồi quay đầu cười với Hạ Thành ở phía sau.

- giờ thì.... đến lượt mày rồi~

- Mày! Mày muốn làm gì?

Hạ Thành sợ hãi nhìn Lưu Vũ đang ngày một tiến lại gần, cậu vừa đi vừa phủi nếp nhăn trên vạt áo, nghe thấy thế thì phì cười.

- mày bị ngu à? Đương nhiên là xem thử mày sẽ chơi chết tao như thế nào rồi~

- Đừng! Đừng qua đây! Mau cút đi! Cút đi!

Cửa sắt đóng chặt, nhấn chìm đi tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ bại trận xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro