Chương 2: Ma Pháp - Làng Rừng - Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn cuối cùng Cao Huấn cũng đưa Lục An về tới làng, một ngôi làng mang không khí ảm đạm và được bao quanh bởi các cộc gỗ nhọn tránh lũ quái thú sâu bên trong xông vào phá hoại.

" Mẹ con dẫn bạn con đến thăm làng mình đây này ! "

Giọng nói trầm ấm của Cao Huấn khiến cho Lục An nhớ đến Dương Bạch, một cảm giác thân thuộc nhưng lại xa lạ.

" A ! Anh Huấn đã về, mẹ ơi mau ra đây xem nè, ảnh dẫn anh nào đẹp trai về nè mẹ "

Lũ nhóc trong nhà lần lượt ùa ra và bắt đầu dò hỏi Lục An.

" Nè nè, anh ở đâu đến đấy !? "

" Woaa, anh Huấn ơi anh lại đây nhìn này ! Ở đằng sau anh này có cái gì căng tròn lắm này "

" MẤY ĐỨA NÀYYY "

Tiếng hét vọng ra từ phía sau, đó là mẹ của Cao Huấn. Một người phụ nữ có mái tóc vàng óng cùng với khuôn mặt thanh cao, đường nét rõ ràng kèm giọng nói trong veo như nước, có lẽ nhan sắc của Cao Huấn được thừa hưởng từ mẹ cậu.

" Aaaa, bà kẹ ra rồi, chạy thôi ! "

Lũ nhóc hớn hở chạy xung quanh làng, còn có vài đứa đã chạy vào sâu trong rừng.

" Cho tớ xin lỗi nha Lục An, lũ nhóc làng tớ quậy quá "

" Không sao đâu mà, chúng chỉ là trẻ con thôi ! "

" Vậy mời cháu vô làng nhé ! "

" Vâng. "

Lục An bắt đầu đi những bước chân đầy thích thú.
Còn về Cao Huấn, cậu vừa đi vừa nhìn chỗ đó của Lục An mãi, Cao Huấn thầm nghĩ: đúng là tròn thiệt.
Bỗng, Lục An quay ra nhìn Cao Huấn và hỏi

" Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tôi mãi thế !? "

" À à không có gì đâu "

Lục An đầy hoang mang mà cũng gác lại việc này sang một bên.
Đi được đến trung tâm làng thì lũ trẻ vội vàng chạy về làng nói với giọng hoảng sợ:

" Có... Có quái vật, sau đó thì em Cao Thiên đã đã bị bọn nó bắt "

" Cái gì !??? "

" Không... Không, con tôiiiii !!! "

Mẹ Cao Huấn gào thét đến xé lòng, người trong làng bắt đầu tập hợp lại và đi tìm Cao Thiên.

" Tôi cũng sẽ giúp mọi người ! "

Bầu trời càng ngày càng tối, càng đẩy sự việc lên cao trào. Dân làng đã bắt đầu tìm kiếm trong nửa canh giờ qua ( 1 canh = 2 tiếng ) nhưng đổi lại họ càng sốt ruột thêm, mẹ Cao Huấn bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và khóc đầy vẻ bi tâm.
* Đùng * một vụ nổ vang trời, những làn khói bay nghi ngút, khiến lòng người thêm sợ hãi.

" Đã đã tìm thấy rồi !!! "

" Nhưng... "

" Nhưng... Sao ?, c-con trai tôi đâu rồi !? "

Mẹ Cao Huấn túm cổ áo người báo tin ra sức dồn hỏi.

" Cao Thiên của tôi nó làm sao ??? "

Lục An từ phía sau tiến lại cô mà an ủi.

" Không sao đâu mà bác đã có con ở đây ! "

" Nhưng... Tôi chỉ tìm thấy được một phần cánh tay của cháu nó thôi. . . "

" . . . . . . "

Một khoảng lặng im đáng sợ.

" H..ả ..? "

Mẹ Cao Huấn chỉ biết khóc và khóc khi nghe được tin sét đánh ngang tai, có lẽ đây là điều thường tình khi hay tin đứa con mà mình mang nặng đẻ đau chăm sóc nên người mà giờ đây thứ còn sót lại là cánh tay nhỏ bé ấy.

" Mẹ... Mẹ hãy bình tĩnh có thể ta còn cơ hội mà mẹ !!! "

Cao Huấn trấn an mẹ mình, sau đó đỡ bà ấy vào nhà nghỉ ngơi.

Một cột sáng được bắn thẳng lên trời ở ngay trung tâm làng, làm cả không gian bừng sáng, Cao Huấn vừa dìu mẹ vừa quay ra nhìn.

" Lục An ? "

Cột sáng ấy vẫn tiếp tục chiếu sáng, xuyên qua những tầng mây khiến cho cảnh tượng thật huyền bí mà lại hùng vĩ.
Trong rừng có tiếng giẫm đạp lên các cành cây khô, sau đó là vô số hình bóng đô con xuất hiện.

" Là lũ Golbin !!! "

Dân làng đồng thanh nói.
Có lẽ lũ Golbin đã bị cột sáng do Lục An tạo ra thu hút chúng lại, ngạc nhiên khi bọn Golbin đang ẩm trên tay là một đứa bé mất một bên cánh tay, đúng đứa bé đó là Cao Thiên.

" Cao Thiên là nó rồi "

" Vậy ra cột sáng này đã thu hút bọn chúng sao ? "

Lũ Golbin bắt đầu hành động, từng con một xông vô như thể chết đói lâu ngày.

" Không dễ đâu "

Lục An gằn giọng. Bọn Golbin đứng khựng lại 3 giây, rồi tiếp tục ùa vào.

" TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG DỄ MÀ !"

Một đợt gió mạnh thổi qua khiến cho bọn chúng bị nổ tung, dân làng thì bị thổi bay ra xa, sức mạnh siêu cấp gian lận cũng đã được Lục An dùng đến.
Cơ thể Cao Thiên bay lơ lửng sau đó đáp lại chỗ của Lục An. Cao Huấn phi từ bên trong phi ra ôm chồm lấy người của em mình, cơ thể cậu bé chỉ còn lại vài hơi ấm cuối cùng, Cao Huấn ngẩng lên nhìn Lục An với ánh mắt hi vọng rằng Lục An có thể làm được điều gì đó.

" Lục An cậu có cách nào cứu được em trai tôi không, nếu có thì hãy thì hãy làm ơn cứu thằng bé tôi nguyện hi sinh cả tính mạng này để đổi lấy sự sống cho Cao Thiên ! ! ! "

" Được rồi nếu cậu đã cầu xin đến như vậy "

Cao Huấn tươi cười rạng rỡ khi nghe rằng Lục An có thể cứu em của mình, Lục An đưa tay về phía cậu bé, cánh tay còn lại của Cao Thiên đang bay về phía cơ thể của cậu và dính lại như chưa hề bị cáu xé ra. Cơ thể Cao Thiên hồi phục nhanh đáng nể chỉ trong vài phút, sau một hồi chữa trị thì Cao Thiên cũng đã tỉnh.
Cao Huấn bật khóc bởi sự màu nhiệm của ma pháp mang lại, và cậu thắc mắc ít pháp sư nào có thể đưa người sống trở về tự cõi chết nhưng bây giờ cậu đã được diện kiến " người đó ".

" A-anh hai, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây thế ? "

Cao Thiên đã bình phục hẳn, người dân nhìn Lục An bằng ánh mắt khác và bắt đầu coi cậu như sứ giả của chúa ban xuống để cứu giúp lục địa này.
Cao Huấn ôm chặt lấy Lục An vừa nói vừa khóc:

" Tớ cảm ơn cậu lắm Lục An à ! "

Lục An ngại đỏ mặt vội đẩy Cao Huấn ra, người dân vui mừng và bắt đầu tổ chức tiệc vì cho rằng cuối cùng chúa cũng đã cử sứ giả xuống để ban phước cho họ.
Trong bữa tiệc Cao Huấn bối rối dắt theo Cao Thiên để gặp Lục An và cảm tạ cậu ấy.
Cao Thiên nhảy lên nắm lấy tay của Lục An và nói:

" Anh yên tâm, từ bây giờ anh hai em sẽ là hiệp sĩ của anh ! ! ! "

" Phải phải đó cháu nếu cháu có gặp nguy hiểm thì đã có Cao Huấn bảo vệ rồi ha ha "

Trưởng làng nói với giọng say bí tỉ và cười phá lên rồi lại tiếp tục uống rượu cùng các bô lão khác.

" Mọi người nói vậy có hơi đề cao cháu rồi đó, cháu... Xấu hổ mất! "

" Đàn ông con trai mà xấu hổ trước ân nhân của mình sao "

Mẹ Cao Huấn nói.

" Mẹ mẹ tỉnh rồi, mẹ đã đỡ chưa ? "

" Mẹ vừa dậy sau đó thì nghe mọi người kể lại sự việc, con đó con đã nguyện hi sinh bản thân mình rồi mà, vậy hãy làm tốt lời con nói đó ! "

" Dạ... Dạ mẹ "

Cao Huấn vâng lời trong khi mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua. Bữa tiếc kéo dài đến rạng sáng hôm sau, Lục An bước ra từ căn nhà của Cao Huấn thì thấy cậu đã đứng trước cửa, hình bóng Cao Huấn thật xa xăm. Cậu tiến lại gần Cao Huấn, cậu ta xoay người lại khiến cho Lục An giật mình bất ngờ.

" Lục An này, tớ hứa sẽ bảo vệ và dâng mạng vì cậu đã cứu em của tớ ! "

Cao Huấn đặt tay lên lòng ngực của mình và với ánh mặt nghiêm túc vững vàng nhìn thẳng vào Lục An.

" Bảo vệ được rồi chứ hi sinh thì tớ sẽ áy náy mất "

Cả hai người nhìn nhau mà mỉm cười, nhưng chẳng hề hay biết rằng tiền đề của mọi việc sẽ bắt nguồn từ lời hứa giữa hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro