Vì yêu cậu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ lời động viên của Isabella, Ray đã trở lại trường học sau một tuần trốn tránh. Nhưng cậu lại không còn thấy Norman ở đó, cậu đã đi hỏi một số người thì mới biết y đã không đến trường được một tuần rồi. Có lẽ đúng như những gì cậu nghĩ rồi...

Thôi thì chắc cũng sẽ chỉ mất một thời gian để quen với cuộc sống không có người kia như lần trước thôi, cậu nghĩ vậy. Nghĩ vậy cậu bước vào lớp, để cặp xách trên bàn rồi bắt đầu công việc của mình. Nhưng mới cầm phấn viết được vài chữ thì trước mắt cậu tối sầm lại, phấn đang cầm trên tay rơi xuống, người thì nằm trên nền đất...

______________________________________

Isabella lo lắng nhìn Ray đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang khám cho cậu. Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ đứng dậy

- Cậu ấy không sao đâu, chỉ là đột nhiên bị sốt cao dẫn tới thân thể không thích ứng kịp mà ngất thôi. Không phải bệnh nguy hiểm gì cả, vì vậy nếu gia đình không muốn ở lại đây thì cũng có thể mang bệnh nhân về nghỉ ở nhà.

- Vậy tôi xin phép - Isabella thở phào nhẹ nhõm

_____________________________________

Kể từ ngày trở về, không có ngày nào mà Norman không phải đứng ngồi không yên cả, đầu óc cứ như để trên mây. Chỉ thiếu điều y chưa phát điên lên như lần cậu biến mất trong 4 năm. Chỉ là đôi lúc Vincent kiểm tra lại giấy tờ thì lại thấy có những tờ chi chít toàn là công thức vật lý, thậm chí có khi là tên của Ray. Cũng vì thế mà người khổ nhất bây giờ là Vincent, vì y cứ luôn nghĩ về Ray trong lúc làm việc nên anh ta đã phải một mình sửa lại hết đống tài liệu của vị chủ tịch nào kia đến mức phải gọi điện cho Emma đang trong chuyến công tác mà cầu cứu.

Đương nhiên sau khi về thì Emma đã mắng cho Norman một trận vì đã không mang được Ray và mama về mà còn khiến Vincent phải gọi cho cô như vậy nữa.

- Thay vì tiếp tục nhớ nhung thì đi nói với cậu ấy đi, chẳng phải cậu nói cậu ấy đã nói thích cậu sao?

- Tớ khô...

- Này Norman, nếu cậu không có tình cảm gì với Ray thì rốt cuộc vì lí do gì mà cậu lại làm ra những hành động kì lạ như vậy khi không có Ray ở bên? Chính cậu nhận ra mà phải không? - Emma đặt tay lên vai Norman - Đừng tự lừa dối bản thân nữa

Norman mở to mắt, y như được khai sáng, dĩ nhiên không phải là ánh sáng của mặt trời hay ánh sáng của Đảng vì đây là fanfic TPN. Mà đó chính là ánh sáng từ chân lí của Emma! Nhưng sau đó thì Norman lại thở dài

- Ray nghĩ tớ đang chơi đùa tình cảm của cậu ấy, cậu ấy sẽ không chấp nhận được đâu

- Không thử thì sao biết chứ, Ray luôn quan tâm đến cậu cho dù cậu ấy có như thế nào mà đúng không? Nào! Dắt Ray và mama về nhà nhanh cho bọn tớ đi!

Emma nói rồi đẩy Norman ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại. Norman chỉ biết cười méo miệng

- Từ khi nào Emma cậu lại phũ phàng như vậy, haha...

________________________________________

Ray sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Là Norman đang đứng trước mặt cậu nhưng từ đằng sau là con quỷ xông ra cắn xé y ra thành từng mảnh. Cậu chỉ có thể đứng trơ ra đó, tay chân lại không thể cử động được, cậu cố gắng gọi tên Norman nhưng lại chẳng có tiếng gì phát ra được từ cổ họng. Bỗng, con quỷ hướng mắt về phía cậu bằng con mắt thèm khát, nó lao đến chỗ cậu.

- Norman! Norman! -  Ray giật mình tỉnh dậy, nước mắt cứ thế trào ra

- Ray, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại - Norman đang ở trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt

Cuối cùng, Ray cũng đã nhớ lại rồi, nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Cậu đã hối hận biết bao khi ngày đó chẳng có đủ can đảm để nói ra được một câu yêu đối với Norman, chỉ có thể thì thầm trong từng giấc ngủ của y. Cậu đã đau khổ như nào khi lần đầu gọi Isabella một tiếng "mẹ" thì đó lại là ngày bà ra đi... Và còn vô số điều tiếc nuối khác của cậu. Nhưng hôm nay, cậu sẽ không để mình phải hối hận nữa, dù Norman có không yêu cậu thì cậu cũng chấp nhận.

- Norman, tớ yêu cậu!

Trong cơn sốt cao, mặt Ray đỏ bừng, cậu khóc nấc lên vì cơn ác mộng vừa mới qua mà nói ra những lời từ sâu trong tim mình mà cậu đã chôn chặt bấy lâu nay. Cậu lo sợ tình bạn này cũng sẽ tan vỡ sau khi nói ra những lời này, nhưng giờ cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi, cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một câu trả lời mà cậu nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ muốn nghe. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy một động thái gì đến từ người kia, cậu hé mắt ra nhìn thì Norman chỉ vươn tay ra kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Tớ biết, và tớ cũng yêu cậu

Ray có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nở nụ cười, nếu đây là giấc mơ thì cậu mong mình đừng tỉnh lại nữa. Rồi Ray chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay của Norman, lần này khuôn mặt cậu đã không còn sợ hãi nữa mà chính là hạnh phúc. Norman dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu rồi ôm cậu ngủ.

Isabella ở ngoài cửa đã chứng kiến hết mọi chuyện, bà chỉ mỉm cười nhìn hai đứa con của mình rồi đóng cửa phòng lại.

Thú thực việc Norman tìm đến đây vào giữa đêm như này bà cũng có phần muốn đuổi đi, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của y. Bà đã mềm lòng, và bà cho phép mình mềm lòng với những đứa trẻ của bà - điều mà trước đây bà đã không thể làm. Nhưng giờ bà đã chắc chắn rằng quyết định của bà là đúng khi thấy Ray đang hạnh phúc đến vậy. Bà rất biết ơn vì đã được trao cho cuộc sống lần thứ hai, để bà được thấy con bà hạnh phúc như vậy.

______________________________________

Sáng hôm sau

Ray thức dậy thì thấy Norman đang ôm mình ngủ, đầu óc lúc này mới nhớ lại chuyện đêm qua mà không khỏi đỏ mặt. Cậu không có ý định sẽ khiến Norman tỉnh dậy nên cũng chỉ cựa nhẹ người tìm đường thoát, chỉ là một con người ngày nào cũng thiếu ngủ vì tương t... công việc thì rất nhạy cảm với những gì xung quanh như Norman thì lại bị đánh thức ngay lúc đó. Y thấy cậu đang cố gắng như vậy thì cố tình ôm chặt cậu vào khiến cậu mặt đã đỏ lại càng đỏ. Cậu nhìn lên xem con người đang ôm cậu đã tĩnh chưa thì y như rằng, cậu giật phắt cánh tay đang ôm mình ra rồi đứng dậy thì vì cơ thể chưa thích nghi được nên thân thể cứ thế theo đà đổ về phía trước.

Norman đã nhanh chóng đỡ được Ray, y ôn nhu cười

- Hôm qua cậu còn làm những hành động như vậy với tớ mà giờ lại coi như không biết mà bỏ đi vậy sao?

- Tôi... Cậu đừng gọi ra vẻ thân thiết như vậy

- Vậy sao... - Norman có hơi hụt hẫng, y đã nghĩ rằng Ray đã nhớ lại được nên đêm qua mới gọi y như vậy

- Không... đương nhiên là tôi vẫn yêu cậ...

Chưa để Ray nói xong, Norman cũng chẳng định để cho cậu nói tiếp mà ôm eo cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác. Đúng rồi nhỉ? Dù Ray không nhớ ra được họ đã từng thân thiết với nhau như nào cũng chẳng sao. Chỉ cần hiện tại cậu vẫn yêu y thì mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa, y vẫn có thể tìm cách "bắt cóc" cậu về nhà được, y vẫn có thể giúp các em của mình được gặp lại mama.

Ray chưa kịp phản bác gì thì Isabella bước vào

- Hai con dậy rồi sao? Oh... Xin lỗi đã làm phiền nhưng con cũng nên chuẩn bị để đi làm thôi, Ray.

- Mẹ... Không phải như mẹ nghĩ đâu... - Ray cố gỡ tay Norman ra thì y lại càng giữ chặt hơn

- Không sao, mẹ biết mà, nhưng lần sau nên đóng cửa chặt chút - Isabella cười dịu dàng rồi ra ngoài đóng cửa

- Mau bỏ tôi ra đi! Tôi còn phải đi làm nữa

- Nghỉ làm đi - Giọng Norman đột nhiên nghiêm túc lạ thường

Cậu biết thừa lí do Norman nói vậy, đúng là cậu đã chán ngấy với công việc này lắm rồi. Chỉ là trước khi gặp Norman thì cậu cũng chẳng quan tâm đến những điều đó lắm. Nhưng vào ngày Norman bước vào lớp, mặc dù Norman chỉ nhìn cậu nhưng ít nhất là khoảnh khắc ấy cậu đã được chú ý đến, có người quan tâm đến việc cậu làm, thay vì chỉ bấm điện thoại hay tán gẫu, chỉ là cậu cảm thấy rất kì cục vì mình cứ bị nhìn chằm chằm như vậy nên cậu mới định nhắc nhở y. Những ngày sau đó thì y liên tục đến tìm cậu, tìm cách ở gần cậu. Cậu đương nhiên cũng tìm cách để được ở bên y bằng việc lấy lí do giảng dạy cho y. Chỉ là cậu đã quen với cuộc sống thường nhật này rồi.

- Nghỉ làm rồi tôi sống sao

- Tớ nuôi

- Còn mẹ?

- Mẹ cậu vẫn tốt với công việc của mình mà?

- Nhưng...

- Cậu còn điều gì nữa?

- Đạt điểm tối đa trong kì thi này đi, rồi tôi sẽ theo cậu

- Hứa đi

- Hả? Gì?

- Hứa nếu tớ đạt điểm tối đa sẽ đi theo tớ

- Rồi, tôi hứa

_______________________________________

Dĩ nhiên sau đó, Norman đã vượt qua kì thi vô cùng nhẹ nhàng với tất cả đều là điểm tuyệt đối. Điều này khiến cho mọi người đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Điều mà đến Ray- từng là một học viên ưu tú cũng chưa từng đạt đến.

Chính vì thế Ray và Norman được hội đồng mời lên để trao đổi. Nhưng họ chỉ nhận lại được đó chính là 2 lá đơn, một lá đơn xin thôi việc của Ray, lá đơn còn lại là lá đơn thôi học của Norman. Còn hai người thì giờ đã tay trong tay về đến nhà của Norman. Đứng trước cửa nhà, Norman hỏi Ray

- Cậu đã nhớ lại hết rồi đúng không?

Ray hơi bất ngờ

- Nhớ lại hay không quan trọng với cậu đến vậy?

- Cậu quan trọng hơn

- Từ bao giờ cậu học được cái trò này vậy?

- Ai biết? - Bất chợt Norman nắm chặt tay của Ray - Nhưng chắc chắn từ giờ, tớ sẽ không để cậu trốn khỏi tớ nữa đâu

- Ai thèm chứ

Ray nhếch môi cười rồi cùng Norman bước vào nhà

- ANH RAYYYYYY, mừng anh trở về! - Lũ trẻ chạy đến ôm Ray

- Ừ, anh về rồi

_______________________________________

Huhu cuối cùng cũng xong cái plot này rồi, viết muốn gớt nước mắt. Sắp thi cuối kì rồi mà đầu cứ trôi về nơi xa

Yu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro