BÍ MẬT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói làm bừng tỉnh hai con người còn đang ngơ ngác. Như một phản xạ, Hiashi trưng ra thế nhu quyền còn Yukino vội vàng ôm lấy Hinata vào lòng, bà cảnh giác nhìn chằm chằm vào sinh vật kì lạ đột ngột xuất hiện.

- Bạch nhãn!

Và rồi Hiashi bất ngờ nhận ra sinh vật trước mắt không hề có chakra, cũng chẳng có huyệt đạo, rốt cuộc đây là cái quái quỷ gì đây chứ. Đột nhập vào phòng mà không hề kinh động bất kì ai, chẳng lẽ hàng bảo vệ gia tộc chỉ trưng cho có à....

Hai bên nhìn nhau đầy cảnh giác, nói đúng hơn là đôi vợ chồng nào đó cảnh giác, còn tinh linh đột nhập vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ.

- Ngươi, ngươi là thứ gì thế hả? Hiashi kìm lòng không đặng thốt lên.

- Lịch sự vào, ngài tộc trưởng. Một cái phẩy tay của ta cũng đủ cho gia tộc ngươi biến mất đấy, ăn nói cho cẩn thận vào.

Hiashi chợt rùng mình trước lời nói ấy, nghe thật nhẹ nhàng, tùy ý, không hề có tí sát khí nào, vậy mà làm ông- người lãnh đạo gia tộc phải đổ mồ hôi lạnh. Người này không hề nói đùa. Cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người, Hiashi ép buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, vận mệnh gia tộc đều dựa vào thái độ của ông cả

- Xin thứ lỗi cho tôi về sự vô lễ, xin hỏi ngài là ai? Và có việc gì quan trọng để ngài xuất hiện tại đây? Nếu có gì mà tôi có thể giúp, xin ngài cứ tùy ý.

Trong thế giới ninja, kẻ mạnh luôn có đặc quyền, trong đó bao hàm kẻ yếu phải phục tùng họ. Khi bạn chỉ mạnh hơn một ít, người khác sẽ ganh tị, tìm cách hạ bệ, tiêu diệt. Nhưng khi bạn mạnh đến độ thành thần thì ý tưởng chống lại chẳng thể nào có, chỉ còn cách phục tùng mà thôi. Là người đứng đầu gia tộc, Hiashi đủ khôn ngoan để biết hành động thế nào có lợi nhất.

- Được rồi, ta cần ngươi rút lại cái sự vô lễ, chứ chả cần ngươi phục tùng ta đâu. Ta có mặt tại đây, không phải vì ngươi, gia tộc của ngươi, hay Konoha mà chỉ để nhìn con gái ngươi- Hinata mà thôi.

Trong lòng Yukino chợt lạnh toát, chuyện lợi ích gia tộc bà không có quyền phát ngôn hay nhúng tay vào, nhưng bà vừa nghe cái gì cơ? Người này bảo là vì con gái bà à?

Không!

Không đời nào bà giao ra đứa bé mà bà khó nhọc sinh ra, đây là kết tinh tình yêu của bà và Hiashi mà, đã khó khăn biết bao con bé mới có thể chào đời. Sao lại nghiệt ngã đến vậy.

Bà không dám nhìn chồng mình, thực sự bà không dám đảm bảo ông ấy có thể vì đứa bé mà không màng đến gia tộc hay không? Bà không dám đánh cược con mình, một chút cũng không....

- Thế nào, ông nghĩ sao hả Hiashi.

Từng câu từng chữ vang lên như đấm từng đợt vào lòng Hiashi, phải làm thế nào đây. Nếu ông chọn giao ra Hinata, thì làm sao ông đáng mặt làm cha, làm sao ông có thể nhìn mặt Yukino, ông sẽ ray rứt cả đời khi đã giao ra con mình để bảo vệ gia tộc.

Nhưng ông cũng không thể bỏ mặc gia tộc được. Kể từ giây phút ông chào đời sớm hơn vài giây so với Hizashi, vận mệnh đã bắt đầu rồi. Ông đã được nhận quá nhiều, đã làm cho em trai song sinh mình chịu quá nhiều thua thiệt... Ông không thể có lỗi với giá tộc được.

Yukino, Hinata, xin lỗi hai mẹ con, ta, ta.....

Tinh linh nhìn phản ứng của hai người. Liếc sơ thôi là nàng đã có thể biết suy nghĩ trong đầu của cả hai rồi. Chậc, bé con à, sao lại chọn sinh ra trong gia đình phức tạp thế chứ...

Nàng cất lời:

- Được rồi, đừng có căng thẳng. Ta bảo đến để nhìn mặt con gái hai ngươi chứ có bảo mang nó đi đâu mà căng thẳng thế.

- Bây giờ vẫn chưa phải lúc, ta đến chỉ để chúc phúc cho Hinata, đừng suy nghĩ nhiều. Cho ta nhìn mặt con bé nào.

Yukino vẫn còn ngờ vực, song bà nghĩ người trước mắt đâu cần phải gạt bà làm gì, một cái phẩy tay đã đủ hủy diệt cả gia tộc, bà đâu quan trọng đến nỗi người ta phải nói dối.

Nhưng là một người mẹ, bà vẫn cố gom dũng khí mà hỏi:

- Đầu tiên, cho hỏi ngài là ai vậy?

- Yukino, em không được thất lễ!

- Anh im đi, em có quyền biết trước khi cho ai đó chạm vào con. Em là mẹ con bé đấy.

Hiashi không ngờ có ngày người vợ dịu dàng lại to tiếng với ông. Đã gần hai năm kể từ ngày lấy nhau, bà chẳng hề tỏ tiếng với ông, lúc nào cũng dịu dàng thấu hiểu, nhỏ nhẹ quan tâm. Giờ đây ông mới hiểu ra, sự chần chừ đã làm vợ ông nổi giận thật rồi.

Tinh linh không quan tâm Hiashi nghĩ gì, nàng nhìn thẳng Yukino và nói:

- Tên của ta bây giờ vẫn chưa tiết lộ được, ngươi cứ gọi ta là thủ hộ linh, thủ hộ Hinata là được.

Nghe thế, Yukino yên tâm phần nào, bà đưa Hinata đến gần thủ hộ linh

- Đây, ngài lại đây mà ngắm con bé

- Được, để ta xem nào.

Tinh linh bay tới gần nhìn bé con còn đang ngủ thơm ngọt trong lòng mẹ. Lòng dạ thật lớn, cha mẹ thì cân não hết cỡ, bé cưng thì ngủ trời sập không tỉnh. Thú vị ghê...

Nhìn nét cười người đối diện, Yukino đánh bạo nói:

- Ngài thấy Hinata có đáng yêu không? Còn bé ăn xong liền ngủ, cực kì dễ nuôi.

- Chắc là giống ngươi rồi, may mắn còn bé kế thừa từ ngoại hình đến tính cách của ngươi, không thì ta không chắc có làm thủ hộ linh cho con bé nổi không nữa.

Hiashi chỉ đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì. Không ai biết được ông đang nghĩ gì và đương nhiên hai người với một bé con trong phòng cũng không muốn đoán.

Ông nhớ tới lời hứa sẽ đào tạo một nữ trưởng tộc hợp cách, chần chừ hồi lâu ông mở lời và phá tan bầu không khí vui vẻ mà khó khăn lắm mới tạo ra được

- Ngài là thủ hộ linh của Hinata, phải chăng con bé sẽ rất mạnh?

Tinh linh nhìn ông ý cười không chạm vào mắt, nàng lành lạnh đáp lời:

- Con bé có thiên phú không hề kém cạnh ai cả, còn mạnh hay không à?

Dừng lại một lát nàng mới nói tiếp:

- Đó phụ thuộc vào cách ông dạy dỗ, ta không thể nào tiết lộ quá nhiều, nó sẽ làm xáo trộn vận mệnh. Ta chỉ có thể nói rằng Hinata là người mấu chốt xoá bỏ sự phân biệt trong gia tộc Hyuga, ông biết thế là đủ.

Hiashi nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ, Yukino chẳng quan tâm liệu con gái mình có mạnh hay không, bà vội vàng hỏi:

- Ngài có thể cho tôi biết con bé sẽ khoẻ mạnh, hạnh phúc phải không? Con bé sinh non nên tôi sợ....

- Đừng lo, ta đến đây thứ nhất là để gặp con bé, thứ hai là cho hai ngươi biết về ta. Các ngươi phải giữ bí mật tuyệt đối, bằng không chính là hoạ diệt làng.

Hai người đều hiểu tầm quan trọng của chuyện này, đồng thời nghiêm túc gật đầu.

- Ta còn chưa nói hết, quan trọng hơn hết ta đến đây để chúc phúc, sau đó ta phải quay về..

- Sao cơ? Không phải ngài là thủ hộ linh của Hinata à, sao ngài không ở cạnh con bé mà chỉ chúc phúc xong rồi đi? Yukino kinh ngạc hỏi.

- Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, ta chúc phúc vào mắt Hinata. Nó sẽ sợi liên kết khi đúng thời điểm, cơ duyên đến, ta sẽ phù trợ con bé...

Nói xong nàng chạm nhẹ vào đôi mắt đang ngủ của Hinata. Một ánh sáng tím bao phủ lấy người con bé. Chợt, Hinata tỉnh giấc, cô bé mở to đôi mắt nhìn tình linh trước mắt và nở một nụ cười tươi với nàng.

A... Thật đáng yêu mà... Không phải vì chưa đến lúc.... Muốn bắt bé cưng đi cùng quá đi. Tinh linh thầm nghĩ.

Và rồi nàng biến mất như tan vào không khí, không một vết tích. Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười của Hinata.

Hai vợ chồng vội vàng nhìn kĩ bé con, chỉ thấy đôi mắt Hinata có màu trắng pha ánh tím. Hai người nhìn nhau và hiểu đây là dấu hiệu chúc phúc, không phải là mộng....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro