Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C163: Đại kết cục

Bùi Nguyên Tu đặt nhi tử ngồi trên đùi, nghiêm mặt nói: “Không được khóc!”

Tuy thanh âm không nghiêm khắc nhưng Đình nhi vẫn bị dọa sợ, tiếng nức nở trong cổ họng nghẹn trở về. Vì sao ư? Bởi vì gương mặt của cha bé nom rất dọa người.

Gương mặt Bùi Nguyên Tu trời sinh đã cương nghị, ngày thường vốn cũng chẳng có nhiều biểu tình gì cho cam, hơn nữa nhiều năm chinh chiến sa trường, tự nhiên cả người cũng lây nhiễm một thân sát khí. Bộ mặt không biểu tình gì này của hắn, đến cả quan viến Bắc Cương trông cũng rùng mình trong lòng.

Cho nên Bùi Nguyên Tu tự nhận hắn không hề nghiêm túc dọa nhi tử nhưng Đình nhi vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Đau không?” Bùi Nguyên Tu phát hiện thân hình nho nhỏ của bé con cứng đơ, tự biết bản thân đã dọa bé, gương mặt cố gắng nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói: “Ngã sấp xuống tuy đau nhưng khóc có thể làm bớt đau sao?”

Đình nhi cái hiểu cái không gật rồi lắc, dù sao bé mới có một tuổi.

“Thân là nam tử, dù có đổ máu, dù có thương tâm cũng không được rơi lệ. Chỉ có cô nương gia mới hơi chút là chảy lệ. Có đúng không?” Bùi Nguyên Tu nề nếp dạy con. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt nhìn gương mặt mê man của con trai cùng biểu tình nghiêm túc mười phần của trượng phu, trong lòng không khỏi cười trộm. Hắn rõ ràng đang coi Đình nhi thành đứa trẻ bảy, tám tuổi mà dạy mà.

Thế nhưng trải qua buổi thuyết giáo ngày hôm nay của hắn, có thể sau này Đình nhi sẽ không còn động chút là khóc nữa.

Lung Nguyệt thấy vậy, ôm lấy nhi tử, mở hai bàn tay nhỏ bé ra nhìn một cái, sau đó mới kiểm tra cánh tay cùng đôi chân nhỏ mập mạp. Tuy vừa nhìn biểu hiện khẳng định bé cũng không bị thương, nhưng người làm mẹ phải kiểm tra qua mới cảm thấy yên tâm.

Đều nói trẻ con như trời tháng sáu, điều này đúng.

Lúc này Đình nhi tay cầm quả chuối, hé miệng ra cười, chạy đi tìm tiểu Lỗi tử cùng với Lục Tiềm.

Hai tiểu tư kia lớn hơn Đình nhi một tuổi, thế nhưng vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn không biết đến khái niệm chủ tớ tôn ti. Mới vừa rồi đè tiểu Vương gia dưới thân chẳng có cảm giác gì, thế nhưng bản thân ngã đau liền chạy đi tìm nương.

Bây giờ vô sự, ba tên nhóc ngồi ở bồn hoa cầm chuối gặm lấy gặm để.

Đảo mắt đã qua mười ngày, Bùi Nguyên Tu đưa sổ con được về thăm nhà vào kinh, Thuận Khải Đế nhìn thấy, không chút nữa lên phê chuẩn.

Chê cười, bảo bối khuê nữ về thăm nhà, nào có đạo lý không cho con về.

Vì thế từ lúc nhận được ý phúc đáp từ Thuận Khải Đế, trên dưới Tĩnh Bắc Vương phủ đều bận rộn cả lên.

“Chủ tử, nô tỳ muốn cùng ngài quay về kinh.” Hoán Ngọc cùng Đào Châu bĩu môi nói.

“Các ngươi không nhất thiết phải đi, hai đứa nhỏ nhỏ như vậy, làm sao xa được nương, vả lại lặn lội đường xa cũng không tiện. Còn nữa, cao thấp Vương phủ phải có người ở lại trông nom chứ.” Lung Nguyệt nói.

“Lúc trước đều là Anh Lạc cô cô xử lý mọi việc.” Hoán Ngọc đáp.

“Từ bé tới giờ Anh Lạc cô cô một tay chăm sóc Đình nhi. Nếu như cách xa, tiểu tử kia sợ không thích ứng được.”

Lung Nguyệt chặn lời Hoán Ngọc, lại nhìn Đào Châu nói: “Lần nay ngươi ở lại trong phủ chuẩn bị hết thảy,  Bùi Tiểu phải cùng Vương gia vào kinh, nếu ngươi theo cùng, lại nói lưu lại đứa nhỏ một tuổi cũng không ổn, Hoán Ngọc lại là cái tính tình như pháo đốt, chăm sóc hai đứa nhỏ cũng không được. Với lại để đại bá chăm sóc đệ muội cũng đâu có được, ngươi lại nói không muốn giúp? Hai người các ngươi đều lưu lại chiếu cỗ lẫn nhau, thế tốt hơn, không phải sao?”

Dứt lời, Lung Nguyệt nhấp một ngụm trà, nói: “Nay các ngươi đã không còn là đại nha hoàn bên người ta. Đã là nương tử quản gia, phải biết giúp ta chia sẻ công việc, làm sao cứ như lúc còn là tiểu cô nương, mãi như hình với bóng?”

Hoán Ngọc cùng Đào Châu á khẩu không trả lời được. Chỉ lặng yên gật đầu chuẩn bị đồ cho Lung Nguyệt.

Tiền viện.

Bùi Nguyên Tu suy tư hai ngày, cảm thấy Đình nhi không thể cứ suốt ngày dính Lung Nguyệt chặt như vậy được, mỗi ngày bên cạnh son phấn, lớn lên làm sao có khí khái nam tử?!

Tuy hắn hiểu được, tiểu thê tử của bản thân so ra không hề kém với các phụ tá tiên sinh, thậm chí có phần hơn. Thế nhưng nàng quá mức thiện tâm, rất nhiều âm tàn quyền mưu nàng sẽ không dạy Đình nhi.

Nhưng với thân phận địa vị của nhi tử, ngày sau không thể cứ nhu nhược được. Vậy nên Bùi Nguyên Tu tính dẫn đường cho con từ nhỏ, mặc dù không đến mức dạy bé từ lúc bé mới một tuổi, nhưng vẫn phải mưa dầm thấm đất, Thái tử cửu huynh nhà mình chính là lớn lên như vậy.

Vì thế, Bùi Nguyên Tu gọi tiểu Mã tiên sinh tới, muốn hắn dạy vỡ lòng cho Đình nhi.

Tiểu Mã tiên sinh nghe vậy, ngẩn ra, có thể làm thầy dạy cho tiểu Vương gia, hắn tất nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy tiểu Vương gia giờ còn chưa đủ hai tuổi, dạy có hay không quá sớm?

Thế nhưng Vương gia đã có lời, tất cũng không cần nghĩ nhiều, trước cứ đáp ứng đã. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu thả hắn về sớm, thu thập hành trang, đợi hai ngày sau cùng họ nhập kinh, sau này liền như hình với bóng với Đình nhi.

Tiểu Mã tiên sinh cáo lui, trở về nhà, lúc về phát hiện Thẩm Mạt Nương có thư, cảm thấy tò mò. Hắn nghĩ Mạt Nương cùng bản thân đã sớm không còn thân nhân, nàng trời sinh tính tình lạnh nhạt, không có khăn tay chi giao, thư này là người nào đưa đến?

Mặc dù suy nghĩ trong lòng là vậy, Tiểu Mã tiên sinh vẫn nhận thư, cảm tạ người đưa thư, sau đó đóng cửa, cúi đầu nhìn thư. Bút cáp trên phong thư hữu lực, liếc mắt đã biết đây là nét chữ của nam tử, trong lòng không khỏi cả kinh, là người phương nào?

Cửa viện mở ra, Tẩy Nghiên phúc thân với Tiểu Mã tiên sinh.

Tiểu Mã tiên sinh nhanh chóng giấu phong thư vào trong tay áo, suy nghĩ rất hỗn độn, vẫn không biết nên xử trí thế nào? Nhìn lén thư của người khác không phải hành động của quân tử, nhưng không nhìn, hắn lại…

Tiểu Mã tiên sinh trong lòng mâu thuẫn, muốn bình tĩnh suy tư một chút.

Để lòng bình tĩnh lại, đi vào trong phòng, nhìn Thẩm Mạt Nương đang thêu khăn, hắng giọng một cái, nói: “Mạt Nương, ta đã trở lại.”

“Hôm nay sao về sớm vậy?” Thẩm Mạt Nương buông khăn đang thêu dở xuống, đứng dậy nói.

“Phải, Vương gia cho ta về thu thập hành trang, hai ngày sau cùng Vương gia đi Kinh thành.” Tiểu Mã tiên sinh trả lời chi tiết.

“Đi Kinh thành?” Thẩm Mạt Nương nghe nói vậy, trong lòng đột ngột nhảy dựng lên, có phải nàng…

“Làm phiền Mạt Nương chuẩn bị hành trang cho ta.” Tiểu Mã tiên sinh lại nói.

“Chỉ chuẩn bị cho chàng? Còn thiếp…” Thẩm Mạt Nương nghe vậy liền biết hắn không đưa mình theo, không khỏi cảm thấy khổ sở. Nàng muốn vào Kinh, có phải nàng sẽ có cơ duyên gặp được Hoàng Thượng hay không?

“Mạt Nương cũng muốn đi Kinh thành sao? Đáng tiếc Vương gia chỉ cho ta theo, ngài nói ta sẽ là tiên sinh dạy vỡ lòng cho tiểu Vương gia, không tiện mang nàng đi theo rồi.” Tiểu Mã tiên sinh thành khẩn nói. Thẩm Mạt Nương là người lạnh nhạt, khó có được một nơi nàng muốn đi, nhưng mà lần này lại không thể.

Thẩm Mạt Nương nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ xoay người ra ngoài nói với Tẩy Nghiễn chuẩn bị cơm nước, sau đó mới nói: “Đâu có chính sự gì, cũng chỉ là để Vương phi về thăm nhà mà thôi!”

Tiểu Mã tiên sinh trong lòng cười khổ, nếu không phải Vương phi về thăm nhà, thân phận phiên Vương như Vương gia làm gì được hồi Kinh?Vả lại, chuyện Vương phi muốn về thăm người thân cũng đâu có liên quan đến hắn, hắn cùng lắm cũng chỉ là tiên sinh dạy vỡ lòng cho tiểu Vương gia mà thôi, đâu có làm chính sự gì.

“Tiên sinh, phu nhân, mời ăn cơm!”

Tiểu Mã tiên sinh vừa đổi sang y phục thường ngày liền nghe thấy tiếng Tẩy Nghiễn gọi dùng cơm. (MTLTH.dđlqđ)

“Đến đây!” Hắn đáp lại một tiếng, thuận tay khoác áo sam lên bình phong, xoay người đi ra ngoài. Phong thư chưa được mở ra kia liền rơi xuống đất.

Trên bàn cơm cực kỳ yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Thẩm Mạt Nương khuôn mặt lạnh lùng, tuy Tẩy Nghiễn khờ khạo cũng biết tâm tình phu nhân không tốt, cẩn thận đứng một bên hầu hạ.

“Tẩy Nghiễn, ngươi cũng đi ăn cơm đi! Nhà ta cửa nhỏ nhà nghèo, cũng chẳng có quy củ gì…” Lời Tiểu Mã tiên sinh còn chưa dứt, Thẩm Mạt Nương liền đặt đũa xuống, đi vào trong phòng.

Tẩy Nghiễn chớp chớp mắt, không biết làm sao nhìn Tiểu Mã tiên sinh.

“Ngươi lui đi, không sao.”Tiểu Mã tiên sinh cười khổ một tiếng, khoát tay nói. Nhìn Tẩy Nghiễn phúc thân lui ra ngoài, cũng chẳng có tâm tình dùng bữa, nhọn nhạo ăn hết bát cơm xong cũng đi vào phòng.

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Mạt Nương đứng trước bình phong, trong tay cầm một phong thư, cả người run run trợn mắt nhìn hắn.

“Mạt Nương?” Tiểu Mã tiên sinh tiến lên hai bước, không cần nói cũng biết phong thư kia hẳn là rơi ra từ trong túi áo mình.

Tâm tình Thẩm Mạt Nương lúc này không nói được nên lời, vừa e ngại lại vừa tức giận.

Nàng tuy là phụ nhân đã có chồng, lại dám thư từ qua lại với nam tử khác, như vậy đã là không trong sạch. Nàng xác nhận nàng sợ, nhưng cảm giác tức giận khi bị Tiểu Mã tiên sinh lừa vẫn chiếm phần lớn. (MTLTH.dđlqđ)

“Mã Như! Ngươi giấu thư của ta đi, biết ta muốn đi Kinh thành, lại còn ngăn trở ta, chỉ vì không muốn ta cùng Thánh Thượng gặp mặt, ngươi….vô sỉ!” Thẩm Mạt Nương cả người run run, một tay cầm thư, một tay chỉ thẳng mặt Tiểu Mã tiên sinh mắng mỏ.

“Mạt Nương…nàng nói gì? Đây là thư của Thánh Thượng? Nàng cùng Thánh Thượng, nàng…”Tiểu Mã tiên sinh mở to hai mắt, trong lòng hắn vẫn tự an ủi mình Mạt Nương là một quân cờ Hoàng Thượng bố trí ở Bắc Cương, trước đây nàng cũng thay Vương gia làm qua việc này…

“Hừ! Không phải Hoàng Thượng thì là người nào? Phong thư này do chính tay Hoàng Thượng viết. Nghĩ tới ta cùng Thánh Thượng lưỡng tình tương duyệt, chỉ hận gặp nhau quá trễ…” Nói xong, Thẩm Mạt Nương ấn thư vào ngực, đôi mắt thể hiện sự mê luyến cùng nhu tình, lúc nhìn Tiểu Mã tiên sinh lại sắc bén: “Ngươi! Là ngươi! Nếu như không phải ngươi cường thú ta, ta cùng Thánh Thượng sao phải chịu nỗi khổ tương tư?”

Tiểu Mã tiên sinh nghe vậy, mâu quang chớt lóe, vội vàng la lên: “Mạt Nương, nàng nói đây là thư Hoàng Thượng tự viết?” Hắn đã được nhìn thấy chữ viết của Hoàng Thượng, sổ con từ Bắc Kinh đến Bắc Cương cơ hồ đều do Hoàng Thượng tự mình phê chuẩn, quan viên được tự mắt nhìn thấy chữ Hoàng Thượng không nhiều, vì vậy Tiểu Mã tiên sinh rất quen thuộc với nét chữ của Thuận Khải Đế.

Nếu như hắn không nhìn lầm, phong thư này rõ ràng không phải của Hoàng Thượng. (MTLTH.dđlqđ)

“Mạt Nương, nàng có thể đưa thư cho ta nhìn được không?” Lúc này Tiểu Mã tiên sinh bình tĩnh ngoài dự đoán, hoàn toàn không nổi giận khi bị đội nón xanh, tâm tình của hắn lúc này tựa như huynh trưởng của Thẩm Mạt Nương, tất cả chỉ có lo lắng và đau lòng.

“Ha?” Thẩm Mạt Nương cười lạnh nói: “Mã Như, nếu như thư này là giả, làm sao ngươi có thể biết được?” Dứt lời liền quăng thư vào người hắn: “Ta cũng không sợ ngươi diễn trò, ngươi cứ từ từ mà xem.”

Tiểu Mã tiên sinh cầm thư, cẩn thận mở ra, trên phong thư cùng trong giấy, chữ viết không hề khác nhau, chẳng biết tại sao, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Mạt Nương, đây không phải ngự bút của Hoàng Thượng, nàng bị lừa rồi.”

“Phi!” Thẩm Mạt Nương vẫn nhất quyết: “Ngươi đừng có mà lừa ta.”

“Tại sao ta phải lừa gạt nàng? Mạt Nương, sổ con từ Kinh Thành tới Vương gia đều qua tay ta, nét chữ của Hoàng Thượng làm sao ta có thể nhận sai? Đây chắc chắn không phải mặc bảo của Hoàng Thượng.”Tiểu Mã tiên sinh vội vàng la lên. (MTLTH.dđlqđ)

“Ha.” Thẩm Mạt Nương cười lạnh. “Đây rõ ràng là cái cớ của ngươi để độc chiếm ta!”

“Ta sao phải độc chiếm lấy nàng? Mạt Nương, lời này rất tàn nhẫn!” Sắc mặt Tiểu Mã tiên sinh trắng bệch, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một tấm chân tình của hắn rơi vào mắt nàng lại thành ra như thế.

“Chưa từng độc chiếm? Vậy ngươi sao lại nhờ Vương gia quăng vào biệt viện không quan tâm? Đây không phải thủ đoạn của ngươi sao?” Thẩm Mạt Nương ép sát từng câu.

Tiểu Mã tiên sinh than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ vẻ bi thương: “Mạt Nương, chẳng lẽ lúc trước nàng đồng ý gả cho ta chỉ vì muốn tìm người bảo hộ? Ta thật chẳng hiểu nổi, nếu như nàng không lấy ta, Vương gia chắc chắn sẽ không tha cho nàng!”

Trước đây Vương phi từng sinh ra hiểu lầm giữa Vương gia và Thẩm Mạt Nương, lấy việc Vương gia cưng chiều bảo hộ Vương phi như vậy, sợ là ngài sẽ sinh lòng giận chó đánh mèo, như vậy hẳn sẽ không xen vào việc sống chết của Mạt Nương, nếu không nhờ hắn, nàng hẳn sẽ bị đuổi ra khỏi Bắc Cương.

Thẩm Mạt Nương không nghe hắn nói, chỉ có lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt đều là điên cuồng.

Tiểu Mã tiên sinh hoảng hốt nhớ tới, Vương phi đã từng hỏi qua hắn, hắn cùng Mạt Nương đều không lưỡng tình tương duyệt, chớ để sinh ra một đôi oan gia.

Chính mình khi đó sao lại đầy tự tin như vậy? Nay nhìn lại, thì ra…

Nhìn bức thư này rõ ràng không phải của Hoàng Thượng, chẳng lẽ có người rắp tay hãm hãi Mạt Nương? Hay muốn vươn bàn tay tới Vương phủ? Thân là mưu sĩ phụ tá đắc lực bên cạnh Bùi Nguyên Tu, khó tránh khỏi có người muốn lợi dụng Mạt Nương xuống tay với mình, Tiểu Mã tiên sinh thực sự không thể nghĩ nhiều. Việc hắn có thể làm lúc này, đó là cắt đứt việc này, bảo hộ Mạt Nương, cũng bảo hộ Vương phủ.

“Mạt Nương, thư này….”Tiểu Mã tiên sinh mở miệng, ánh mắt Thẩm Mạt Nương nhìn hắn cực kỳ xa lạ, làm cho người khác cảm thấy giống dã lang, âm lãnh cực kỳ.

Thẩm Mạt Nương lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi vào thư phòng.

Tiểu Mã tiên sinh ảm đạm cười khổ…

Ngày hôm sau, hắn tự biết Mạt Nương không muốn nhìn thấy mình liền tự tay thu thập quần áo, những vật dụng thường dùng. Đêm qua nằm trên giường, hắn suy tư hồi lâu, việc này không thể nói cho Vương gia, cuối cũng vẫn quyết định giấu giếm, bởi vì nếu nói, bất luận thiệt giả, Mạt Nương cũng chẳng có quả ngon mà ăn. (MTLTH.dđlqđ)

Vì vậy, nửa đêm hắn dậy, hủy đi tất cả thư từ mà Mạt Nương giấu. Trong hộp trang sức của nàng có một vách ngăn, hắn đã sớm biết, hắn mở ra, quả nhiên là có.

Một ngày này, Thẩm Mạt Nương vẫn luôn ở trong thư phòng, cơm canh đều do Tẩy Nghiễn bưng vào, dù sao cũng là quyết không nhìn Tiểu Mã tiên sinh.

Tiểu Mã tiên sinh thấy vậy, cũng không miễn cưỡng, đợi đến ngày đi liền dặn dò Tẩy Nghiễn phải chăm sóc tốt cho Mạt Nương, sau đó theo Vương gia đi vào Kinh.

Đội ngũ của Tĩnh Bắc Vương gia hơn ngàn người đi hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng đã đến Bắc Giao thập lý trường đình.

“Ngưng!”

Chu Thống lĩnh dẫn đội hét lớn một tiếng, Vương giá chậm rãi dừng lại.

“Hồi Vương gia, Vương phi, nơi Thạch đình phía trước có người chờ đón!”  Chu Thống lĩnh quay đầu ngựa, đến bên cạnh xe ngựa bẩm báo.

“Ừ.” Bùi Nguyên Tu lên tiếng trả lời.

Mà Lung Nguyệt đã sớm vén màn xe lên nhìn. Cách đó không xa là thân hình cao lớn rắn rỏi, y phục màu trăng non thêu mãng xà bằng chỉ vàng, bên cạnh là ba cái đầu củ cải nhỏ còn chưa đầy mười tuổi.

Đoàn xe còn chưa tới nơi đã có một đầu ngựa phi lên trước, miệng hô lớn: “Ngũ Hoàng huynh!” Không ai khác ngoài Lý Long Triệt, mà người đón đúng là Anh Vương Lý Long Tá.

Lung Nguyệt thấy rõ người nọ, hốc mắt trong chốc lát đã ửng đỏ, vội vàng xuống xe.

Bùi Nguyên Tu xuống trước nàng, cẩn thận đỡ nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt túm váy chạy đến phía Lý Long Tá. Đến gần Ngũ ca, nhìn thấy hắn giang rộng hai tay, theo thói quen định lao vào vòng ôm ấy thế nhưng lại chợt ngừng lại.

Nàng đã làm vợ, làm mẹ, không thể ôm ca ca như hồi còn bé nữa.

“Ca ca.” Lung Nguyệt phúc thân.

“Cửu nhi, muội về rồi.”

Lý Long Tá vốn cũng chẳng quan tâm đến nhiều thứ như vậy, vẫn giữ thói quen xoa đầu nàng như hồi còn bé, không ngờ lại bị Bùi Nguyên Tu đứng sau cố ý ngăn lại.

Sau đó nói với nhi tử trong lòng: “Đình nhi, gọi tiểu cữu cữu đi nào.”

Bị Bùi Nguyên Tu ngăn lại, Lý Long Tá đen mặt, tính cho Bùi Nguyên Tu một quyền, ai ngờ đứa em rể gian manh này ôm theo một đứa trẻ, đôi mắt bé con to tròn nhìn rất giống với muội muội, cái miệng nhỏ nhắn hì hì cười: “Đây là Đình nhi sao? Năm ấy ta đi Bắc Cương bé con vẫn còn đang trong bụng mẹ đấy, nay đã lớn như vậy rồi.”Lý Long Tá nói với Lung Nguyệt.

Sau đó đưa tay ôm Bùi Triệu Đình vào lòng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất cứng cáp! Tiểu tử này căn cơ tốt đấy.” Dứt lời liền cọ cái cằm lún phún râu vào đôi má mềm mềm của bé con.

Đình nhi bị chọc cho cười, khanh khách cười suốt.

“Tiểu cô cô!”

Lung Nguyệt cúi đầu, một trong ba cái đầu củ cải đang túm lấy ống tay áo nàng.

“Con là…Triêm nhi?”

“Tiểu cô cô, đoán xem con là ai?” Một cái đầu củ cải khác hỏi nàng.

Lung Nguyệt nhìn bé từ trên xuống dưới: “Con là cái đồ bướng bỉnh Tế nhi!”

“Ha ha.” Tế nhi cười lên, bộ dạng này nhìn giống y hệt Lý Long Tá.

“Khụ!” Thiếu niên đứng thẳng bên cạnh ho nhẹ một tiếng khiến cho Lung Nguyệt chú ý. Bé có bộ dáng tiểu đại nhân, nhìn qua như thể thiếu niên lão thành.

Lung Nguyệt cười nói: “Tiêu nhi đã lớn rồi, càng ngày càng ổn trọng, khiêm tốn hữu lễ.”

“Con chào cô cô, một đường này cô cô đi mệt nhọc, cô cô còn khỏe chứ?” Tiêu nhi cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ.

“Không sao! Cô rất khỏe.” Lung Nguyệt trả lời, nhìn ánh mắt muốn thân cận mà không dám của Tiêu nhi, nàng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, đôi mắt Tiêu nhi liền cong lên. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt cười thầm: “Đứa nhỏ nhỏ như vậy, sao lại có bộ dạng của một ông già vậy.”

Ba đầu củ cải nhỏ sau đó miễn cưỡng bái kiến Bùi Nguyên Tu, rõ ràng mấy đứa này còn ghi thù hắn cướp lấy tiểu cô cô mà. Bùi Nguyên Tu bất đắc dĩ cười, sờ sờ sống mũi.

“ Hồi cung thôi! Mọi người còn đang ngóng trong đó! Hoàng tổ mẫu vì muội mà cũng không đi tạ thần ở núi Phổ Đà đó.”Lý Long Tá nói.

Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, nói: “Như vậy nghe lời ca về cung trước!”

Bùi Nguyên Tu phân phó  Bùi Tiểu, dẫn theo tôi tớ cùng Tinh Vệ an trí ở Bùi phủ.

Bích Thương viện, thư phòng cùng ngoại viện ở Bùi phủ, từ khi hai người thành hôn rồi đi Bắc Cương luôn, vẫn do bên Nội vụ phủ xử lý. Vì vậy hiện nay Bùi phủ chia làm hai nửa, một nửa là chỗ ở của Bùi lão phu nhân, Trần thị và Bùi Viễn Chi, mà nửa còn lại do phủ Nội vụ trông giữ và quản lý. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu an bài hết với Bùi Tiểu, rồi sau đó lên xe ngựa liền phát hiện trong xe chỉ còn mình hắn lẻ loi.

Tiểu thê tử của hắn đã bị ba đầu củ cải chiếm lấy.

Lúc này Lung Nguyệt đang ngồi trên xe ngựa của phủ Anh Vương, trong lòng ôm Đình nhi, vây quanh là ba đứa nhóc, vui vẻ kể chuyện với mấy đứa.

Bùi Nguyên Tu cười nhạt, chuyển thành cưỡi ngựa, cùng đi với Lý Long Tá.

Lúc đoàn người từ Bắc môn tiến vào Kinh thành, tửu lâu, khách điếm hai bên đường người người chen chúc.

Tĩnh Bắc Vương cùng Thụy Mẫn Công chúa quay về kinh là chuyện lớn, rất nhiều người muốn được chiêm ngưỡng phong thái của quý nữ đệ nhất Đại Chiêu một lần trong đời.

Đương nhiên điều khiến bách tính tò mò hơn cả là chuyện mỹ nhân gả cho vị Sát Thần trong truyền thuyết đã biến thành bộ dạng gì, là hạnh phúc hay bất hạnh?

Nhưng mà chắc chắn phải khiến họ phải thất vọng.

Một đoàn người đi vào cung từ Tây môn, Lung Nguyệt xuống xe, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy lão thái thái một thân cung trang Thái Hậu, đi đôi giày thêu hoa được Nhạn Dung ma ma đỡ tay đứng ở cửa Thùy Hoa. Hai bên lão thái thái chính là Hoàng Đế lão cha và Hoàng Hậu mẫu thân, theo sau là các ca ca, các tẩu tẩu và các vị tỷ muội.

“Hoàng tổ mẫu!”

Lung Nguyệt chưa từng nghĩ đến việc bản thân vào cung lại có thế trận lớn như vậy nghênh đón. Nàng vén nhẹ váy, đi nhanh lên phía trước, không đợi cung nhân mang bồ đoàn lên đã quỳ xuống.

“Đứng lên, đứng lên, mau đứng lên!” Lão thái thái giơ tay ra đỡ: “Dưới đất lạnh, cẩn thận lại bị thương tới chân, có đau không?”

“Không đau ạ!” Đôi mắt Lung Nguyệt đã phiếm hồng.

Thái Hậu đích thân đỡ nàng dậy, sau đó nàng phúc thân với Hoàng Đế và Hoàng Hậu: “Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã về rồi.”

“Tốt! Trở về là tốt!” Thuận Khải Đế cười yếu ớt.

Nàng bãi kiến các ca ca cùng các vị tẩu tẩu, cuối cùng giống như mấy năm về trước, ôm lấy cánh tay Thái Hậu, nàng quay đầu cười với Bùi Nguyên Tu.

“Tôn nữ tế Bùi Nguyên Tu bái kiến Hoàng tổ mẫu. Nhi thần bái kiến phụ Hoàng, mẫu Hậu.”

“Miễn lễ, miễn lễ!  Một đường này con đi mệt mỏi rồi.” Thái Hậu nhìn sắc mặt vô cùng tốt của tôn nữ bảo bối, tựa hồ còn tốt hơn lúc xuất giá, bà liền biết Bùi Nguyên Tu đối đãi với nàng rất tốt: “Đây chính là Đình nhi sao?”

Thái Hậu lướt qua Bùi Nguyên Tu nhìn xuống bé trai đang được Anh Lạc cô cô bế trong lòng.

“Đúng ạ! Đây là Đình nhi!” Lung Nguyệt trả lời.

Anh Lạc cô cô bế Đình nhi tiến lên hành lễ.

“Mau bế lại đây cho ai gia nhìn.” Thái Hậu muốn đưa tay tiếp Đình nhi.

“Ngài phải cẩn thận không mệt, tiểu tử này rất hiếu động!” Anh Lạc cô cô cười.

“Không sao! Rất hoạt bát.” Thái Hậu bế Đình nhi, cười nói: “Tiểu tử này nhìn rất được! Một bộ dáng nam nhi giống hệt cha.”

Lung Nguyệt nghe xong, quệt miệng nói: “Sao giống con lại không tốt?”

“Giống con cũng tốt! Nam sinh nữ tướng là có phúc khí!” Thái Hậu cười sẵng giọng: “Làm mẹ rồi còn bướng bỉnh, so đo với cả trượng phu.”

“Ha ha.” Lung Nguyệt cười hai tiếng.

Chợt nghe Thái tử Lý Long Hựu nói: “Nơi này gió lớn, chúng ta vào điện nói chuyện thôi.”

“Được, vào bên trong rồi nói.” Thái Hậu trả Đình nhi lại cho Anh Lạc cô cô, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, chỉ ôm trong chốc lát liền cảm thấy mệt mỏi, Thuận Khải Đế thấy vậy vội vàng lại đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro