2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞
" Chị biết đấy Minjeong xâm nhập vào hệ thống tổng thì chỉ có đường chết"

Nói cũng phải, tổ chức bên đó cũng không dễ đối phó gì.

" Aeri ả ta là cái quái gì chứ. Chị với Jimin còn đang bị tổ chức truy lùng..."

Sau câu nói này đầu dây bên kia khựng lại một chút có vẻ bất ngờ không nói nên lời.

" S-sao lại phát hiện ra rồi"

" Có người nào đó trong tổ chức đã lén lắp cam trong nhà chị. Có vẻ đã theo dõi từ rất lâu, khổ nỗi Jimin thực sự đã tìm thấy tất cả cam giờ thì tụi chị đang bị truy sát"

" Chị biết mà Minjeong, em sẽ cố gắng có một vài cách để xâm nhập vào hệ thống mà không để lại dấu vết nhưng mã code được cất giấu chỗ thư viện Bacha"

Cái gì cơ? mặt Minjeong dần tái xanh lại, đó là thư viện rộng nhất trong thành phố với sức chứa là hơn 5300 cuốn sách việc tìm từng quyển cũng là nhiệm vụ bất khả thi.

" Này em có nhớ em đã kẹp nó ở đâu không vậy"

" Ummmmmm là trong cuốn " Động vật nhỏ" "

Là truyện thiếu nhi sao vậy thì sẽ tìm từ khu của trẻ em trước tiên

" Chị sẽ đi tìm rồi báo lại em. Muộn rồi ngủ đi Ning"
Cuộc điện thoại kết thúc, Minjeong rơi vào trầm tư . Bỗng tiếng ngõ cửa khiến cô quay trở về thực tại.

" Em có sao không á vợ. Chị có mua thuốc trào ngược dạ dày mà em hay uống rồi đây.Quên mất vợ ở lâu trong đó là vì táo bón chị quên không mua thuốc rồi để chị chạy lại quầy thuốc"

Người đứng ngoài cửa sau lưng áo đã ướt một mảng mồ hôi. Mặc dù quầy thuốc chỉ ở ngay dưới sảnh của toà chung cư thế nhưng thang máy lại bảo trì. Sợ vợ không chịu nổi cơn đau sẽ ngất đi nên Jimin đã phải leo 40 tầng lầu để có thể mang thuốc về cho vợ.

" Em không sao đâu chồng chị đừng lo"

Minjeong bước ra ngoài người cũng đã đẫm mồ hôi giống như ai kia.

" Vợ đau lắm hả. Mau uống thuốc đi mà"

Nhà vệ sinh nóng muốn chết hỏi sao không chảy mồ hôi được chứ

" Chồng ơi. Em mệt lắm chồng tắm cho em nhé!"

Hả- hả Minjeong vừa nói gì cơ tắm á. Mặt của ai kia đã đỏ bừng lên rồi lại còn cười ngờ nghệch nữa chứ.

Mặc dù cưới nhau được 3 năm rồi nhưng hai vợ chồng rất ít khi có nhưng tiếp xúc da thịt thân mật thế này.

" Được hong"

Cái ánh mắt câu dẫn đó đúng là không anh hùng nào qua ải mĩ nhân được mà. Mặc dù Jimin ngốc nghếch nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu vợ đang muốn gì.

" Ờ-ờ được mà vợ. Em mệt rồi để chị tắm cho nhé"

Jimin xung phong vào phòng tắm pha nước.Không biết phấn khích như nào mà lại ngã trước mặt Minjeong thật là mất mặt quá đi

" Ui da đau cái mung của tui quá à"

" KIM MINJEONG EM CƯỜI GÌ CHỨ"

Ôi chết tôi Minjeong lại bày ra vẻ mặt khóc như trẻ con thế rồi. Jimin không thèm chấp trẻ con nhưng thế này là đáng yêu quá mức rồi.

" Chị xin lỗi, xin lỗi mà"

" Chị quát em "

" Hong có bế vợ đi tắm nhen"

Minjeong phải công nhận Jimin tuy cả ngày làm việc ở nhà, lâu lâu mới chạy tới công ty để lo nhưng cơ thể vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh.

" Chị lén em tập thể dục sao"

" Buổi sáng lúc vợ đi làm chị có tập một chút cho cơ thể khỏe mạnh á mà"

Phải nói là chị thật sự rất khỏe, cơ thể còn linh hoạt. Minjeong còn thầm nghĩ nếu như chồng cô mà được huấn luyện để trở thành đặc vụ thì chắc chắn thứ hạng cũng sẽ xếp trên cô mấy bậc.

Đặt Minjeong ngồi lên bệ rửa mặt. Jimin định sẽ cởi đồ ra ai ngờ lại bị Minjeong chê bai.

" Hey em nói là em cho chị tắm cùng hả"

Nghe xong câu nói đó Jimin khựng lại, quay sang nhìn Minjeong với ánh mắt sắc lẹm. Minjeong giật bắn người ánh mắt này dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng thật sự Minjeong không thể nhớ được.

Không đợi tới lúc Minjeong kịp phản ứng Jimin liền thẳng tay xé bỏ chiếc áo phông mong manh trên cơ thể mình, đường cong cơ thể hoàn hảo cùng với cơ bắp rắn chắc của Jimin đã khiến cho Minjeong choáng ngợp. Rất lâu rồi hai vợ chồng mới có cơ hội được gần gũi như thế này quả thật lần này Jimin làm cho cô phải mở mang tầm mắt

Khác hẳn với dáng vẻ ngại ngùng ban đầu, Jimin giờ như một con hổ đói hung hăng lao vào mà vồ lấy Minjeong.

" Jimin ah từ từ thôi"

Jimin như bỗng chốc bừng tỉnh cô nhẹ nhàng ôm lấy Minjeong trao cho em những nụ hôn mơn chớn nơi đầu môi, từ từ để lại từng dấu vết cho cuộc ân ái trên chiếc cô trắng nõn của em. Minjeong không kiềm được mà thở hắt ra đây chính là những gì mà Jimin mong muốn nhưng cô còn muốn nhiều hơn cả thế.

Trải đều những nụ hôn từ nơi hõm cổ xuống bả vai rồi xương quai xanh em, nơi nào Jimin đi qua cũng đều để lại dấu vết của tình yêu mà cô dành cho em. Hôn lên cả bầu ngực em, Minjeong mơ màng vô thức kêu lên những âm thanh hoan ái

Như được em tiếp thêm động lực, Jimin không chỉ hôn lên mà còn chủ động ngậm lấy một bên ngực em mút mát , càng mút thì càng hăng, môi lưỡi cô phủ lên nơi đó dây dưa với đỉnh ngực hồng hào dựng đứng của Minjeong.

Rời khỏi bầu ngực đẫy đà của em, Jimin rê lưỡi dọc theo thân hình mảnh khảnh đầy quyến rũ của Minjeong liếm láp tạo kích thích cho cuộc dạo đầu tình ái thêm phần nhiệt. Tay Jimin hư hỏng ma sát với hạt đậu nhỏ e ấp ẩn sâu ở nơi "vùng đất thiên đường" ấy khiến cả người Minjeong rạo rực. Dạo đầu đủ hâm nóng bầu không khí Jimin không thể nào kiềm được nữa

Chuyện gì đến rồi sẽ đến không ai biết đêm đó hai vợ chồng họ đã làm gì.
__________________________________
Hôm qua Jimin hăng quá đi mất làm cả sáng nay Minjeong phải xin nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng nhưng cô cũng không thể quên được nhiệm vụ chính của mình.

" Không phải ở đây. này Ning em có chắc nó ở đây không vậy? Chị thật sự đã tìm ở khu thiếu nhi cả buổi trời"

Lặn lội cả một buổi chiều ở thư viện, Minjeong đã mệt tới mức thở không nổi

" Rõ ràng là ở đó. Khoan đã Minjeong sao lại à ở khu thiếu nhi cơ? Là sách khoa học mà bà cô"

Này là lừa đảo sao Minjeong cô đã tìm ở đây cả buổi rồi, Jimin bắt cô tập thể dục cũng không có tới cái mức này nữa.

" Sao em lại ở khu truyện thiếu nhi này vậy Minjeong"

Cô bé ngồi xổm ôm đầu dần ngước mắt lên về phía Jimin. Sao chị ta lại ở đây không lẽ mình bị phát hiện rồi. Jimin nhớ Minjeong thà ăn món cá đuối cô ghét nhất còn hơn là đi thư viện nữa sao bây giờ lại ở thư viện. Nói thật thì Jimin dần cảm thấy nghi ngờ cái hành tung bí ẩn này của Minjeong rồi, dạo này em ấy lạ lắm cả cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh ngày hôm qua nữa.

" Em tìm truyện để đi từ thiện"

" Em nói dối"

" Công ty em đang vận động đi từ thiện thật mà"

" Nói dối"

" Được rồi, em đi tìm truyện cho bạn thôi"

Dù giải thích thế nào cũng thật là đáng ngờ Minjeong có bạn làm mẹ rồi sao . Dù không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng những chiếc cam hôm qua thì sao, tại sao lại xuất hiện trong nhà cô thậm chí là không phải một cái mà có tới hàng chục cái.Jimin chỉ có linh cảm rằng Minjeong đang cố giấu diếm điều gì đó liên quan tới mấy cái camera đó

" Chị tới đây làm gì"

"Tìm một chút tư liệu cho câu truyện chị đang vẽ mà thôi, em biết mà cần đi khảo sát thị trường trước khi phát hành "

Chưa đợi Jimin nói hết câu Minjeong đã chuồn đi mất dạng làm Jimin bị người qua đường tưởng đang tự nói chuyện một mình đúng là mất mặt quá đi mất.

Đã là 9h tối Minjeong cũng chỉ lấy lý do rằng mình cần tăng ca nhưng Jimin hết call video đến mang cơm đến cho cô khiến cho Minjeong phải chạy đôn chạy đáo đi 2 nơi. Cũng may rằng thư viện gần công ty nên không có trở ngại gì lắm. Vấn đề quan trọng hơn nữa chính là thư viện sắp đóng cửa và cô vẫn chưa có giấu vết gì của cuốn sách đó.

" Thông báo trong 10p nữa thư viện sẽ đóng cửa, quý khách vui lòng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và ra về"

Mỗi phút giây đều là vàng là bạc chỉ cần chậm một chút tính mạng của cô và Jimin rất có thể sẽ bị đe dọa. Điều cô sợ nhất là Jimin rơi vào tình huống nguy hiểm thậm chí là mất mạng

" Thấy rồi"

Chết tiệt không có thứ gì được kẹp trong này hết chả lẽ nó đã bị đánh tráo sao. Thư viện còn 5p nữa là đóng cửa nên sự cố gắng của Minjeong đã trở thành công cốc.

Cô lết thân thể mệt mỏi về đến nhà, cởi bỏ chiếc áo ngoài ngồi xuống sofa cô chỉ cảm thấy có một sự thất vọng tột cùng

Bỗng Jimin từ phòng làm việc bước ra trên tay là cuốn " Động vật nhỏ", nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Minjeong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro