Chương cuối: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh cửa của một căn phòng nào đấy được mở ra. Một tia sáng bé nhỏ rọi vào phòng, cùng lúc đó, một con người chật vật bước vào. Trong lòng người đó còn có một thân hình mảnh dẻ đang say giấc nồng. Vũ Ngọc Thạch đặt Văn Minh Hiếu trong lòng xuống giường. Hắn không thể nào ngờ được rằng đám cưới của hắn lại trở thành bàn nhậu cho con em gái khốn nạn kia. Có vẻ con nhóc ấy muốn trả thù việc hắn bắt nó giả làm người yêu hắn chỉ để theo đuổi vợ.

- Đúng là con nhóc khốn nạn!

Hắn thầm rủa, nhìn sang vợ hắn nằm trên giường. Làn da Văn Minh Hiếu trắng nõn, khuôn mặt im lìm ngủ. Đôi mắt đen như mực nhắm nghiền, đôi môi hồng hồng khẽ khép mở. Cả người cậu đều nồng nặc mùi rượu. Cổ họng Ngọc Thạch khô khốc. Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang gọi mời hắn. Minh Hiếu mê mang mở mắt, xác định người phía trên là chồng cậu liền mặc kệ. 

Vũ Ngọc Thạch mừng rỡ như được mùa, ngay lập tức cắn vào môi cậu một cái. Đôi môi mềm mại ấy hé mở vì đau, hắn ngay lập tức vói đầu lưỡi vào. Lưỡi hắn đùa nghịch trong khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của cậu. Những tiếng nước giao hoà với nhau, tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu vang lên khiến hắn càng nóng vội. Dục vọng bên dưới của hắn đã sớm dựng thẳng.

Hắn luyến tiếc rời bỏ đôi môi cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Hắn cười nhẹ, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng  quần âu đã bị hắn ném xuống đất. Hắn ngắm nhìn cậu trần truồng trước mặt, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cổ rồi ngực. Vừa hôn, hắn vừa để lại những dấu vết đỏ hồng. Bàn tay hắn khẽ chạm vào nhũ hoa nhạy cảm của cậu. Minh Hiếu giật bắn người, tiếng rên rỉ ngọt ngào không kiềm được mà bật ra. Người cậu run rẩy theo từng hành động xoa nắn, gẩy nhẹ của hắn.

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm nóng bao phủ lấy một bên nhũ hoa. Ngọc Thạch, hắn, cư nhiên lại ngậm mút lấy nó. Minh Hiếu thở mạnh một tiếng, khuôn mặt mê hoặc nhìn hắn đang liếm lấy đầu nhũ hồng hồng. Bên ngực còn lại cũng không bị trống vắng. Hắn liên tục xoa nắn, khiến cho cậu cảm nhận được khoái cảm cùng dục vọng.

Một lúc sau, hắn ngừng lại. Hai đầu nhũ của cậu đỏ rực như trái cherry thu nhỏ, nhìn ngon miệng vô cùng. Làn da cậu vốn trắng nõn nay cũng phiếm hồng. Ngọc Thạch di chuyển tay dần xuống phía dưới, nắm lấy tiểu huynh đệ đã sớm thẳng đứng của cậu. Bàn tay thô to, nhám nhám của hắn bao bọc lấy tiểu huynh đệ, kịch liệt ma sát. Khoái cảm như dòng thuỷ triều đánh úp cậu.

- Ngh... A, ưm... Chậm.. chậm lại.

Cậu không ngừng rên rỉ. Tiếng rên ấy làm Vũ Ngọc Thạch càng trở nên hưng phấn. Tốc độ tay ngày càng nhanh. Minh Hiếu kêu lên một tiếng, tiểu huynh đệ phía dưới cũng bắn ra. Tinh dịch dính đầy trên tay hắn, dây cả một ít ra bụng cậu. Ngọc Thạch hắn cảm thấy không thể nào nhẫn nhịn được nữa, ngay lập tức cởi hết quần áo của mình, cầm tinh khí (dương vật) của mình ra trận. Hắn tách hai chân cậu ra, tinh khí to lớn đỉnh vào cúc hoa cậu. Hắn chậm rãi đẩy vào.

Văn Minh Hiếu không nén được mà rên rỉ lớn hơn. Hậu huyện của Omega nam vốn rất non mềm và dễ vào, nhất là khi họ đang phát tình. Khi ấy, hậu huyệt của họ sẽ phân bố một loại chất lỏng để Alpha dễ dàng làm tình hơn. Cái thứ to lớn ấy đã hoàn toàn tiến vào trong cậu. Cậu cảm thấy bụng mình đang trướng lên, hậu huyệt đói khát đang cố gắng hút tinh khí của Alpha sâu hơn.

Vũ Ngọc Thạch nhìn vợ mình đã quen dần với cái thứ to lớn này, thậm chí cậu còn đang uốn éo eo để di chuyển liền bắt đầu đâm sâu vào. Tốc độ cứ thế mà nhanh dần lên. Tiếng nước dâm mỹ vang vọng khắp phòng, hoà với tiếng rên rỉ đầy sắc tình của Minh Hiếu.

- A... Chậm lại đi.... không chịu nổi nữa...

Tiếng nói đứt quãng của cậu giống như càng cổ vũ Ngọc Thạch làm hăng hơn. Hắn bế sốc cậu lên, khiến cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung. Tinh khí to lớn lại vào sâu hơn. Văn Minh Hiếu chân cuốn lấy eo hắn, đầu gác lên vai hắn, tiếng rên cùng thỏ gấp liên tục phả vào tai hắn. Không biết là đã qua bao nhiêu lần bắn của Minh Hiếu, không biết là đã đổi bao nhiêu tư thế thì cuối cùng Ngọc Thạch cũng bắn.

Hai người mệt nhoài nằm xuống giường. Ngọc Thạch ôm lấy Minh Hiếu vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai cậu:

- Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

Rồi cả đều mệt nhoài mà ngủ mất. Trên khuôn mặt hai người đều biểu lộ sự hạnh phúc ngập tràn. Ngoài trời, trời đã bắt đầu hửng sáng. Tia nắng chói lọi xoá tan đi sự u ám của ban đêm. Giống như tình yêu của họ vậy, thật mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng.

                                                                                                                                                              --- THE END ---

Đôi lời của con tác giả: Nga! Cuối cùng cũng hoàn thành được bộ truyện xàm xí này! Cảm ơn các độc giả yêu vấu của tui đã luôn ủng hộ truyện "Công cuộc theo đuổi vợ của Vũ tổng tài" . Truyện đến đây là kết thúc! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đứa con tình thần thứ ba sắp ra mắt của tụi tui!

Ps: đoán câu cuối cùng mà Vu Ngọc Thạch nói với vợ đi! Tui spoil truyện thứ ba sắp ra mắt cho! Moa!

                                                                                                                                                   Diệp Hạ Liễu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro