Công Chúa và Nàng Hộ Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang ngồi vắt vẻo trên cành cây sồi đỏ, nó ngân nga bài hát mà ba nó hay dùng để ru nó ngủ. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ đối diện, nơi có ánh đèn vẫn đang lập lòe sáng. "Nàng ấy vẫn chưa ngủ..." Yang thầm nghĩ, tiện tay nốc thêm một ngụm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc bình hồ lô. Đây là chiếc bình nàng tặng nó trong lần đầu gặp mặt, nhưng nó đoán chắc nàng tuyệt nhiên không nhớ về chuyện đó vì nàng chẳng bao giờ nói bất kì điều gì với nó mặc dù nó vẫn đem theo chiếc bình bên người, còn nó thì ôm khư khư hình ảnh của nàng trong suốt nhiều năm ròng rã. Và giờ đây, nó là hộ vệ của nàng.

Nó thừa biết chuyện yêu đương giữa phận tôi tớ và chủ nhân sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt, nó chẳng phải là chim muốn đậu cành cao, hay đũa mốc đòi chòi mân son. Huống chi cả nó và nàng đều cùng là nữ, loại tình cảm này nhất định sẽ bi thương cho xem. Nó không muốn làm nàng tổn thương, người con gái tuyệt vời như nàng nên nhận được những điều tốt đẹp nhất, thế nên nó quyết định sẽ chỉ đứng từ xa để bảo vệ nàng theo đúng nghĩa vụ.

Bình rượu vừa hết thì ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt, nàng luôn ngủ theo đúng giờ quy định dành cho các công chúa. Yang treo bình rượu ra sau thắt lưng, ngã người tựa vào thân cây mà ngủ. Những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn những cọng tóc mai hòa cùng tiếng hát của bầy dế xung quanh khu rừng nhanh chóng đưa nó vào sâu giấc nồng.

Trong mơ, Yang nhớ lại ngày hôm ấy.

Taiyang - Ba của Yang, ông từng là Đội trưởng đội Bộ binh chuyên canh giữ thành trì. Nhưng sau cái chết của vợ mình, ông quyết định từ chức để về quê ở ẩn. Taiyang chỉ muốn dạy con những điều cơ bản để phòng thân, còn con gái ông lúc đầu cũng chẳng mặn mòi lắm về đánh đấm mặc dù cô bé có thiên phú từ cả mẹ và ba. Rồi đột nhiên một ngày nọ, ông chẳng thể hiểu nổi vì sao chỉ sau vài giờ ghé thăm của nhà vua thì Yang bỗng chốc thay đổi, con bé ôm lấy tay ông và năn nỉ ông dạy cho nó tất cả mọi thứ ông biết. Con bé khăn khăn muốn trở thành một Hộ vệ. Và thế là Yang Xiao Long - Từ nhỏ đã được cha huấn luyện võ thuật một cách nghiêm khắc.

Có trời biết, đất biết, mấy con vịt cồ cùng đàn heo và cỏ cây xung khu trại biết lý do vì sao Yang thay đổi. Yang từ nhỏ là cô bé hiếu động, nhưng vì không có mẹ nên thường bị những đứa nhóc cùng trang lứa xua đuổi và tránh xa, bọn họ nói Yang chỉ mang lại điềm gỡ. Nhưng cũng không sao, Yang vốn quen với điều đó, cô tự coi việc đó là một điều tốt, vì ba cô đã từng dạy: "Nếu có ai muốn làm bạn với con, họ sẽ cố tìm hiểu về con và ở bên con.". Và ba chưa bao giờ sai cả! Ngoại trừ mấy vụ ông nói ông có khả năng đi trên mặt nước trong cơn say bí tỉ.

Yang thích leo trèo, cô thường leo lên đỉnh những ngọn cây cao nhất, hoặc trèo lên những vách núi to đùng sau nhà, bất chấp sự can ngăn của Taiyang. Nhưng Yang bướng như mẹ vậy, nên nói đi nói lại một thời gian dài thì ông đâm nãn, chỉ biết mua dụng cụ y tế về chất thành kho thủ sẵn. Về sau, khi bắt đầu luyện tập, Taiyang đã thốt lên ngạc nhiên vì không ngờ Yang có kỹ năng leo trèo tốt đến thế. Ông cũng nghĩ đến chuyện mở tiệm thuốc nữa.

Một ngày nọ, trong khi đang cố bám lấy một cành cây cổ thụ thì đột nhiên Yang bị trượt chân té nằm rạp cả người trên mặt đất. Miệng la ơi ới than đau, Yang tức tối nguyền rủa cành cây chết tiệt sao không mọc gần hơn chút cho cô dễ nắm. Chợt từ đâu đó vang lên tiếng cười khanh khách mềm mại của một ai đó, Yang tò mò quay lại. Đó là lúc nó bắt gặp đôi mắt màu vàng êm dịu như bầu trời hoàng hôn ấy. Mồm A mắt O, Yang quên lắp lại liêm sĩ của mình khi đứng trước một đôi mắt đẹp như thế.

"Cậu... Cậu cười cái gì?!" - Bất giác Yang đỏ mặt, cô bé hét đổng lên trong sự ngượng ngùng.

"Trông cậu kìa, đu qua đu lại cứ như khỉ ấy, để rồi té dập cả mặt, đáng đời!" - Cô bé xinh đẹp ấy cười, nụ cười chiếm trọn cả thanh xuân.

"Kệ tôi! Mà cậu là ai! Tự nhiên đến đây lấy tôi ra làm trò đùa vậy hả! Tin tôi tẩn cậu một trận liền không?" - Yang ngượng quá hóa điên, nói sản những điều mà con bé chưa từng dám nghĩ tới.

"Cậu trèo ở cái cây to vậy rồi lại sợ người ta nhìn thấy à?" - Cô bé ngước nhìn lên cây một lúc - "Chẳng lẽ mỗi lần đi qua đây người ta phải dùng tay che mắt lại à? Mình không thấy có tấm bảng nào yêu cầu chuyện đó." - Nói rồi nhìn qua nhìn lại. Giờ đây Yang mới để ý, cô bé này ăn mặc không giống người trong làng, đây nhất định là một loại vải tốt, nhưng tốt như thế nào thì không biết. Chỉ biết là cô gái lạ này phát ra mùi hương thật dễ chịu.

"Thì... Thì..." - Yang đuối lý, cố phùng mang trợn má quay mặt đi chỗ khác.

Cô bé mắt vàng cười hì hì đắc chí cho chiến thắng vẹn tròn của mình. Cô lấy từ trong túi đồ của mình một chiếc bình hồ lô chứa đầy nước rồi chìa ra trước mặt Yang.

"Cái này... Coi như phần thưởng cho việc xem cậu biểu diễn. Cậu trèo giỏi lắm!"

Yang trố mắt nhìn con bé kì lạ này, lúc đầu là cười nhạo mình, sau đó là xiên xỏ mình, giờ thì lại tặng quà cho mình?! Nhưng phải thú thật, Yang thấy trong lòng dâng lên niềm vui lạ thường, đó giờ ngoài ba nó, thì chưa một ai tặng cho nó thứ gì bao giờ.

"Ờ, vậy tôi nhận. Cơ mà tôi không nhận đồ đệ đâu đấy, đừng có năn nỉ vô ích!" - Yang được khen nên nở phồng cả mũi, được phát hất thẳng mặt lên tận trời xanh, ánh nắng chíu vào còn phải bị phản ngược vì chói.

Cô bé không đáp lại Yang mà chỉ phì cười. Yang tiếp nhận món quà, trong lòng không khỏi trầm trồ cảm thán, nó thật đẹp, thơm mùi gỗ, Yang phải cầm bằng cả hai tay mới giữ được, điểm đặc biệt nằm ở chỗ, tuy to thế, nhưng nó lại cực kì nhẹ, tựa như chiếc bình được làm bằng lông vũ vậy. Yang nhìn ngang nhìn dọc chiếc bình hoài không chán, dùng áo xoa xoa một lúc lại có thể thấy mặt mình ở trên ấy, đúng thật là bảo bối!

"Bên trong có nước đấy, cậu uống đi cho đỡ khát." - Cô bé mắt vàng chỉ tay vào bình.

"Sao con bé biết mình đang khát nước nhỉ???!" - Yang trố mắt nhìn cô bé lần nữa. Tự hỏi liệu mình có đang đứng trước phù thủy hay không. Yang từng nghe ba kể về những phù thủy có khả năng sử dụng những nguyên tố tự nhiên như "Lửa, trọng lực, đất, nước,..." Và blah blah các thứ khác mà Yang không thể nào nhớ được do ngủ quên mất.

"Sao vậy? Sợ có độc à? Nếu sợ thì đưa đây mình thử cho."

"Không! Làm gì có! Để tôi!" - Yang toang đưa tay mở nắp thì đột nhiên cô bé mắt vàng chặn lại. Cứ tưởng mình vừa bị dính một cú lừa thế kỉ, Yang quay sang trừng mắt.

"Tay với mặt cậu dơ quá, để mình lau rồi hẵn uống. Cô mình bảo như vậy sẽ đau bụng." - Cô bé mắt vàng lấy trong người ra chiếc khăn màu trăng rồi tỉ mỉ lau đi lớp bụi dày trên tay Yang, sau đó lại nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn khác lau mặt. Nếu bình thường là Taiyang, ông sẽ quát Yang một trận ra trò trước khi ném chiếc khăn để Yang tự xử. Mặt Yang thoáng chốc đỏ bừng lên như lửa trại trong đêm, cô bé mắt vàng thấy vậy liền hoảng hốt kêu lên.

"Sao mặt cậu nóng vậy? Có bị sốt không thế?"

"Không sao! Không sao! Do trời nắng quá!" - Yang nhanh chóng tìm ra lý do biện minh, nó chỉ tay lên trời nhưng ngay cả trời cũng phản nó, mây đã chuyển đen từ lúc nào không hay.

"Nãy nắng! Giờ... Tắt nắng rồi!" - Yang làu bàu, nó quay đi để che đậy sự quê xệ í ẹ của mình.

"Ò... Thì ra là vậy..." - Ấy vậy mà cô bé đó tin sái cổ, cả nó và cô bé đều thay phiên nhau ngước lên trời để chờ xem khi nào trời nắng lại.

Sau khi người bạn mới đã xong xuôi công việc chăm sóc, Yang liền đưa tay mở nắp bình nước nốc lấy nốc để. "Nước ngọt ghê!" - Nó hô to đầy hân hoan. Giờ ngẫm lại Yang mới thấy vị nước hôm đó và nước uống hằng ngày chẳng khác gì nhau, chỉ khác mỗi tâm của nó đã được ai rót đầy mật nên cho dù lúc đó có uống nước khổ qua nó cũng chẳng thấy đắng chút nào.

Cả hai đứa trẻ cùng nhau cười khoái chí suốt cả buổi chiều, chúng tâm sự với nhau về những thú vui vật lạ mà cả hai từng trải qua, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng biết thân phận hay tên tuổi của nhau. Đó là cái ngày cô bé Yang Xiao Long có được người bạn đầu tiên trong đời, cũng là người cô quyết đặt tâm bảo hộ.

Mãi một lúc lâu sau khi mặt trời đã gần hạ đến đỉnh đầu ngọn núi, bất chợt từ phía xa có một chàng lính mặc quân phục chỉnh tề tất tốc chạy lại phía cả hai. Anh ta cúi người trước cô bé mắt vàng với vẻ cung kính, "Thư tiểu thư, trời sắp muộn rồi, xe ngựa đang chờ ạ.". Yang lúc ấy chẳng thèm để ý về những gì anh ta nói, vì nó bận nhìn ngắm ai kia mất rồi.

"Vâng." - Cô bé mắt vàng gật đầu, mái tóc đen buông dài như thác đổ hoà cùng ánh chiều tàn như tạo nên một tuyệt tác thế gian.

"Mình phải về rồi." - Cô bé nói, giọng có chút buồn.

"Không sao, nào rãnh cứ quay lại đây. Tôi chờ cậu." - Yang cười, Taiyang từng khen Yang có nụ cười giống mẹ, nụ cười ấm áp luôn toả nhiệt huyết khiến cho người đối diện cực kì an tâm.

"Cha mình khó tính lắm, ông ấy sẽ không cho mình quay lại nữa đâu." - Yang thấy trong ánh mắt ấy chất chứa biết bao nỗi buồn, nay lại nhoè đi phần nào như sắp khóc. Yang không muốn thấy cậu ấy khóc!

"Đừng lo, tôi sẽ tới chỗ cậu!" - Yang khẳng định chắc nịch.

"Thật sao? Mình ở trong cung điện, có lính canh phòng nhiều lắm, sao cậu tới được?" - Cô bé mắt vàng nghi hoặc nhìn Yang.

"Tôi sẽ trèo vào! Cậu quên là tôi trèo rất giỏi à!" - Yang đưa tay lên khẳng định, vì lúc này đây nó chưa hiểu "Cung điện" là gì.

Cô bé ấy cười, ánh mắt u buồn bỗng chốc hoá thành một khu vườn hạnh phúc. "Mình tin cậu!" - Cô bé mắt vàng gật đầu trước khi rời đi. Yang chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn đến thế.

"Mình tên Blake! Nhớ tìm mình nhé!" - Blake nói vọng, đưa tay vẫy về phía Yang.

"Mình là Yang! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau! Mình hứa!" - Yang cũng vẫy tay chào lại cho đến khi bóng của Blake khuất xa dần sau những ụ rơm cao chạm trời.

Yang nhảy chân sáo suốt đoạn đường về nhà, tay ôm khư khư chiếc bình trong người mà miệng không ngừng ngân nga câu hát hạnh phúc.

Vừa về đến nhà, nó lại nhớ Blake và muốn tìm đến cô bé ngay lập tức. Nó liền hỏi Taiyang xem "Cung điện" nằm chỗ nào trên cái bản đồ bằng giấy mà nó tự vẽ bằng than, trên đó chỉ vẽ lủn củn vài căn nhà của hàng xóm nằm ngay kế bên. Taiyang phì cười nhìn nó rồi kéo nó ra cửa. Ông chỉ tay vào cái mà nó luôn cho là "hòn đảo siêu to khổng lồ", dù nằm cách nhà rất rất rất rất rất xa nhưng Yang vẫn có thể thấy rõ nó hùng vĩ đến nhường nào. Mặt Yang lúc đó và mặt Yang lúc bị Taiyang cho ăn đấm lần đầu cũng chẳng khác là bao.

Rồi Yang xem thử xem ba nó biết "Blake" là ai không, thì ông đáp gọn lỏn hai từ "con vua" khiến Yang sốc đến mức xỉu tại chỗ. Nếu Taiyang biết con gái rượu của ông đòi "tẩn" con gái "chắc không uống được rượu" của nhà vua một trận ra trò thì liệu ông có ném Yang xuống vực không nhỉ?

Câu trả lời là CÓ!

Yang cười sản, và sau một lúc điều tra sát hạch Taiyang tất cả những kiến thức mà ông biết về cái "hòn đảo" hay còn gọi là "Cung điện" ấy thì Yang cũng quyết định được mục tiêu của mình. (Mặc dù nó vẫn thắc mắc vì sao Blake lại có mặt ở cái vùng nghèo sơ nghèo xác đó, và tại sao ba nó rành rọt về cung điện đến vậy)

Yang đã quyết định sẽ trở thành hộ vệ cho Blake dù bất cứ giá nào!

Bên ngoài cây sồi đỏ, Yang thở từng đợt đều đều nhưng lại chẳng hay biết cánh cửa sổ kế bên mình đã mở toang từ lúc nào. Và ngay tại đó, có một cô nàng với tóc đen dài và đôi mắt vàng óng ánh luôn dành thời gian để ngắm nó ngủ một lúc lâu, trước khi cô quyết định quay lại giường ngủ một lần nữa.

"Chào Yang" - Cô gái thì thầm, dành trọn nụ cười triều mến cho ai kia.

————- End ————

Thề, toi hong hiểu toi lấy cái cảm xúc từ đâu ra để viết cái niiiiiii. Bình thường thì Au sẽ là người bẻ lái cho câu chuyện, riêng cái fic củ chuối này nó bẻ toi đến vẹo ba sườn ;;A;;

Cảm ơn vì đã đọc.

Đừng quên like nếu bạn thích câu chuyện và hãy cmt những điều bạn không thích để mình khắc phục nhé <3

Chào đồng bào, toi đi tránh dịch đeii. Và không quên chúc mọi người luôn khoẻ ố là là ha hâhhaa.

Ngày 02/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro