Vì yêu cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ray, trả lời tớ - Norman phẫn nộ nhìn Ray

Ray nhìn vào đôi mắt xanh ấy, cậu lo sợ rằng nếu cậu còn tiếp tục nhìn nó nữa thì y sẽ nhìn thấu hết mọi thứ cậu làm

- Tớ... tớ xin lỗi - Ray né tránh cái nhìn từ Norman

- Tớ không cần lời xin lỗi của cậu. Tớ chỉ muốn biết NÓ-LÀ-GÌ - Norman nhấn mạnh từng chữ một với âm điệu bức người

Lòng Ray bỗng chốc rung lên từng hồi, lần đầu cậu thấy y đáng sợ đến như vậy. Cậu chắc chắn rằng khuôn mặt y khi y đề ra kế hoạch tận diệt loài quỷ không thể nào đáng sợ bằng y của hiện tại. Liệu đây có phải vì Norman có tình cảm gì với cậu hay không? Ha... cậu đang nghĩ gì vậy, đối với y, cậu cũng chỉ là một người bạn thân không thể thiếu thôi. Thời gian qua lâu y sẽ quên cậu, còn cậu thì sau khi hoàn thành thí nghiệm của bản thân thì cũng đã tính đến việc sẽ tìm một chỗ để xanh nấm mồ cho mình rồi.

- Tớ đã thử nó... Và sau đó... - Ray nhắm chặt đôi mắt lại, chờ đợi một cú đánh từ Norman

Nhưng một lúc rất lâu, Ray vẫn không thấy điều gì xảy ra liền hé mắt ra nhìn thì thấy Norman đang giàn giụa nước mắt??? Cậu vô cùng bối rối trong hoàn cảnh này, phần vì thứ cậu mong thứ mà Norman tặng cho cậu là một cú đấm để vơi bớt đi tội lỗi của cậu đối với y. Phần còn lại là vì trước giờ cậu vốn chưa bao giờ dỗ dành ai cả!

- Norman... cậu.. - Ray muốn vươn đôi tay ra ôm lấy y nhưng rồi lại thu lại

- Tớ xin lỗi! Tớ đã quá vô tâm với cậu - Norman sụt sịt - Tớ đã quá mải mê với công việc mà quên mất đã hứa với mama... sẽ chăm sóc cho cậu

Ray sững người, rồi sau đó lại cười phá lên

- Haha... Cuối cùng thì tớ tưởng cậu đã trưởng thành mà giờ vẫn còn mít ướt vậy sao - Ray đưa tay gạt nước mắt

Mặt Norman nghiêm trọng hơn Ray nghĩ rất nhiều, y cất giọng

- Đừng nói cậu muốn dùng cách đấy để tự tử đấy

Ray giật mình

- Cậu nghĩ sao vậy, tớ không muốn bị Emma đấm thêm phát nữa đâu. Tớ hứa hôm nay là ngày cuối, sẽ không còn lần sau nữa

- Thề đi

- Hả? Gì?

- Thề với tớ. Rằng cậu sẽ không tìm cách để tự tử, cũng sẽ không làm như vậy với bản thân nữa

- A... Tớ...

- Nói đi

- Được rồi, tớ thề với cậu, được chưa?

- Vậy có phải ngoan không

- Đấm bây giờ

- Haha...

_____________________________

Ray nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới là 4h30 sáng. Cậu nhìn lên quyển lịch, hôm nay đã là 1 tháng kể từ ngày ấy. Cũng chính là ngày thứ 30 của chuỗi, ngày mà cậu đã luôn chờ đợi để có thể mang đến hi vọng cho Norman.

Cậu khoác áo ra ngoài, bắt xe đến công ty nhưng sau đó lại rẽ sang tòa nhà đối diện, nhấn thang máy đi xuống tầng hầm. Cậu dừng lại ở căn phòng có ghi tên mình, mở khóa một hồi rồi bước vào trong. Lúc này Barbara đi sau cậu mới cất tiếng hỏi

- Làm sao tôi có thể tin được cậu? Nhất là khi cậu đã ra nông nỗi này ? - Barbara nhìn xuống đôi tay ngập ngụa đầy máu vì cậu ho ra, đôi môi vẫn còn vương tơ máu

- Vì thuốc này vốn là được giải từ đống dữ liệu về thí nghiệm của Lambda nên một tên vốn chưa từng tiếp xúc gì với nó sẽ gây một chút tác dụng phụ... - Ray cười khẩy - Boss của các người hôm nay đã là ngày cuối của cuộc thử nghiệm này rồi

Barbara nghe đến đây không kiềm chế được mà xách cổ áo Ray lên tính giáng cho cậu một cú đấm thì bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu. Cô buông cổ áo Ray

- Boss có biết chuyện này không?

- Để cậu ấy phát hiện ra thì chắc tôi đã không hoàn thành được nó

Barbara đảo mắt, đúng là như vậy, Boss của họ sẽ không bao giờ muốn những người mà y yêu quý phải mạo hiểm. Cô nhìn Ray rồi thở dài

- Nếu boss của bọn tôi có mệnh hệ gì thì cho dù cậu có thành ma tôi cũng không để yên đâu - Barbara xách chiếc vali đựng thuốc mà Ray chuẩn bị rồi bước ra khỏi phòng

Ray nghĩ cô đã muốn ra ngoài thì chợt cô hỏi

- Tác dụng phụ mà cậu nói rốt cuộc là gì? - Barbara không quay đầu lại nhìn Ray

- Nhẹ thì chắc sốt 2 ngày, vừa thì mất trí nhớ, nặng thì thổ huyết rồi... chết - Ray nhún vai

- Vậy nếu khi cậu biến mất tôi có nên cho cậu ơn huệ nào đó ?

- Hãy nói với Norman rằng tôi vì muốn độc chiếm cậu ta nên đã hạ độc nhưng sau đó bị cô phát hiện và sau đó tôi đã chết trong khi chạy trốn khỏi cô

- Nghe như tôi đang trở thành kẻ ác vậy

- Cô có thể nói ra câu đó mặc dù cô đã từng giết quỷ sao ?

- Cậu đúng là một tên khó ưa

- Tôi sẽ coi nó là một lời từ biệt

Nói xong Barbara đi lại phía cầu thang máy và đi mất. Giờ chỉ còn lại Ray và căn phòng, Ray nhìn quanh căn phòng chút và rồi mang nốt một ống nghiệm vào trong túi, cài bom và đi ra ngoài. Ray nhìn đồng hồ, đã là 5h sáng, đến 6h là Norman dậy rồi, cậu lại bắt xe đi về nhà.

__________________________________

Tiếng cửa phòng Norman bật mở

- Norman? - Ray khẽ gọi

Nhưng đáp lại cậu chỉ là yên lặng, có vẻ y vẫn chưa dậy, cậu nhìn y mà không cầm được nước mắt. Ray len lén đặt một nụ hôn lên trán Norman, một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Norman.

Ray luống cuống muốn lau đi giọt nước mắt thì Norman khẽ mở mắt

- Ray đó hả? Hôm nay cậu gọi tớ dậy hơi sớm - Norman dụi mắt từ từ ngồi dậy

- À ừ, hôm nay tớ có chuyện cần đi sớm nên làm đồ ăn cho cậu sớm - Ray bê bát súp ở cạnh giường lên thổi cho nguội bớt rồi múc một thìa cho Norman

Norman nhìn thìa súp và bát súp Ray đang cầm một hồi rồi cũng nhanh chóng há miệng ra nhận lấy thìa súp ăn ngon lành đến hết bát. Vừa đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là Barbara.

- Có chuyện gì vậy Barbara? - Norman hơi nhíu mày

[Tòa nhà đối diện công ty đã bị sập, cảnh sát đang nghi ngờ có liên quan đến chúng ta] - Barbara ở bên đầu dây bên kia

- Được rồi, tôi sẽ đến đó - Norman tắt điện thoại rồi nhanh chóng dậy thay đồ

- Có chuyện gì sao ? - Ray bê bát súp đã hết trên tay định ra khỏi phòng

-  Công ty có chuyện, tớ cần đi giải quyết, cậu có đi cùng không ? - Norman khoác vest vào

- Không, hôm nay tớ không đến công ty, cậu nhờ Vincent xử lý công việc giúp tớ được không?

- Được, nhưng nhớ về sớm

- Được thôi...

__________________________________

5h25 sáng hôm ấy, Norman thức giấc sớm hơn so với mọi ngày, y lật đật lấy tài liệu công ty ra xem thì thấy Ray về.

Norman muốn giúp Ray làm bữa sáng hôm nay nên đã bí mật xuống phòng bếp và thấy Ray đang rót thứ chất lỏng từ ống nghiệm vào một bát súp. Trông cậu cứ thẫn thờ ra đó một hồi lâu, phải đến khi mùi khét từ cái chảo rán trứng bốc lên thì cậu mới hoàn hồn lại mà đi bắc chảo xuống.

Norman lặng người còn chưa biết nên làm thế nào thì diện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Barbara :

[Boss, ngài có tin Ray không?]

Nở một nụ cười quỷ dị, Norman quay trở lại phòng và tiếp tục giả ngủ.

______________________________

Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro