Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ông hiệu trưởng này sao mà nói nhiều thế không biết?

Trương Gia Nguyên phiền muộn vò đầu, xoa xoa cái lỗ tai đã bị nói đến ong lên trong phòng hiệu trưởng. Ông ta biết được Trương Gia Nguyên là con trai của cục trưởng thành phố nên đặc biệt lưu tâm, đặc biệt đã gọi cậu đến phòng để thăm hỏi, nào là đã quen với môi trường học tập nơi này chưa, nào là ta đã có dịp gặp mặt với ba con vài lần, tất cả những vấn đề ông ta nhắc tới với Trương Gia Nguyên đều xoay quanh người cha quyền lực của cậu, điều này làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy rất phiền, rất bực bội.

Ông quan tâm tới cha tôi thế thì đi gặp ông ấy mà nói chuyện đi?

Nếu không phải bị gọi đi ngay khi tan học thì cậu đã có cơ hội làm phiền Lưu Vũ một phen rồi, thời gian trôi qua lâu như thế, tên nhóc kia chắc cũng đã quay về nhà.

- còn chưa add được nick wechat nữa chứ, chán thật.

Trương Gia Nguyên chán nản bước đi trong sân trường vắng vẻ, hoàng hôn đã dần ngả về phía Tây vẽ lên một khung cảnh xơ xác tiêu điều. còn đang nghĩ xem nên quay về nhà đánh một giấc hay lượn đi đến chỗ nào đó để xả bớt cơn bực mình thì Trương Gia Nguyên bị một mái đầu nhỏ xinh đang lấp ló ở phía sau dãy phòng học thu hút. Nếu mắt cậu không có vấn đề thì cái đầu nhỏ kia chắc chắn là của người mà Trương Gia Nguyên đang muốn tìm, là Lưu Vũ chứ không phải ai khác. Tò mò không biết vì sao đã đến giờ này rồi mà Lưu Vũ vẫn chưa đi về nên Trương Gia Nguyên mới tiến đến hỏi thử xem sao, tiện đường thì cậu ta cũng có thể đưa người về nhà mà đúng không nhỉ. Nhưng đến khi tới gần thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra nơi đó không chỉ có một mình Lưu Vũ mà còn có thêm một người khác, bả vai Lưu Vũ còn đang bị kẻ nọ bắt lấy, dồn vào tường.

nơi mà Trương Gia Nguyên đang đứng là một góc tối rất khuất tầm nhìn, có lá cây và tường trắng che phủ nên rất khó có ai có thể phát hiện ra. hiện tại học sinh trong trường cũng đã về nhà gần hết nên hai người kia hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của kẻ thứ ba là cậu.

Trương Gia Nguyên hơi nhích người qua bên phải một chút, gương mặt của người còn lại vốn đang bị che khuất cuối cùng cũng lộ ra. Trùng hợp làm sao, đây là một trong số những kẻ hiếm hoi được Trương Gia Nguyên nhớ tên, Hạ Thành.

- thằng này muốn làm cái gì đây nhỉ?

Trương Gia Nguyên nói thầm, theo đó động tác giưới chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không một tiếng động đến gần hai người đang đứng ở đối diện.

Hạ Thành lúc này đang nắm lấy bả vai Lưu Vũ, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ở trước mặt, hắn cười khà khà, hứng thú hỏi.

- sao vậy, không phải bình thường cậu cao ngạo lắm sao Lưu Vũ, tại sao hôm nay lại mềm yếu như vậy? Sao không phản kháng? Không đánh tôi như cách mà cậu vẫn hay làm?

- bỏ ra!

Lưu Vũ lạnh nhạt trả lời, muốn hất bỏ hai cái móng heo đang bấu chặt trên vai mình nhưng không được, ánh mắt Lưu Vũ hơi tối lại.

- không thích đấy, đoá hoa xinh đẹp nhất Chí Anh đang ở trong vòng tay, làm sao tôi nỡ buông ra được đây ?

Hạ Thành cười càng lớn hơn, càng lúc càng không kiêng nể mà ép sát về phía Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên ở phía sau đã muốn đi lên cho tên đốn mạt ngả ngớn này một đạp, nhưng cậu ta lại càng cảm thấy khó hiểu là vì sao Lưu Vũ không ra tay đánh người như lúc trước. Sau một hồi cân nhắc thì Trương Gia Nguyên quyết định thu chân, tiếp tục
ẩn nấp ở bên này hóng hớt.

Lưu Vũ đương nhiên cũng muốn một phát đập chết tươi cái tên dở hơi đang ngày một tới gần này, nhưng đáng tiếc lại không thể làm được. Cậu mệt mỏi rít lên với hệ hống.

- Tại sao ta không được đánh hắn một trận hả? Tại sao? Mau dẫn lôi điện tới đây, ta muốn giật chết thằng nhãi này!

- ký chủ, ký chủ bình tĩnh. Hiện tại Hạ Thành chưa có nói ra kế hoạch của hắn nên ngài chưa thể nào sử dụng bạo lực được đâu.

Lưu Vũ đen mặt giằng ra khỏi hai cánh tay mini màu xanh biếc đang dùng hết sức bình sinh ngăn cản mình hành hung đối tượng, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, híp mắt hỏi.

-nếu ta cứ muốn thì sao?

Bảo Bối khổ sở nói.

- nếu cưỡng ép dùng bạo lực với nhân vật chủ chốt khi chưa được sự cho phép thì ngài sẽ là người bị giật điện chứ không phải hắn ta, là giật cháy xém luôn chứ không phải giật bình thường đâu!

-.... Còn có vụ giật cháy xém với giật thường nữa à....

- đương nhiên, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm của Ngài thì hệ thống sẽ sắp xếp hình phạt, ký chủ nghe lời bảo bối đi, một lát nữa là xong ngay thôi, chỉ cần Hạ Thành nói ra kế hoạch của hắn cho ngài thì ta sẽ để ngài đánh hắn thành đầu heo.

Bảo bối cố gắng khuyên nhủ, nếu như bị giật điện thật thì không chỉ ký chủ mà còn có cả nó cũng sẽ bị phạt chung. Nó không muốn a, nó không muốn bị điện giật cho ngu người đâu.

- cậu muốn gì?

Trong đầu không biết đã chạy qua hàng trăm hàng vạn con thảo nê mã ( chửi bậy đoá) thì Lưu Vũ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, dùng sức đẩy Hạ Thành ra cách xa mình một khoảng rồi cố gắng chất vấn bằng tông giọng bình thường nhất có thể dù rằng bàn tay giấu dưới lớp áo đã bị siết đến trắng bệch. Ruột gan cũng bắt đầu cuộn trào.

Cho dù đã đổi thân xác nhưng căn bệnh chết tiệt ấy
vẫn tiếp tục theo cậu đến tận thế giới này.

việc tiếp xúc cơ thể gần đến mức này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy buồn nôn, không phải do Hạ Thành quá mức ghê tởm mà đây chính là phản ứng cơ thể của cậu. Lưu Vũ trời sinh đã rất bài xích việc tiếp xúc cơ thể hay gần gũi với bất kỳ ai, cũng cực kỳ ghét kẻ nào cứ dí sát cái mặt to như cái mâm vào mặt mình.

Cũng vì lí do này mà sáng hôm nay cậu đã liệt ngay Trương Gia Nguyên vào danh sách đen bởi vì cậu ta cứ thích ép sát lại gần khiến cho Lưu Vũ không thoải mái.

Nhưng đó cũng chỉ là không thoải mái thôi. Không đến mức cáu gắt muốn đánh người như với tên này.

- thôi đùa với cậu đủ rồi, hôm nay tôi tới tìm cũng là muốn bàn với cậu một chuyện.

Đùa ông nội mi!

Hạ Thành cũng không tiếp tục lôi kéo Lưu Vũ nữa, cậu ta phủ đi lớp vải hơi nhăn trên vai áo, thản nhiên nói.

- cậu thích Tống Ngọc, đúng chứ?

Hắn vốn tưởng Lưu Vũ sẽ hốt hoảng thất thố hay phủ nhận, nhưng lại không ngờ là Lưu Vũ chỉ
thản nhiên gật đầu mà nói với giọng tỉnh bơ.

- phải, làm sao?

Thái độ dửng dưng không chút xấu hổ này không những khiến cho Hạ Thành kinh ngạc mà còn khiến cho kẻ nghe lén họ Trương sầm mặt xuống.

Vậy ra tin đồn là thật.

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm ngày mai phải xem thử người tên Tống Ngọc này là ai mà Lưu Vũ lại có thể thích hắn.

Hạ Thành ở bên này nghe vậy liền bật cười.

- thẳng thắn nhỉ, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Tôi nghĩ là cậu sẽ hứng thú với kế hoạch mà tôi sắp nói ra đây, có liên quan tới Tống Ngọc.

Nụ cười trên môi hắn càng sâu khi Hạ Thành trông thấy Lưu Vũ cúi đầu như đang suy nghĩ. Hắn không hề biết Lưu bạo lực của chúng ta đang đếm ngược thời gian để tẩn hắn gãy răng.

-.... nói đi.

Bình tĩnh, sắp được đánh gãy răng hắn rồi.

- cậu không phải rất thích Tống Ngọc hay sao. Ngày lễ hội trường tôi sẽ giúp cậu có được hắn.

Trương Gia Nguyên đứng phía sau bức tường chợt ngẩng đầu, ánh mắt loé lên. Lại hơi tò mò về phản ứng của Lưu Vũ nên tiếp tục đứng nghe.

Hạ Thành cười rộ lên, hắn ta cũng tạm được coi là ưa nhìn trong số nhưng bạn học đồng trang lứa. Nhưng nụ cười vặn vẹo và ánh mắt điên cuồng hiện tại đã hoàn toàn phá huỷ đi những đường nét hài hoà trên gương mặt.

- chỉ cần bỏ thuốc cho hắn không thể phản kháng thì cậu sẽ có được hắt rất dễ dàng, tôi sẽ cho người sắp xếp ra một chiếc lều riêng biệt cho hai người hưởng thụ, sao hả Lưu Vũ, tôi trả thù được còn cậu sẽ có được Tống Ngọc.

Lưu Vũ khó khăn cắt chặt răng, lùi lại cách xa hắn nhất có thể.

Con mẹ nó buồn nôn.

- sao vậy? Cậu không đồng ý sao? Chỉ cần bị tôi hạ thuốc hắn sẽ chẳng thể nào phản kháng, khi đó cậu muốn làm gì hắn cũng được.

Hạ Thành lại chẳng thèm để ý đến sự khó chịu của Lưu Vũ, hắn cứ nghĩ Lưu Vũ đang do dự hoặc xấu hổ với kế hoạch này nên cứ thế ép sát như muốn dụ dỗ. Nhưng không ngờ lại phản tác dụng.

Oẹ.

Lưu buồn nôn Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đẩy cái mặt gian ác đang dí sát vào mình qua một bên rồi quay mặt vào tường nôn đến quên trời đất.

-....

Hiện trường trầm mặc.

Trương Gia Nguyên ngơ ra rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khó khăn vịn vào tường để không bị cười đến ngã lộn nhào.

Hạ Thành cũng tức run người, hai má dần nóng lên.
hành động của Lưu Vũ giống như tát vào mặt hắn hai cái tát bỏng rát.

- Lưu Vũ!

Hạ Thành tức tối gầm lên, mất mặt không để đâu cho hết. Nhưng đương sự vừa mới gây ra tai hoạ vẫn đang nôn đến mặt mày trắng bệch, không rảnh mà quan tâm tới hắn.

Bảo bối hoảng loạn bay quanh Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi ôm bụng nôn khan, nó lo lắng hỏi.

-ký chủ? Ký chủ ngài bị làm sao vậy? Ký chủ ốm nghén à ký chủ?

Nghén ông nội mi.

Lưu Vũ căm tức chửi rủa, cố gắng nén lại cơn buồn nôn. đầu óc vẫn còn đang quay cuồng do trận nôn vừa rồi thì Hạ Thành ở đằng sau lại tiếp tục gào lên.

- ý gì đây? Cậu đang ghê tởm tôi sao Lưu Vũ, đừng tưởng được nhiều người mến mộ thì có thể ra vẻ với tôi.

Hạ Thành có bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy, Lưu Vũ bởi vì tiếp xúc với hắn mà ghê tởm đến buồn nôn, trần đời chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy.

Lưu Vũ cuối cùng cũng ép được cơn buồn nôn vẫn đang cuộn trào trong dạ dày xuống, mệt mỏi nhìn tên cậu ấm kia sắp bị chọc tức xịt khói đến nơi kia, cũng chẳng buồn lên tiếng phản bác.

Hạ Thành thấy Lưu Vũ chẳng buồn liếc mắt nhìn lình thì càng bực bội hơn, hắn lại một lần nữa sấn tới gần Lưu Vũ như muốn cho cậu một trận.

- ta đánh hắn được rồi đúng không?

Bảo Bối còn đang hoang mang với phản ứng kỳ lạ của ký chủ, đột nhiên nghe thấy Lưu Vũ hỏi vậy thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác gật đầu.

- được- ký chủ?

- vậy thì tốt.

Còn chưa kịp để cho Bảo Bối hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì nó đã thấy Ký chủ nhà mình tiến
về phía trước, còn Hạ Thành mới ban nãy còn hùng hổ lao đến đã bị một đấm đánh cho ngã nhào ra đất.

Lưu Vũ bẻ tay răng rắc, túm lấy thân thể cao lớn đã xụi lơ lên cao, miệng cười vô cùng rực rỡ.

- ông đây sớm đã chướng mắt tên khốn nhà cậu rồi.

- ở nhà cha mẹ không dạy là không được lôi kéo làm phiền người khác sao?

- ai cho nhà ngươi cái gan cứ dí sát cái bản mặt đó vào ông đây?

- còn dám bàn bạc mấy cái ý tưởng đê tiện đó rồi muốn ông đây tham gia nữa, nhà ngươi bị ngu à?

- mâu thuẫn của các người không liên quan tới ông đây, đừng có lôi ông vào vũng bùn lầy này. Có ngủ thì nhà ngươi ngủ với hắn đi!

Mỗi một câu là một đấm nện xuống, Hạ Thành ban đầu vì quá sốc mà quên cả phản ứng, đến khi muốn phản kháng thì đã bị đánh cho thành đầu heo mà nằm thoi thóp trên mặt đất. Hắn ôm gương mặt đã sưng phù còn bị gãy mất vài cái răng lồm cồm bò dậy, căm tức đe doạ Lưu Vũ.

- Lưu Vũ, cậu cứ chờ đấy!

- còn có sức đe doạ cơ à?

- cậu! Đợi đấy!

Hạ Thành thấy Lưu Vũ tiếp tục đi về phía này liền quay đầu bỏ chạy, luồn lách ra khỏi mấy dãy nhà vắng tanh rồi trốn mất dạng, bỏ lại Lưu Vũ đang chỉnh lại tóc tai, thở phì phì vì cơn tức.

- cút cũng lẹ đấy!

- ký chủ à. Ngài ra tay hơi nặng đó....

Bảo bối dè dặt lên tiếng, nó cũng đã được diện kiến ký chủ nhà mình dùng bạo lực rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào nạn nhân bị đánh cho bầm dập như Hạ Thành.

- bất hạnh của nguyên chủ phần lớn nguyên nhân là đến từ hắn mà, ta không tranh thủ thu lại chút lãi thì cũng quá thiệt thòi rồi.

Lưu Vũ thản nhiên đáp lời, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc vòng đen tuyền nơi cổ tay, hình như cậu cảm thấy sắc đen trên đó đã vơi đi một chút rồi thì phải, đúng không nhỉ?

- mau đi về thôi! Dẫn ngươi đi ăn ngon.

- tôi đâu có ăn được.

Bảo bối bất mãn kháng nghị. Lưu Vũ cũng mặc kệ nó, cũng chẳng buồn để ý đến ngày sau sẽ bị Hạ Thành báo thù như thế nào, cứ thể lẳng cặp sách lên vai, đủng đỉnh đi khỏi dãy nhà trống.

Ở đằng sau bức tường ngăn trở tầm mắt của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên chậm rãi bước ra. Ánh mắt mang đầy hứng thú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang dần chìm vào trong nắng chiều. Cậu ta than nhẹ.

- bạo lực thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro