Thế giới thứ nhất: Thiếu niên dương quang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- nhảy xuống đi, sao không nhảy ?

- mày sợ rồi đúng không?

- nếu muốn chứng minh mày trong sạch thì nhảy xuống đi, tụi tao cầm sẵn điện thoại quay mày nhảy đây rồi!

- tao mà là mày thì tao cắt tay tự tử chết lâu rồi!

Hàng loạt những câu nói ác ý, những lời rủa xả vang lên trong đầu Lưu Vũ làm cậu choáng váng. Lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn cậu thiếu niên ốm yếu với đôi mắt trống rỗng vô thần, trên người ngang dọc vết thương, vết bầm tím, vết cào cấu, quần áo cũng bị cắt rách ở đối diện. Cậu ấy đang khóc, đã khóc rất lâu.

Lưu Vũ nhìn thấy một làn khói đen tích tụ trên đầu của chàng trai nọ, nó đang ngày một lớn dần lên, tràn ngập hơi thở phẫn nộ và oán hận phủ kín lấy chàng thiếu niên.

- đó là cái gì thế?

Lưu Vũ hỏi đốm lửa xanh lè bên cạnh mình, nó nhảy lóc póc bên cạnh Lưu Vũ, nói với tông giọng lanh lảnh của trẻ thơ.

- đó là hận ý. Hận ý tích tụ khi nguyên chủ của thế giới này còn sống.

Tuy rằng đám mây đen đó không lớn lắm, nhưng chướng khí mù mịt, nó đột nhiên rời bỏ thiếu niên đang ngẩn người tuỳ rạp trên đất rồi bay tới trước mặt Lưu Vũ, làn khói đen biến thành một thân ảnh giống y chang cậu bé kia, nhưng ánh mắt của nó đỏ quạch, sắc môi tím tái, nghiến răng ken két nói với cậu.

- trả thù, tôi muốn trả thù. Cậu nhất định phải giúp tôi trả thù! tất cả những kẻ biến tôi thành bộ dạng ngày hôm nay. Tôi muốn chúng phải trả giá!

Bóng đen rít gào rồi đột nhiên vỡ vụn, làn khói đen  dần dần biến nhỏ lại, hoá thành một chiếc vòng tay đen tuyền trên tay Lưu Vũ.

Những câu nói ác ý cùng tiếng gào khóc thê lương vẫn còn văng vẳng bên tai, Lưu Vũ phiền não day day thái dương đang đau nhức, y nhìn chiếc vòng tay, thấp giọng gọi đốm lửa.

- này xanh lè!

- tôi có tên đàng hoàng đó ký chủ! người ta gọi
là bảo bối ~~~

Hai răng mây đo đỏ khả hiện lên trên đốm lửa xanh nom thấy mà ghê, nó vờn quanh tai Lưu Vũ, luôn miệng nói.

- gọi bảo bối đi, gọi bảo bối đi moà~

-....

Trên trán xổ xuống không biết bao nhiêu là vạch đen, Lưu Vũ mất kiên nhẫn thẳng tay đánh bốp một cái vào đốm lửa đang ngại ngùng shy shy shy bên cạnh, đánh nó bay mất hút. một lát sau Lưu Vũ lại thấy nó quay lại, vô cùng uỷ khuất kêu lên.

- gọi một cái tên khó tới vậy sao? Tôi chỉ mong ký chủ gọi tên tôi mà cũng không được sao ?

Giọng điệu uỷ khuất này, hành vi nũng nịu tủi hờn này thành công đánh sập tam quan của Lưu Vũ, y run rẩy khoé miệng, đấu tranh cả nửa ngày mới phun được ra hai chữ.

- b-bảo bối?

- đúng dồi~ ký chủ thật là đáng yêu mà! Thế ngài muốn hỏi tôi chuyện gì, nói mau đi.

Bảo Bối vui vẻ nhảy nhót xung quanh Lưu Vũ, một hồi mới nhớ ra ký chủ của nó còn có chuyện muốn hỏi nhưng đã tạm quên đi vì sang chấn tâm lí, nó rất thức thời nghiêm túc hỏi lại.

- cái vòng đen này là sao vậy ?

- à, đó là tâm nguyện và oán niệm của nguyên chủ, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tâm nguyện của cậu ta thì màu đen trên chiếc vòng sẽ nhạt dần, cho đến khi nào nó thuần một màu trắng thì nhiệm vụ coi như thành công.

- còn có vụ này nữa cơ à?

- đúng vậy, mới mẻ không, vòng làm trang sức cũng không tồi nhỉ ?

Bảo Bối thích thú vờn quanh chiếc vòng trên tay Lưu Vũ, đánh giá màu sắc bên trên. Bởi vì là thế giới đầu tiên nên nguyện vọng và oán khí cũng không nhiều lắm. Nó sẽ cố gắng đốc thúc kỷ chủ.

- chúng ta đã gặp được oán niệm của nguyên chủ rồi, giờ thì tôi sẽ đưa cho ký chủ ký ức và nội dung của thế giới này.

Bảo Bối nói xong, một vòng sáng trắng chói mắt hiện ra bao bọc lấy Lưu Vũ, cưỡng ép cậu tiếp nhận nội dung của cốt truyện.

Đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thanh xuân vườn trường, với motip cực kỳ não tàn và trí thông minh của dàn nhân vật phụ thấp đến mức báo động. Mọi logic hay tình tiết trong truyện đều được độc giả chân thành khuyên bảo là nên vứt não và vứt tam quan trước khi đọc nếu không muốn bị tăng xông.

Nhân vật chính của bộ truyện này chính là Tống Ngọc và Diêu Nhan. Như bao truyện thanh xuân vườn trường khác, bối cảnh được tác giả lựa chọn là một trường cấp ba có tiếng trong tỉnh. Nơi mà theo như Lưu Vũ nhận xét thì đó là nơi tụ họp của mấy đứa trẻ trâu, xã giao vài ba câu đều sẽ lăn vào quần ẩu, vô cùng ấu trĩ. Nhưng Bảo bối thì lại không cho là vậy.

- đây chẳng phải là nơi bắt đầu bao mối tình ngọt ngào ư? Người ta thường nói tình cảm thời cao trung chính là tình cảm đơn thuần nhất, xinh đẹp và trong sáng nhất đó! Ký chủ nói thật đi, ngài chưa yêu ai bao giờ đúng không?

Lưu Vũ im lặng không tiếp tục chê bai nữa, bảo bối lại cho rằng cậu đang ngầm thừa nhận, lập tức lôi ra hàng loạt những bộ truyện học đường blink blink gam màu hồng phấn ra định phổ cập kiến thức cho ký chủ nhà mình.

Lưu Vũ yên lặng đánh văng đốm lửa xanh lè đó qua một bên. Thế giới lập tức lấy lại được an tĩnh. Cậu mới tiếp tục tiếp nhận cốt truyện vừa bị bảo bối cắt đứt.

Tống Ngọc là nam chính công của bộ tiểu thuyết, thân là nam chính nên đương nhiên ngoại hình cậu ta cực kỳ xuất sắc, vóc người cao lớn và gương mặt anh tuấn. Là học bá mà toàn bộ học sinh trong trường ngưỡng mộ, trong đó có cả nguyên chủ Lưu Vũ. Nhưng trong tiểu tuyết mô tả, Tống Ngọc vô cùng lạnh lùng, gần như không ai có thể đến gần cậu ta ngoại trừ nguyên chủ Lưu Vũ và nam chính số hai của chúng ta, Diêu Nhan. Diêu Nhan nếu so với Tống Ngọc như ánh trăng sáng thì chỉ là một nam sinh bình thường không hơn, nhưng tướng mạo trời sinh thanh tú, vóc người mảnh mai và tính cách vui vẻ hoà nhã nên được khá nhiều bạn học yêu mến. Nhưng cậu ta lại mắc một căn bệnh là thích xen vào chuyện của người khác, không chịu đứng yên nhìn kẻ yếu bị bắt nạt nên hay kết phải những thù oán không đâu. Trong một lần ngăn cản một nhóm nam sinh đầu gấu đang bắt nạt một nhậu nhóc khoá dưới, Diêu Nhan suýt chút nữa đã bị đại ca đầu gấu làm thịt, nhưng may sao khi ấy Tống Ngọc đi ngang thuận tay giải cứu, nhân duyên của hai người cũng từ đó bắt đầu.

-.....
Sao mà giống mấy nữ chính ngôn tình quá vậy?

Lưu Vũ tròn xoe mắt, tiếp tục đọc nội dung.

Sau lần giải cứu định mệnh ấy hai người thường xuyên tình cờ gặp mặt, mà lần nào cũng là Tống Ngọc vô tình bắt gặp một Diêu Nhan tươi sáng hay giúp đỡ mọi người. Đối với một con người lạnh nhạt với thế giới như Tống Ngọc, sự ấm áp của Diêu Nhan và nụ cười đơn thuần của cậu ta thành công khiến Tống Ngọc bị thu hút.
có một lần Tống Ngọc mâu thuẫn với gia đình nên bỏ nhà đi, khi cậu ta mệt mỏi sải bước đi trong màn mưa, đau lòng nằm gục xuống bên vệ đường thì được Diêu Nhan rất  đúng lúc đi ngang đưa cậu ta về nhà, cất công chăm sóc bao ngày cho đến khi Tống Ngọc khoẻ hẳn, từ đó tình cảm của hai người cũng ngày càng tốt hơn. Tống Ngọc cũng dần mở lòng và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Và đương nhiên, tình tiết không thể thiếu trong việc thúc đẩy tiến độ tình cảm của nhân vật chính chính là sự xuất hiện của nhân vật phụ độc ác, nói nôm na thì là pháo hôi hoặc đá lót đường. Mà Lưu Vũ là một trong số ấy, một cục pháo hôi xui xẻo còn chẳng biết mình làm sai ở đâu.

Lưu Vũ là con riêng bên ngoài của một vị doanh nhân giàu có, năm Lưu Vũ tám tuổi thì mẹ đột nhiên qua đời, cậu được người cha giàu có của mình đón về dinh thự nuôi nấng cùng với những đứa con khác của ông ta. Cuộc sống Lưu Vũ ở trong dinh thự không được tính là quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ, lão cha doanh nhân của Lưu Vũ không để cho cậu thiếu thốn thứ gì, từ ăn mặc đến tiền bạc. Quan hệ của mấy người anh em khác trong dinh thự cũng chẳng mấy tốt đẹp nên đương nhiên cũng không có sắc mặt tốt với Lưu Vũ. Mà nguyên chủ cũng chẳng mấy để tâm vì chính cậu cũng không có coi nơi đó là nhà. Cậu sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng tính tình không được tốt cho lắm, ít khi nói chuyện lại kiêu ngạo khó gần. Ở trong trường gần như là độc lai độc vãng, không thích qua lại với ai, là băng sơn mỹ nhân trong mộng của vô số người.

Mà cho dù có là băng sơn mỹ nhân thì cũng có người trong lòng. Lưu Vũ trong truyện là một trong số những người hiếm hoi có thể nói chuyện được với Tống Ngọc, cậu ấy cũng thích Tống Ngọc nhưng chưa từng có ý định sẽ theo đuổi vì cậu chỉ đơn giản yêu thích ngoại hình của người này mà thôi. Mặc dù Lưu Vũ không thích Diêu Nhan vì cậu ta quá bao đồng nhưng cậu chưa bao giờ ra mặt làm khó dễ Diêu Nhan. Nhưng xui xẻo thay, Lưu Vũ không muốn dính vào thị phi nhưng thị phi lại cố tình tìm đến cậu.

Trong truyện có một nam phụ độc ác là Hạ Thành.
cậu ta cầm đầu một nhóm học sinh cá biệt trong trường, yêu mến Diêu Nhan nhưng đã bị người ta phũ phàng cự tuyệt nên sinh ra oán hận. Nhưng đối tượng mà tên này muốn trả thù lại chẳng phải Diêu Nhan mà là Tống Ngọc, gã ngu si âm hiểm này vì
nổi cơn ghen ghét mà muốn Tống Ngọc lạnh nhạt phải mất hết danh dự. Hắn lên kế hoạch hạ thuốc, để cho nam chính phải làm những chuyện không thể nói rồi quay clip lại, dùng những thứ dơ bẩn xấu xa đó để hạ bệ danh tiếng cùng bêu xấu khiến cho Tống Ngọc thân bại danh liệt. Mà nạn nhân xui xẻo vô tội bị gã nhắm trúng để thực hiện kế hoạch này chính là Lưu Vũ.

Trong trường có một khoảng thời gian rộ lên tin đồn Lưu Vũ thích Tống Ngọc. Hạ Thành biết được nên đã quyết định tìm Lưu Vũ để buông lời dụ dỗ, nói ra kế hoạch của bản thân và ngỏ ý muốn Lưu Vũ giúp mình, gã đã nói rất hiển nhiên rằng chẳng phải cậu sẽ được ngủ với người mình thích hay sao ? Còn buông những lời không tốt về Tống Ngọc. 

Lưu Vũ cảm thấy giống như trí thông mình của mình đã bị sỉ nhục, còn cảm thấy kẻ này thật đáng khinh nên đã cho hắn ăn một đấm, tức giận mắng đồ cặn bã rồi bỏ đi. Hạ Thành bị ăn đánh thì lại lên cơn ghi thù. Gã càng quyết tâm lôi Lưu Vũ vào kế hoạch bẩn thỉu của mình để dìm cậu xuống bùn lầy.

Trong ngày lễ hội trường gã đã sai người bỏ thuốc cho cả Tống Ngọc và Lưu Vũ rồi đưa hai người vào căn lều ở trong khu cắm trại. Chờ Sau khi lễ hội trường kết thúc thì mọi người sẽ phát hiện ra hai người đang làm chuyện không đúng đắn với nhau, nhưng không biết Diêu Nhan nghe được tin tức từ đâu vội chạy tới đem Tống Ngọc đi nơi khác, lại vô tình hay cố ý bỏ lại một mình Lưu Vũ đang thoi thóp
nằm trong góc khuất, trong cơn mê man do thuốc hành hạ, cậu cố gắng cắn răng chịu đựng bò lết trốn ra phía sau trường chờ đợi công dụng của thuốc tan đi.

Tống Ngọc thoát được một kiếp, sau khi biết chuyện nổi giận tìm Hạ Thành tính sổ. Hạ Thành bị đánh tới nhập viện nhưng gã chẳng chịu dừng tay mà tiếp tục ghi thù. Gã tính món nợ lên nam chính và cả Lưu Vũ, gã tưởng cậu đã nói cho Tống Ngọc nghe sự thật hại mình bị trả thù nên lòng sinh oán hận.

Nếu hiện tại gã chưa thể ra tay đối đầu với Tống Ngọc thì có thể ra tay với Lưu Vũ. Lần thứ hai nguyên chủ bị hạ thuốc, cậu bị Hạ Thành và mấy tên côn đồ thay nhau cưỡng hiếp trong căn nhà hoang hẻo lánh, bị chúng chụp hình đăng lên mạng, danh dự của Lưu Vũ trong nháy mắt bị huỷ hoại, bị người đời thoá mạ, dè bỉu. Hình tượng đoá hoa cao lãnh trong nháy mắt bị đạp đổ, bị bạn học cùng lớp thi nhau bắt nạt, con gái chửi rủa bằng những ngôn từ khó nghe, con trai khinh bỉ cười cợt nói rằng cậu là đồ dẫm đãng phóng túng, bao lần còn định giở trò đồi bại với Lưu Vũ trong nhà vệ sinh và nói rằng chẳng phải cậu thích những điều này hay sao, mặc dù Lưu Vũ là con trai nhưng lại rất xinh đẹp, mấy thằng khốn đó đổ lỗi cho gương mặt xinh đẹp ấy để tha thứ cho hành vi không bằng cầm thú của mình.
Chúng chẳng ai quan tâm tới việc cậu chỉ là nạn nhân. Chúng chỉ cần biết Lưu Vũ đã làm ra loại chuyện đáng khinh đến nhường nào mặc cho trước đó chúng đã từng coi Lưu Vũ như ánh trăng sáng.

Mà nguyên nhân chính gây nên cớ sự lại chỉ đứng bên cạnh làm như chẳng liên quan tới mình, Diêu Nhan chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc còn Tống Ngọc suýt bị hại như cậu thì lại lạnh nhạt bàng quan. Tống Ngọc đã từng đi tìm Lưu Vũ chất vấn, hỏi có phải cậu đã cấu kết với Hạ Thành hạ thuốc mình hay không. Lưu Vũ lúc ấy chỉ nhìn Tống Ngọc bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên rồi bỏ đi. Khiến cho cậu ta tưởng chuyện lần trước là do Lưu Vũ cấu kết với Hạ Thành nên cũng góp nhặt ít nhiều vào chuyện bắt nạt lần này của nguyên chủ, sau đó trơ mắt nhìn nguyên chủ ở trường bị bắt nạt, bị bức đến phát điên mà không hề để ý đến việc hai người bọn họ từng là bạn bè. Suốt mấy tháng trời bị bạn học dè bỉu, thầy cô khinh bỉ, cha mẹ không màng. Lưu Vũ không chịu được nữa, phẫn uất tìm đến cái chết. Ngày Lưu Vũ đứng trên tầng thượng chuẩn bị gieo mình ngã xuống, cậu nhìn lại tất cả những gương mặt thơ ngây nhưng lại giống như ma quỷ đang ra sức đẩy mình xuống bùn lầy. Nhìn đến kẻ mà mình đem lòng yêu mến đang lặng lẽ đứng ở bên cạnh xem trò vui, nhìn kẻ đã nhẫn tâm ra tay hãm hại mình đang đứng ở trong đám đông hả hê nhìn cậu vùng vẫy. Lưu Vũ hận, căm tức, tủi hờn, cậu chẳng thể chịu đựng được nữa mà quăng mình nhảy xuống trước bao con mắt đang ngỡ ngàng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi, Cái chết của Lưu Vũ dần dần bị quên lãng, rồi một loạt tình tiết cẩu huyết máu chó ào ạt xảy đến, nam phụ, phản diện dần dần xuất hiện phá hoại ngăn cản tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, hiểu lầm rồi lại gỡ rối. Đến cuối cùng cả hai cũng về bên nhau, trở thành những nhân vật thành công rực rỡ, cùng nhau viết lên một giai thoại tình yêu ngọt ngào mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tiếp nhận nội dung về cái chết của nguyên chủ xong,
Lưu Vũ phiền muộn bóp trán, còn đang chưa biết mình sẽ làm gì thì giọng nói lanh lảnh của bảo bối lại vang lên.

- chuẩn bị truyền tống tới thế giới thứ nhất, chúc ký chủ may mắn!

Ánh sáng trắng lại một lần nữa bao bọc lấy Lưu Vũ, kéo cậu tiến vào thời không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro