Cáo tuyết và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một công tử nhà quyền quý trong vùng bỗng nhặt được một chú cáo tuyết bị thương khi lạc trong rừng. 

Y là một con cáo tuyết mắt xanh, vô tình gặp một đứa trẻ mắt Tanzanite tím bị lạc trong rừng.

Hai mảnh đời tưởng chừng chẳng liên quan ấy vậy mà vào một ngày tuyết rơi nọ cứ như vậy mà cột chặt lại với nhau.

***

Ray cố gắng hướng về phía bìa rừng, nơi mà em đã bị lạc khỏi mẹ của mình - Isabella, chắc giờ bà ấy đang lo cho em lắm. Em nghĩ vậy. Bởi vì không có cha, Isabella đã một tay nuôi dưỡng Ray đến tận bây giờ, khi em đã 9 tuổi. Bà chưa một lần khiến em cảm thấy mình thiếu thốn về tình cảm gia đình, thương yêu em bằng cả mạng sống của mình.

Nhưng bà cũng có giới hạn của mình, đó chính là người cha của em. Em từng thắc mắc về ông ấy, trong thoáng chốc, em thấy mắt bà hiện lên tia lạnh lẽo mà em chưa từng biết. Chỉ là ngay sau đó, nó ngay lập tức biến mất, Isabella chỉ cười rồi bảo: "Đó là một người đàn ông có đôi mắt đẹp như bầu trời ngả tối". Khi đó, Ray biết mình không nên tò mò về ông nữa.

Một hôm nọ, em thấy có một người phụ nữ nào đó đã đến nhà của em và nói chuyện với mẹ em rất lâu. Chỉ thấy mẹ em đã quát mắng người kia thậm tệ rồi khi người phụ nữ quay qua muốn đón tay em thì bị mẹ kéo ra sau. Em chỉ biết thuận theo mà nép sau váy mẹ, đợi khi người phụ nữ nọ đi khuất, mẹ mới lạnh lùng ra lệnh cho em vào nhà. Đêm đó, trong giấc mơ, em nghe tiếng mẹ nức nở gọi tên em.

Hôm sau, mẹ dẫn em vào rừng và bảo rằng muốn chơi trốn tìm cùng em và dặn rằng nếu không tìm thấy bà, thì hãy đi sâu vào rừng và tìm kiếm một căn nhà gỗ. Là một đứa trẻ nhạy bén, em hiểu rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng em vẫn quyết định nghe lời mẹ mà kiên nhẫn đi tìm. Ray không nhớ được mình đã đi bao lâu, giờ em chỉ thấy bầu trời đã ngả tối và đôi tay em đã đỏ ửng lên vì lạnh. Em nhớ mẹ, nước mắt em lặng lẽ trào ra, là một đứa trẻ hiểu chuyện, em chưa bao giờ cho phép mình khóc thành tiếng. Tầm nhìn cứ vậy mà nhòe đi, Ray vẫn đi mãi như thế, như một cỗ máy bị hỏng, không có chủ đích.

Chợt, Ray thấy có vệt máu đỏ tươi thấm trên tuyết. Xem chừng vệt máu còn mới lắm, em còn thấy được dấu chân nhỏ và vết kéo lê trên mặt đất chưa kịp bị làn tuyết dày lấp đi. Không biết ma xui quỷ khiến gì đã khiến em đi theo.

Một lúc sau đó, em thấy vệt máu đó dừng lại, chỉ thấy có chiếc bẫy thú nằm im lìm lên đống tuyết vẫn còn vương máu... Không, không phải, là một con cáo tuyết. Có vẻ nó đã kiệt sức nên đã nằm lại đây, Ray cảm thấy không nỡ để nó chết trong tình trạng này chút nào. Ít nhất là sau khi em gỡ nó ra, để cho sinh vật nhỏ này có cái chết toàn vẹn hơn. Nhưng việc một đứa trẻ 9 tuổi cố gắng gỡ chiếc bẫy thú ra cũng chẳng phải việc gì dễ dàng. Loay hoay một hồi em mới có thể gỡ nó ra được, đồng thời, tay em vì thế mà cũng đã bị thương.

Cáo tuyết lúc nãy vì kiệt sức nên đã bất tỉnh một lúc, khi tỉnh lại, nó thấy nó đang được ai đó vuốt ve bèn vùng ra thủ thế, mặc cho chân vẫn còn đau vì vết thương. Nó cẩn trọng dò xét... Đó là một đứa trẻ tóc đen với đôi mắt tím trong veo. Trên tay đứa trẻ là những vết thương không ngừng rỉ máu, bên cạnh nó là cái bẫy thú vẫn còn vương máu, mắt nó dịu lại không còn vẻ đối địch nữa.

Nhưng đứa trẻ này nào hiểu biểu hiện của nó, em chỉ nghĩ rằng nó ghét em, em không lấy đó làm buồn, em cũng chỉ định gỡ chiếc bẫy ra cho con vật này bớt đau đớn thôi. Em phủi lớp tuyết đọng trên người rồi đứng dậy đi tiếp.

Con cáo thấy vậy cũng đi theo em, nhưng mới đi được một lúc, Ray thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, thân hình bé nhỏ cứ thế mà ngã xuống. Con cáo tuyết nhìn thấy em như vậy bị dọa sợ, nó đến gần kiểm tra... Còn một hơi thở mỏng manh, tay em sớm đã tím ngắt lại vì lạnh... Có lẽ vì mất nhiều máu quá. Không nghĩ nhiều, nó chạy đi tính tìm một ít lá thuốc trong rừng gì đó để giúp em cầm máu.

Con cáo chạy về hướng trước mặt, nó thấy có một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng! Nó như tìm thấy cọng rơm cứu mạng mà chạy về tìm lại đứa trẻ. Nó lại ghé vào mặt em xem tình hình, có vẻ được nghỉ ngơi một chút khiến em bớt đi mệt mỏi mà nhịp thở cũng đã rõ hơn. Nó vui vẻ liếm lên mặt em, mong có thể đánh thức em dậy. Quả nhiên sau đó, em đã tỉnh lại, giương đôi mắt trong veo lên nhìn nó. Cáo tuyết thấy có gì đó nhộn nhạo, đứa trẻ này đúng là xinh đẹp động lòng! Mà khoan, giờ không phải lúc để cảm thán, giờ đứa trẻ này cần một chỗ để nghỉ ngơi!

Ray thấy cáo tuyết kéo gấu tay áo em tỏ ý muốn em đi theo nó. Em cũng chẳng mảy may gì mà đi theo nó đến căn nhà gỗ lúc nãy. Lúc này em cảm giác như có cái gì đó đang sụp đổ trong em khi em nhận ra nét chữ trong tờ giấy dán trước cửa. Đó là nét chữ của mẹ em!

"Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ biết giờ con còn quá nhỏ để sống tự lập, mẹ cũng không muốn xa con chút nào cả. Nhưng họ đã tìm ra chúng ta rồi... Mẹ không muốn con bị chúng xem là công cụ như cha con. Làm ơn, dù không tìm thấy mẹ hay biết một chút gì cũng đừng quay về tìm mẹ, đừng để chúng bắt được con...

Yêu con, thiên thần nhỏ của mẹ.

Isabella."

Cáo tuyết thấy em cầm tờ giấy đến nhàu cả, giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt bé con khiến nó đau lòng. Nó không biết phải an ủi đứa trẻ này như nào, chỉ có thể dụi đầu quấn lấy chân em, mong có thể xoa dịu đứa trẻ này dù chỉ là một chút.

Đứa nhỏ cũng nhận thấy cáo tuyết là đang muốn an ủi liền theo thói quen gạt đi nước mắt nước mũi trên mặt vì sợ làm phiền đến mẹ em, em bế cáo tuyết đi vào nhà. Trong nhà có một chiếc giường nhỏ, đối diện là một bộ bàn ghế nhỏ xinh, trên bàn nhờ chút ánh sáng từ ngoài cửa mà em biết trên đó có một mẩu giấy. Em lọ mọ mãi mới tìm ra một chiếc đèn dầu rồi thắp lên đọc.

Nội dung cũng chỉ là Isabella dặn dò em phải sống tự lập, hướng dẫn em về một số kĩ năng cơ bản để có thể sống sót giữa rừng. Trong tủ có mấy lát bánh, em lấy ra rồi chia cho "người bạn" của em một mẩu. Ban đầu cáo tuyết có vẻ không thích lắm, nhưng có vẻ thời tiết này nó cũng không thể đi săn được, chỉ có thể gặm lấy miếng bánh mà em đưa. Nó thấy cũng chẳng tệ lắm...

Đứa trẻ này đã có một ngày vô cùng khó khăn rồi nên ngay sau khi ăn xong liền lăn ra ngủ luôn. Cáo tuyết lo lắng cho vết thương của em mà kéo kéo ống tay áo em suốt rồi lại liến tay em nhưng chỉ nhận lại một cái cau mày nho nhỏ trên gương mặt xinh đẹp rồi lại nhanh chóng giãn ra trong giấc ngủ. Nó thấy chẳng có gì có thể đánh thức được đứa trẻ này nữa liền giận dỗi chui vào lòng đứa trẻ mà chiếm tiện nghi rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

***

Đã được một thời gian khá dài, Ray vẫn cùng cáo tuyết sống chung với nhau. Vết thương của cáo tuyết đã sớm lành, còn vết thương trên tay Ray thì giờ đây đã trở thành những vết sẹo mờ nhạt thỉnh thoảng cáo tuyết vẫn hay đau lòng nhìn chúng rồi liếm liếm lên chúng.

À khoan, giờ cáo tuyết đã có tên rồi đó. Tên nó là Norman, do một lần em đọc cuốn sách Isabella để lại cho em trong nhà, cáo tuyết thấy có một nhân vật tên Norman, nó đã chỉ vào cái tên đó khiến em thắc mắc khá lâu. Rồi em thử gọi cái tên đó thì thấy nó vẫy đuôi lên vui mừng... Ý là muốn bảo rằng đấy là tên nó sao?

Đừng hỏi vì sao em không thắc mắc về một con cáo biết đọc chữ, riêng việc em thấy nó không thích ăn đồ sống mà phải mang về cho em nấu thì mới ăn đã là một cái kì lạ rồi.

Tình cảm của em và Norman cũng ngày càng tốt, Norman lúc nào cũng quấn lấy em không rời, bảo vệ em khỏi những nguy hiểm xung quanh. Đôi khi em thấy đôi mắt Sapphire kia nhìn em có chút chiếm hữu, em thấy nó rất hay chờ những lúc em không phòng bị mà lao đến liếm môi em. Em ngây ngô không hiểu nó là muốn gì ở em, em chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này rất bình thường nên cứ luôn chiều chuộng nó như vậy.

***

Thời thấm thoát thoi đưa, đã 3 năm kể từ ngày em lạc mẹ và sống cùng với cáo tuyết. Tưởng chừng như cuộc sống của em sẽ tiếp tục trôi qua yên bình như vậy. Cho đến một ngày, có một người thợ săn già có lẽ là bị lạc đã gục trước cửa nhà em. Mãi đến gần chiều, khi Ray đi săn về cùng Norman thấy có người nằm trước cửa nhà mình mới vội đỡ người vào nhà.

L

ão thợ săn già tỉnh lại thấy một đứa trẻ với đôi mắt tím đang nhìn mình có chút quen mắt. Chợt ông ta như nhớ ra gì đó, liền kéo tay Ray bắt em quay mặt lại rồi lấy tay bóp lấy cằm của em. Mặc cho đã là một ông già nhưng dù sao cũng là một thợ săn lâu năm nên lực tay không khống chế được mà khiến cho Ray đau đến chảy nước mắt. Norman thấy đứa trẻ bị đau, trong thoáng chốc đôi mắt xanh của nó sáng rực lên, nhảy đến cắn cho lão thợ săn một cái khiến ông ta phải thả tay ra.

Lão cuối cùng cũng nhớ ra rồi... Đôi mắt màu tím đó, có chết lão cũng không thể quên được, là đôi mắt của một nữ hầu đã bị bắt cách đây 2 năm!

Như bắt được vàng lão liền kéo tay Ray đi nhưng lại bị Norman không chút thương tình mà cắn đứt một ngón tay. Tên thợ săn già đau đớn thét lên một tiếng rồi mắt long sòng sọc tính giết chết thứ sinh vật kia thì bị một luồng áp bức cực độ chèn ép. Ông ta khiếp sợ, chỉ còn có thể vùng ra khỏi nhà chạy mất.

Ray lúc này mới hoàn hồn, chưa bao giờ, em thấy con người lại đáng sợ đến thế. Em có dự cảm chẳng lành về những ngày sau liền lên kế hoạch sẽ rời đi vào hôm sau. Chỉ là đám người kia đã nhanh chân hơn, tờ mờ sáng, khi em đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thì bị một đám người bắt đi. Đám người nọ toàn là những tên to lớn với những vết sẹo đáng sợ trên người, Ray biết rằng Norman không thể đủ sức đánh lại đám người này nên đã kêu nó chạy đi. Norman cũng tự rõ bản thân chẳng thể đánh lại được, tự thấy bất lực về bản thân mà chạy sâu vào trong rừng.

***

Người bắt em đi hóa ra lại là người nhà của em... Không, đó là gia tộc nhà em thì đúng hơn. Hóa ra, em chính là đứa con thất lạc của một nhà quyền quý trong vùng, cha em trước đấy là thiếu gia của gia đình này. Cha mẹ em là quan hệ thiếu gia và người hầu nhưng lại đem lòng yêu mến đối phương. Cho đến một ngày nọ, quan hệ của hai người bị phát hiện, mẹ em bị nhốt lại còn cha em thì được một tiểu thư nọ yêu mến liền tìm mọi cách để có được. Không thể chịu được cảnh chia cắt, cả hai đã lên kế hoạch chạy trốn, không may, mẹ em trên đường bị truy sát. Cha em không may vì đỡ cho mẹ em mà đã trút hơi thở cuối cùng. Còn mẹ em thì sau khi trốn thoát thành công thì cũng không vui vẻ gì. Sức khỏe bà yếu dần, bà đã nghĩ đến việc ra đi cùng người mình yêu thì nhận được tin mình đã mang thai đứa trẻ là em. Chính vì vậy mà người phụ nữ ấy đã cố gắng sống và nuôi dạy em suốt 9 năm. Tưởng rằng đã có thể yên tâm sống cùng thiên thần bé bỏng của bà đến cuối đời thì vô tình bị phát hiện.

2 năm qua, mẹ của Ray vẫn bị giam lại trong gia tộc không được tự do vì họ nghĩ có thể dùng mẹ em làm mồi để bắt được em. Quả thật, khi em biết mẹ em đã bị họ bắt đã đau lòng đến nhường nào.

Isabella, từng là một người vô cùng xinh đẹp, vậy mà bây giờ, sau 2 năm chia cách, Ray thấy mẹ em gầy rộc đi, nước mắt dường như đã sớm khô cạn. Đôi môi nhợt nứt nẻ... Mẹ em rốt cuộc đã bị đối đãi như nào vậy?

Isabella vừa nhìn thấy được em tựa như một kẻ sống trong bóng tối lâu ngày tìm được ánh sáng vậy, mắt bà ánh lên tia hạnh phúc, nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại thì bà lại đau khổ... Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng trốn chạy, mẹ con bà cũng chẳng thể thoát khỏi họ.

***

Yu không tính đăng sớm vậy đâu mà tại chap cũng dài ròi nên giờ Yu nghỉ lấy sức đã, khi nào cumbeck thì khum biết đâu. Xin lỗi vì sáng nay đang viết tính lưu vào thì bấm nhầm vào đăng nên có lẽ làm mọi người mừng hụt ròi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro