Vì yêu cậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có chứng cứ nào cho thấy công ty của Norman có liên quan đến vụ việc, cộng thêm với hôm nay y nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi trên phường hơi lâu nên đã hoãn mọi lịch trình của hôm nay. Chính lí do đó mà hôm nay Norman về sớm hơn mọi ngày.

8h30, Norman nhìn lên đồng hồ trước mặt với chỗ thức ăn đã nguội từ lâu. Ray vẫn chưa về nhà, khi Norman gọi điện thì y thấy điện thoại đang ở trong phòng Ray, quần áo trong tủ thiếu đi vài bộ, chiếc vali trong phòng đã biến mất. Lúc này Norman mới biết : Ray đã bỏ đi!

Norman tức giận định khoác áo ra ngoài đi tìm thì đột nhiên đầu y truyền đến cảm giác đau đớn, mọi thứ tối sầm lại...

__________________________________

Norman từ từ mở mắt ngồi dậy, xung quanh y là Emma, Anna, Barbara, Hayato đang ngủ gục trên giường. Thấy chiếc giường có chút động, 4 người đồng loạt tỉnh lại, thấy Norman đã tỉnh thì nhào đến ôm mà khóc lóc.

- Norman!!!

Sau một hồi giải thích thì Norman mới biết bản thân mình đã lên cơn sốt và bất tỉnh suốt hai tuần, vì ai cũng bận công việc nên cứ chia nhau mỗi ngày 4 người ở lại chăm sóc cho Norman. Anna còn kể tối hôm đó cô bé đến nhà theo lời dặn dò lúc sáng hôm đó của Ray. Cô bé chỉ nghĩ rằng do Ray lo lắng thái quá nên đã không vội, đến tối cô mới đến xem thì thấy Norman ngất ở trước cửa với tình trạng sốt cao khiến cô bé bị dọa sợ một phen. Thật may mắn.

- Ray đã về chưa ? - Norman bất giác hỏi

Barbara giật mình, không khí trong phòng bỗng chùng xuống, Emma thở dài

- Ray đã biến mất từ hôm đó

- Haha... Vậy sao...

____________________________________

Barbara đến nhà của Norman vào 7h40 ngay sau hôm Norman tỉnh lại. Cô biết boss gọi cô vì chuyện của Ray, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này.

Đẩy cửa vào phòng của Norman, y đang ngồi ở bàn làm việc quay mặt về phía cửa sổ đằng sau. Y hỏi

- Ray đã đi đâu ?

- Cậu ta đã thừa nhận rằng cậu ta chính là người đã khiến sức khỏe của ngài suy giảm...

- Tôi đã hết bệnh từ hôm qua. Đó cũng không phải trọng tâm

- ... Hôm qua tôi đã đấm cậu ta một trận... Sau đó... cậu ta đã bỏ trốn

Norman quay mặt lại lạnh lùng nhìn Barbara, đôi mắt ấy như xoáy chặt vào tâm can cô khiến một người mà từng chặt quỷ ra thành từng khúc rồi ăn như cô cũng không thể nào tránh khỏi lạnh gáy

- Trước khi muốn nói dối boss của cô thì cô cũng nên học cách giấu đi cảm xúc. Chính cô cũng biết mà?

Barbara giật thót

- Tôi...tôi..

- Đừng để tôi hỏi lại

- Cậu ta...có lẽ đã chết rồi, thưa boss

- Cậu ấy đã hứa sẽ không tìm cách tự tử

- Là do tác dụng phụ của thuốc đến những người không phải là thí nghiệm của Lambda

- Tại sao cô biết mà lại không nói cho tôi hay ngăn cản cậu ấy ?

- Sáng hôm đó tôi mới được biết rằng đó là ngày cuối boss dùng thuốc

- Được rồi, cô đi đi, tôi cần nghỉ ngơi

- Vâng thưa boss

Hôm đó tất cả đồ đạc trong phòng của Norman và Ray đã bị phá sạch...

_______________________________________

4 năm sau

Norman cùng Vincent đến một thành phố không cách xa vùng ngoại ô là bao nhiêu, y tính đến đây để bàn giao và phá chi nhánh của công ty y ở đây vì điều kiện và lãnh đạo ở đây không đủ tiềm năng hay năng lực để có thể duy trì chi nhánh ở đây nữa. Hai người đã chọn tàu điện vì đơn giản là Norman muốn thế hoặc nói thô ra là Emma đã "mượn xe" chứ chắc chắn không phải là "trưng dụng" để đi đuổi cướp và y thì  không quen đi taxi.

Vì hôm nay là chủ nhật nên tàu điện cũng khá là thoáng, hai người vì vậy mà nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ngay ngắn chờ cho đến 2 điểm dừng chân nữa để tới nơi. Chợt có bóng dáng một cậu thanh niên ôm một túi rau củ hớt hải chạy vào khoang vì lỡ mất giờ, đằng sau là một người phụ nữ xách theo một giỏ đồ toàn thức ăn, Norman thấy vậy liền mau chóng rời khỏi chỗ giúp hai người họ lên tàu.

Sẽ chẳng có gì đáng để tâm cho đến khi cậu thanh niên kia quay ra nói với người phụ nữ với giọng nói mà Norman thề rằng cho dù có chết y cũng không quên được

- Mẹ có mệt quá không ? - Cậu ta hỏi người phụ nữ

- Ray, con nên cởi khẩu trang ra đi, kính bị mờ hết rồi kia - Người phụ nữ cởi khẩu trang

Cậu thanh niên cởi khẩu trang ra, hất bên tóc che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt  cá chết màu xám tro, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên vẻ tự tin, hình săm 81194. Người phụ nữ mái tóc đen búi thấp, đôi mắt màu tím thạch anh hiền dịu nhưng đâu đó vẫn có sự sắc xảo, người phụ nữ như nhận ra Norman mà nở nụ cười hiền hậu với y. Đó là chính xác là Isabella và Ray!

- Mama... Ray... Là hai người đúng không ? - Norman chạy đến mà ôm chầm lấy hai người

Ray có phần bất ngờ trước hành động của Norman nhưng rồi cũng đẩy Norman ra tỏ rõ ý bài xích

- Có vẻ cậu nhầm tôi với một người khác rồi - Ray nhìn y bằng ánh mắt xa lạ

Norman lặng người, không dám tin là thật

- Đừng như vậy mà Ray, về với tớ đi...

Isabella lặng lẽ đến vuốt tóc Norman, khẽ nói

- Ray không nhớ ra con đâu, đừng làm thằng bé đau khổ nữa Norman. Có gì thì đến ngày mai hãy đến tìm mama - Isabella đưa cho Norman một cái thẻ

Norman còn chưa kịp nói gì thì Vincent đứng ngoài nãy giờ đã khuyên y ngồi xuống, còn Ray và Isabella đã nhanh chóng rời tàu ở điểm dừng chân ngay sau đó.

______________________________________

Norman trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ khiến Barbara và Emma lo lắng không ngừng. Chợt y lên tiếng

- Emma, hôm nay tớ đã gặp Ray và mama

Emma trợn tròn mắt, gặp Ray thì có lẽ cô tin nhưng nếu nói gặp mama...

- Chắc là cậu bị sảng rồi đấy Nor...

- Là thật đấy Emma

- Vậy hai người họ đâu rồi?

- Họ đã rời đi, trước mắt tớ... Mama thì đã nhận ra tớ, nhưng còn Ray thì lại tỏ ra không quen biết gì với tớ...

Nghe đến đây, Emma vẫn hơi ngập ngừng. Barbara như nhớ được ra điều gì liền lên tiếng :

- Tác dụng phụ! Ray có nhắc về nó! Có lẽ cậu ta đã bị mất trí nhớ

__________________________________

Ở trong khuôn viên một cô nhi viện có người phụ nữ đang ngồi hát cho đám trẻ vây xung quanh nghe một giai điệu quen thuộc của người mà bà yêu dấu. Chợt có bóng người bước tới, nàng không nhanh không chậm dừng lại bài hát

- Emma, Norman, các con đã đến

Emma vẫn chưa tin được vào mắt mình, người mà cô đã từng yêu mến, kính trọng nhưng cũng khiến cô coi như kẻ địch rồi lại khiến cô phải khóc thương đang ở ngay trước mắt mình. Bất giác nước mắt trực trào :

- Mama!!! - Emma òa khóc rồi ôm lấy Isabella

Norman chỉ đứng đó nhìn, đến tận lúc này y vẫn chưa dám tin đó là sự thật

Đám trẻ cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một đứa không kìm nổi tò mò mà hỏi

- Mama, đó là ai vậy ?

- Đó là các anh chị của các con - Isabella cười nhẹ

- Giống như anh Ray đúng không ạ ?

- Đúng rồi, còn giờ các con ra chỗ khác cho mama và anh chị nói chuyện được không?

- Vâng!

Đến khi đám trẻ đi hết, Isabella mới nói

- Ray giờ này vẫn đang ở trường đại học, các con đến hơi sớm rồi

- Mama... Con muốn biết làm sao mà mama... - Norman hơi chần chừ

- Thật ra thì lúc đó mama vẫn chưa chết, đó chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài... Suốt một năm... - Isabella che miệng cười - Khi tỉnh dậy thì mama đã được đưa đến thế giới này, và được tiếp tục yêu thương những đứa con mới của mama

- Tại sao… Mama không về với bọn con cơ chứ, bọn con nhớ mama lắm - Emma nước mắt ngắn nước mắt dài mà cứ ôm khư khư Isabella

Isabella thấy cô con gái mình yêu thương cứ khóc như thế cũng chỉ thở dài rồi vuốt ve mái tóc rối bù

- Mama cũng nhớ các con, nhưng mama chẳng còn mặt mũi nào để quay về sau khi đã làm vậy. Mama xin lỗi các con

- Vậy... còn Ray... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Mẹ gặp thằng bé trên chuyến tàu, hôm đó Ray đã ho ra máu rồi ngất đi. Khi thằng bé tỉnh lại thì không hề nhớ ra chuyện gì, bác sĩ cũng chuẩn đoán rằng bị mất trí nhớ... Mẹ muốn bù đắp lại thời gian 12 năm mẹ đã giày vò Ray... - Isabella cười khổ - Nhưng mẹ biết, trạng thái này sẽ không duy trì lâu đâu... Nó chỉ là một sự lựa chọn, fufu... Norman à, từ giờ cho đến lúc đó con muốn giành lại Ray từ tay mama sẽ rất khó khăn đấy

Norman nghe Isabella gọi chợt giật mình. Gì mà lại giành lại Ray từ tay mana chứ, y còn chẳng phải coi là thích Ray hay gì. Y chỉ coi Ray là bạn thân thôi... Chỉ là bạn thân...

Isabella vuốt tóc Emma rồi nhìn xuống cô như thể nói cô buông ra. Bà đi vào trong nhà, lấy ra một quyển giáo án của trường đại học XX có ghi tên Ray trên bìa và đưa cho Norman

- Buổi chiều Ray sẽ cần đến nó, mẹ nghĩ con cần lí do, đúng chứ ?

________________________________

Yu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro