Vì yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norman khẽ mở mắt, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi thông báo đã đến giờ dậy để đi làm. Hôm nay Norman thấy trong người có gì đó không được ổn. Từ việc y thường sẽ có thói quen dậy sớm hơn đồng hồ báo thức 30 phút, cho đến việc người y vô cùng nhức mỏi. Nhưng y không quan tâm, y cần thức dậy và đi làm. Y ngồi dậy, bước chân xuống giường. Nhưng chưa được 2 bước y đã loạng choạng ngã xuống. Thân thể vô lực mà chỉ biết úp mặt xuống đất trông vô cùng đáng thương...

Norman nhìn lên đồng hồ, giờ này thì chắc Ray không còn ở nhà nữa rồi, y chỉ còn cách nằm đấy mà chịu trận. Y chưa từng cảm thấy bất lực như vậy từ ngày y xuýt bị mang đi cho lũ quỷ ăn... Ít nhất là hồi đó y còn có cơ hội để chạy đi.

Năm phút trôi qua Norman vẫn nằm bẹp dưới đất như vậy. Bỗng nghe tiếng mở cửa phòng, là Ray!

Ray như thường lệ từ tháng trước, sáng hôm nào cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn đợi Norman thức dậy để cùng đi làm. Bình thường cậu biết y làm việc rất quy củ, dậy luôn rất đúng giờ, hôm nay muộn 5 phút rồi mà vẫn chưa xuống. Cậu lên phòng của Norman thì thấy Norman đang nằm dưới đất với bộ dạng đáng thương liền nhanh chóng bế xốc y lên đặt lại trên giường

- Nếu cậu còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút cũng có sao đâu - Ray để Norman ngồi tựa vào gối rồi lại nắn chân nắn tay cho Norman

- Không phải... Tự dưng hôm nay thức dậy tớ thấy trong người không khỏe lắm, không ngờ vừa bước chân xuống giường đã ngã xuống đất vậy rồi - Norman cười khổ - Chứ công ty còn bao nhiêu việc sao tớ có thể ngủ thêm được chứ

Nghe đến đây, mặt Ray biến sắc 

"A... Hôm nay là ngày thứ 15 của cậu rồi sao Norman. Mà cậu lại không quan tâm đến sức khỏe của mình rồi" 

Đang suy nghĩ vẩn vơ cậu lại chợt thốt ra những lời nói thầm kín của mình :

- Vì cậu mà tớ sẽ làm tất cả, Norman(*)

Norman nghe được bỗng sững sờ, nhưng y biết y không thể đáp lại được điều này cho Ray

- Ray ?

Tiếng gọi của Norman kéo Ray về thực tại

- À, hả ? Cậu cần gì sao ?

- Tớ thấy cậu cứ như người mất hồn vậy - Norman

- Không có gì đâu, chút nữa tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra, giờ tớ xuống mang đồ ăn lên cho cậu - Ray rời khỏi giường, giờ cậu mới tháo tạp dề ra vì vội lên xem Norman mà quên không để lại ở bếp

Norman ngồi trên giường, anh nhớ lại hồi Ray và y bắt đầu ở chung. Lúc đấy loài người mọi người mới được giải thoát khỏi quỷ, Emma Norman Ray và những đứa trẻ khác đã được con người ở nơi đây bảo trợ cho tiếp tục đi học. Những đứa trẻ ở Grace Field House vốn đã được tiếp cận với giáo dục tiên tiến từ rất sớm để trở thành thức ăn cho quỷ trước đây nên việc theo kịp hay thậm chí là học vượt cấp so với những đứa trẻ sống ở thế giới loài người là chuyện vô cùng bình thường. Chính vì vậy Emma, Norman và Ray chỉ sau 2 năm đã có thể ra trường, theo đuổi ước mơ và cũng là để thể có đủ khả năng để nuôi những đứa em còn lại. Còn Don, Gilda, Anna, Nat và một số đứa nhỏ lớn hơn thì mặc dù cũng có thể vượt được vài lớp nhưng vì 3 người anh chị lớn đều cho rằng không điều đó là không tốt nên chúng đều ngoan ngoãn mà nghe lời.

Vincent, Barbara, Cislo, Hayato và những người từng theo Norman sau khi biết Norman mở công ty thì cũng tiếp tục đi theo hỗ trợ. Emma thì đi học làm cảnh sát. Còn Ray thì... Cậu chẳng có ước mơ gì, điều mà cậu tâm tâm nguyện nguyện trước giờ chỉ đơn giản là được thoát ra khỏi nơi ấy cùng mọi người. Norman biết rằng Ray sẽ như vậy nên đã kéo cậu vào cùng làm việc với mình, để Ray có thể bận rộn và không suy nghĩ vu vơ nữa.

Nhưng dạo gần đây Norman thấy Ray cư xử rất khác lạ... Thật ra là từ khoảng một tháng trước rồi, Ray bắt đầu cư xử rất lạ. Mặc dù khối lượng công việc của thư kí như Ray thì không bao giờ giảm nhưng đã được một tháng rồi, sáng nào cậu cũng vẫn luôn có mặt ở dưới bếp để làm đồ ăn cho Norman. Mặc đù những đứa trẻ khác vẫn yêu quý Ray nhưng khi thấy Ray chiều chuộng Norman như vậy cũng không khỏi bĩu môi :

- Nhất anh Norman luôn rồi đó, được anh Ray thương đến vậy luôn - Jemima phồng má lên ghen tị - Vậy nên anh cũng phải thương anh Ray thật nhiều đó!

Norman để ý khoảng nửa tháng trước đã có một tuần liền Ray đã không đến công ty hay thậm chí cậu còn không về nhà. Chỉ có những bữa sáng mà cậu tự tay chuẩn bị đem vẫn luôn đều đều được đem đến cho y thông qua cô bé Anna. Mặc dù Anna đã nói rằng Ray chỉ đang có việc bận và nhờ cô bé chăm sóc cho y nhưng thật sự những ngày không có Ray bên cạnh, Norman cảm thấy không hề ổn chút nào. Không phải vì không có ai giúp y giải quyết công việc thư kí của Ray ở công ty hay việc không ai có thể chăm lo cho y. Chỉ đơn giản là sự tồn tại của Ray đã khắc sâu vào tâm trí Norman, không có cậu, y cảm giác nhớ muốn phát điên vậy!

Nhưng y vẫn là lừa mình dối người, y vẫn đinh ninh rằng bản thân yêu Emma và chỉ coi cậu là một người bạn. Nhưng liệu có thật là như vậy ? Dù có là như thế nào thì thật sự một tuần đó chẳng có ai nhìn thấy cái dáng vẻ hiền lành của Norman cả. Chính vì thế, Ray trở về sau một tuần vắng mặt, mọi người trong nhà và trong công ty đều đến ôm Ray mà khóc ròng mặc cho Ray chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra...

Có tiếng mở cửa, Ray đã trở lại với bát súp còn nghi ngút khói, mặt ửng hồng lên vì nóng, chắc là cậu ta mới đi nấu nó khi thấy Norman bị bệnh như vậy. Lòng Norman lại dao động, y không ngừng gào thét trong lòng, y cảm thấy  chẳng đáng để cậu phải vất vả đến như thế.

- Tớ đã gọi cho bác sĩ rồi, giờ cậu cũng nên ăn chút súp đi, tớ đã thổi nguội rồi đấy - Ray bê bát súp để bên cạnh giường của Norman - Tớ nghĩ chắc cậu vẫn còn sức để... A

Norman bỗng nắm lấy tay cổ tay của Ray, kéo tay áo của cậu lên

- Ray... Những vết này là sao ?

____________________________________

(*) : Viết câu này xong Yu cứ thấy giống câu Courage hay nói ghê =)))

Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro