Những điều họ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray nghĩ rằng Norman yêu Emma

----

Nếu ai hỏi Norman rằng người mà Norman thích là ai thì Norman nhất định không do dự mà nói rằng đó là Emma.

Emma giống như mặt trời, giống như bông hoa hướng dương. Ấm áp, xinh đẹp, rực rỡ. Nhưng mặt trời thì lại chẳng phải của riêng ai cả...

Norman thích cái cách mà Emma thuyết phục mình làm những điều không tưởng một cách ngây ngô nhưng đầy tin cậy ấy. Norman luôn muốn nhìn thấy hạnh phúc trên gương mặt của người ấy. Ngược lại, Norman rất thích việc làm Ray khóc. Vì những giọt nước mắt mà cậu rơi chỉ vì y mà thôi...

Y mê đắm làm sao khi được chứng kiến gương mặt tuyệt vọng ấy chỉ vì sự trở về của y đã khiến cho mọi cố gắng của cậu suốt 6 năm ròng tan thành mây khói. Y chẳng phải tra gì đâu, nhưng thật sự nhìn cậu cố gắng vì mình như vậy, y cũng hạnh phúc lắm chứ. Chẳng qua là y biết rằng nếu không hi sinh một chút thì cũng chẳng làm cho cậu thay đổi được ý nghĩ muốn tự tử đó.

Norman sợ chết lắm, sợ hơn bất cứ ai trong House. Nhưng nếu y ngày ấy quyết định bỏ trốn, liệu rằng người sẽ thế cho y liệu có phải sẽ là Ray? Hoặc là Don hay là Gilda? Dù có là ai thì Norman thật sự cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân được. Từ bao giờ y lại không màng mạng của bản thân vì người khác như vậy nhỉ? À, là từ ngày y phát hiện ra kế hoạch của Ray, cậu gắng gượng cho đến những ngày cuối cùng vì mong muốn y có thể thoát cùng Emma.

Đến ngày Norman bị chuyển đi, y có đi ngang qua phòng ngủ. Chợt nghe tiếng nức nở không dứt, y ngó vào thì thấy Ray đang nắm chặt chiếc máy phá hủy định vị mà khóc. Tim Norman như thắt lại... Người y thích là Emma cơ mà...

____________________________

Mama biết Ray yêu Norman

---

Đứa con trai bé bỏng của ta, cho dù con có thông minh như thế nào thì con cũng vẫn chỉ là bé con của ta mà thôi. Từ ngày con đề nghị hợp tác với ta, ta đã vui vẻ mà đồng ý. Ta muốn chơi đùa với con một chút, ta biết thừa đứa trẻ dễ từ bỏ như con thì sẽ chẳng chơi trò này được bao nhiêu ngày...

Nhưng đã 3 tuần rồi, đứa trẻ của mẹ không có dấu hiệu của việc từ bỏ, mẹ tự hỏi động lực nào đã khiến Ray của mẹ quyết tâm đến vậy.

"Emma? Phải chăng Ray yêu Emma?"

Ah... Không phải... Ánh mắt của Ray là hướng về Norman sao? Ôi đứa trẻ tội nghiệp, Norman không phải đứa trẻ bình thường, con rồi sẽ bị lợi dụng để thằng bé đạt được mục đích thôi. Fufu...

___________________________________

Emma biết quan hệ giữa Ray và Norman không hề bình thường.

---
Emma, Norman và Ray lớn lên cùng nhau trong House, chính vì thế cô cũng biết ánh mắt của hai người bạn này nhìn nhau không chỉ đơn giản là bạn bè.

Thoạt nhìn họ chẳng hề nói gì với nhau nhưng khi làm việc thì lại vô cùng ăn ý.
Ray có thể tỏ ra nghi ngờ trước ý kiến của người khác nhưng khi người đó là Norman thì chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Còn về Norman, cho dù y biết Ray là gián điệp cũng vẫn tuyệt đối tin tưởng vào những gì cậu nói.

Khi Ray ngủ quên trong thư viện thì Norman luôn đến ngồi cạnh cho đến khi cậu tỉnh, có hôm phải đến tận tối muộn Ray mới tỉnh nhìn thấy có cục bông đang ngủ ngon lành bên cạnh thì mau chóng lay dậy và nhanh chóng về. Trên đường về Ray vẫn cứ càu nhàu về việc Norman cứ để yên cho mình ngủ như vậy còn Norman thì lại cười trừ

- Lúc ngủ trông Ray đáng yêu quá nên tớ không muốn gọi dậy

Những lúc như vậy Ray lại quay mặt chạy trước dù rằng vẫn là đủ cho Norman có thể đuổi kịp. Sau đó thì y như rằng cả hai đều bị mama mắng một trận.

_________________________________

Norman biết Ray có tình cảm với mình

---

Norman biết điều này rất rõ là đằng khác. Ray hầu như không chịu mở lòng với ai khác ngoài y và Emma, cậu luôn có một cái gì lạnh lùng xa cách hơn đối với người khác. Ray sợ nếu dành nhiều tình cảm cho người khác thì đến khi họ rời xa mình thì sẽ mình sẽ bị tổn thương. Đó là kết cục của những người biết bí mật về House.

Nhưng Ray vẫn thương Norman. Thương y rất nhiều.

Ngay từ lần đầu gặp y, cậu đã bị quyến rũ bởi đôi mắt xanh ấy, đôi mắt chứa cả bầu trời. Cậu yêu cái sự dịu dàng trong đôi mắt y khi y trìu mến dành cho mọi người đến nhường nào. Yêu sao cái nụ cười mếu khi y đang đau đớn chịu đựng cơn sốt hành hạ mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khi cậu đến thăm. Hạnh phúc khi cậu ngủ quên trong thư viện và khi tỉnh dậy thì chính là gương mặt của người kia đang ngủ gật vì đợi mình lâu quá...

Để rồi bấy giờ cậu chỉ biết khóc mà ôm lấy cái tình yêu dành cho y khi nghe tin y sẽ là người bị chuyển đi... Đắng cay làm sao...

_______________________________

Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro