Vì yêu cậu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cớ sao? Norman nhìn xuống quyển sách. Y thề rằng y không hề thiếu nghị lực đâu nhưng mà... trước mặt y giờ là cổng trường đại học XX rồi! Đúng rồi, y không thiếu nghị lực đâu, chỉ là Ray cần đến nó nên y mới mang đến giúp thôi mà?

Kia rồi, Norman thấy Ray đang nói chuyện với một sinh viên nữ, nói đúng hơn thì cậu đang giảng bài cho cô nàng. Nhưng cô nàng chú ý gì đến lời giảng của Ray hay không thì Norman chẳng biết, y chỉ thấy rằng chốc chốc cô lại hướng lên nhìn Ray rồi đỏ mặt là y đã khó chịu lắm rồi. Cơ mà nhìn lại bản thân thì giờ đối phương còn chẳng biết mình là ai thì sao có thể làm gì được chứ? Chợt trong đầu y lóe ra một ý tưởng...

Ray đang đi trên dãy hành lang thì có một bàn tay nắm lấy vai cậu

- A... Ai vậy? Là thầy sao ? - Ray giật mình, hóa ra đó là một giáo viên trong trường

- Có người nhà cậu đến bảo tôi đưa cái này cho cậu - Người kia đưa quyển giáo án cho cậu rồi đi

Ray có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ người gửi là Isabella vì quyển giáo án này là giáo án Toán học mà người thầy trước đã dạy Ray soạn lại. Còn cậu là đang dạy Vật lý mà...

________________________________

Trong lúc Norman đến trường tìm Ray.

- Mama cũng đã biết về quan hệ của hai cậu ấy rồi sao? - Emma bê ấm trà ra bàn đá

Isabella rót trà vào hai tách rồi nâng tách lên nhấp một ngụm

- Từ lâu lắm rồi, mama đã biết...

- Hả? Vậy là có mình con là mãi mới cảm thấy vậy sao...

- Con nói vậy tức là sau bao nhiêu cố gắng thì có vẻ thằng bé cũng đã khiến Norman quay lại nhìn nó nhỉ?

- Con nghĩ vậy. Mà mama thấy con pha trà như nào ? Norman đã khen con pha trà rất xuất sắc đó!

- Con có chắc rằng sau lần đó thì Norman còn uống trà trước mặt con không ?

- ???

_________________________________

Đến tối, Emma cùng Norman trở về, những đứa trẻ đều hướng mắt lên chờ đợi kết quả từ hai người anh chị lớn. Chúng muốn nhận được một tín hiệu nào đó. Emma và Norman nhìn nhau ngầm quyết định để Norman sẽ là người nói ra. Norman thở dài

- Xin lỗi mấy đứa nhưng... - Norman cố tình ngắt nhịp một lúc - ...mấy đứa sẽ phải thay anh quản lý công việc để anh có thể có thời gian mang Ray và mama trở lại với mấy đứa!

Lũ trẻ nghe đến việc Ray và mama của chúng vẫn bình an thì vô cùng vui vẻ, cho đến khi chúng nhận ra một núi công việc đang chờ chúng...

- Anh Ray vẫn ổn chứ ạ ? - Jemima và Chris kéo áo Norman, trong tất cả lũ trẻ thì hai đứa là người mà Ray ưu ái để tâm hơn một chút so với những đứa khác

Norman nhìn hai đứa rồi cười nhẹ

- Ray cậu ấy sống rất tốt, anh biết hai đứa nhớ Ray nhưng hãy chờ một thời gian được không?

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh :

- Vâng!

----- Ngoài lề ------

- Mẹ mang quyển này đến cho con sao ?

- Chuột trắng có sừng mang đến đó

-???

___________________________________

Người hiệu trưởng già nhìn hồ sơ lúc sau quay ra nhìn người trước mặt rồi lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.

- Hoàn cảnh của cậu tôi rất tiếc, còn trẻ vậy mà đã phải làm việc nuôi một gia đình lớn như vậy mà phải bỏ học rồi giờ vẫn cố gắng quay lại con đường này... Cậu có tên người nào có thể giúp cho cậu chưa?

- Tôi nghĩ tôi sẽ dễ nói chuyện với người cùng tuổi... Liệu có thể là giảng viên Ray được không ạ?

- Chà... Cậu có mắt nhìn người đấy, cậu ta đúng là một người có tiềm năng. Được rồi, cậu hãy đến dãy C tầng 1 phòng 101C, đó là lớp mới của cậu

- Cảm ơn ngài

------

Norman thật sự rất hài lòng về tài diễn xuất và khả năng ngụy tạo của mình. Gì mà y phải bỏ học để đi làm kiếm tiền chứ, vốn là y đã học xong tất thảy từ năm y mới 17 tuổi rồi, nhà Ratri có trách nhiệm nuôi dưỡng những đứa trẻ từ nông trại cho đến khi chúng đủ tuổi để có thể tự kiếm sống. Vì vậy mọi thứ Norman khai trong lí lịch cũng chỉ là giả. Y biết thừa cái trường này vốn chỉ chăm chăm tìm nhân tài để giữ cho thành tích của trường luôn đạt ở mức cao thay vì để đào tạo nên những người giỏi và có ích. Norman không muốn họ đạt được mục đích. Và cũng là vì muốn tiếp cận được Ray nữa!

Bước trên dãy hành lang dài, Norman không mong muốn những ấn tượng trên tàu điện kia khiến cho Ray trở nên xa cách với mình. Nhưng có vẻ mọi thứ đều chỉ là lo lắng dư thừa khi y đến phòng học...

- A... Cậu là học sinh mới sao? - Ray dừng lại bài giảng khi thấy Norman bước vào - Trước khi tiếp tục, chúng ta cũng nên làm quen một chút phải không?

- Xin chào, tôi là Norman, 21 tuổi. Mong được mọi người giúp đỡ

Norman chỉ vừa dứt lời thì tiếng xì xầm nổi lên khiến y cảm thấy hơi khó chịu

- Ra là nợ môn nhiều quá đây mà

- Haha, anh lớn ngốc quá phải học cùng một đám nhỏ hơn những 3 tuổi

- Nói bé thôi, coi chừng anh lớn đánh đó haha

- Mặt sáng sủa mà cũng chỉ vậy

...

Bỗng đâu có một viên phấn từ đâu sượt qua má một học viên đang xì xầm dưới kia, viên phấn để lại một vệt phấn trắng kéo dài đến tận mang tai rồi đụng phải bức tường đằng sau khiến nó vỡ ra. Những người bên dưới trợn mắt nhìn về nơi bắt đầu, là Ray!

Ray trước giờ luôn để im cho những người này bàn tán, chỉ trỏ về cậu hay việc họ có chú ý nghe cậu giảng hay không, chẳng đáng để cậu để tâm. Hay đơn giản hơn là cậu ghét phải tiếp xúc hay đôi co với họ, vậy nên cậu vẫn còn chưa hết hoàn hồn khi chính những ranh giới mà cậu vạch ra ấy lại vì một người không quen biết mà bị phá bỏ.

Norman cũng có phần bất ngờ trước hành động của Ray, khóe môi y có chút cong lên. Rồi y thấy Ray quay lại nhìn mình thì nở nụ cười, Ray có hơi ngẩn người ra đó nhưng ngay sau đó thì cậu lại quay xuống với lớp.

- Lớp còn trống rất nhiều nên cậu có thể tự chọn một chỗ cậu muốn để tôi có thể tiếp tục giảng

Norman không nói không rằng, tự động tìm ngay một chỗ ngồi ở gần Ray nhất bị bỏ trống khiến bao nhiêu con người há hốc mồm ra đó. Ở trường này nếu nói về quái dị thì chắc chắn không người nào mà từng gặp Ray rồi mà không cảm nhận như vậy. Dù cho có nhan sắc thu hút nhưng luôn đeo lên vẻ mặt chán ghét, khó gần khiến ai muốn tiếp cận cũng thập phần e ngại, ngoài việc giảng dạy trên lớp thì cậu tiết kiệm lời hết sức có thể.

Ray nhìn Norman như vậy cũng vô cùng khó hiểu nhưng sau đó lại nhún vai tiếp tục công việc. Sau đó thì cả giờ đấy, Norman chỉ chăm chú ngắm nhìn Ray, cho đến khi cậu có chút khó chịu vì bị nhìn chòng chọc như vậy thì cậu đã đến gần y

- Cậu lơ đãng vậy thì cậu nghĩ bản thân có thể theo học được không? - Ray nhỏ giọng

- À hả ? Tớ... à không tôi có thể - Norman giật mình

- Vậy cậu lên giải cho tôi bài kia đi, tôi đã hướng dẫn rất rõ lúc nãy rồi

- Được...

Ray hơi nhíu mày, cậu đúng là lần đầu thấy Norman đã ngầm khẳng định năng lực của y không phải tầm thường. Nhưng nếu y không chịu tập trung thì cậu chắc chắn y sẽ không thể học được. Vậy nhưng, ngoài dự kiến của Ray, Norman vẫn đứng lên bảng.

Những người bên dưới thấy Norman lên bảng đứng một hồi nhưng không viết gì lên bản thì khúc khích cười. Ray thấy vậy tính hỏi Norman có làm được hay không thì y bỗng đặt phấn lên viết, chỉ một thoáng đã buông phấn trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Ray có hơi giật mình khi thấy cách giải của y. Nó ngắn gọn, rõ ràng và... thuyết phục? Với một người đã bỏ học từ lúc 17 tuổi như những gì cậu đc nghe kể qua, y trong chưa đầy một tiết học đã có thể giải được một bài vận dụng để ôn tập cho kì kiểm tra hoàn thành môn thì là khó tin lắm rồi!

- Đúng rồi... cậu về chỗ đi - Ray chưa hết bàng hoàng, cậu tự nhủ sau khi giảng xong phải nhanh chóng ôm cái thư viện để học thêm.

Norman nhìn Ray tươi cười rồi về chỗ, thưởng thức những biểu cảm của cậu từ giật mình đến ngỡ ngàng, rồi khi thấy y mỉm cười với cậu thì cậu lại đỏ mặt quay đi... Ray vẫn không đổi thay nhiều lắm đúng không?

_____________________________________

Chiều muộn, sau một hồi dò hỏi thì Norman cũng tìm được đường đến thư viện của trường. Nhìn từ cửa sổ vào bên trong, Norman có thể thấy Ray đang ngủ gục với tư thế không thể xấu hơn như thói quen từ thuở bé. Y bước vào thư viện, chào chị thủ thư sau đó nhanh chóng đến chỗ Ray thay vì tiếp tục nói chuyện với cô nàng cứ nhìn y bằng ánh mắt nóng rực ấy.

Ngồi cạnh con người vẫn đang say ngủ trên những trang sách, Norman chợt nhớ hồi nhỏ. Lúc mà họ còn ở Grace Field House, Ray cũng hay ngủ gật như vậy còn Norman sau khi tìm được ở một góc nào đó trong thư viện thì cũng ngồi nhìn cậu mà quên mất ý định gọi cậu, cả hai đều ngủ quên đến tận tối để rồi đến tối bị mama mắng rằng không làm gương cho các em. Y chợt thấy lúc đó và bây giờ yên bình biết bao, không phải lo về việc bị quỷ ăn thịt, không còn những thí nghiệm, không lo nghĩ về công việc, chỉ đơn giản là ngắm nhìn vị "công chúa" đang say ngủ trên những trang sách kia...

Chỉ khác là giờ đây, cậu chẳng còn chút kí ức gì về nó nữa. Norman chỉ biết thở dài, thật sự giờ y cũng chẳng biết cách nào để giúp Ray nhớ lại nữa.

Như nhận ra được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mi Ray khẽ động, từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là Norman đang mỉm cười

- Cậ... Thầy ngủ có ngon không ?

- Mấy giờ rồi ?

- Giờ mới gần 6 giờ thôi

- !!! Sao cậu không gọi tôi dậy khi thấy tôi như vậy???

- Thầy lúc ngủ trông đáng yêu quá, không muốn gọi dậy

Ray nghe vậy mặt xuất hiện vài vệt hồng, trước mắt cậu bỗng lờ mờ hiện ra một ai đó cũng từng nói câu đó với cậu, một người mang cả bầu trời trong đôi mắt...

____________________________________

Định cho plot này tầm 3 4 chap thôi mà giờ đến chap thứ 4 rồi vẫn chưa xong nữa 😢

Muốn viết plot mớiiiii

Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro