1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện có thể chứa những yếu tố bạo lực, máu, 18+ nên mọi người lưu ý. Nếu ai không thích thể loại này có thể vào trang mình tìm kiếm những truyện hợp gu với các bạn nè

----------------------------------------------------------------------------------

" Vợ ơi dạo gần đây chị hay xem được mấy cái video người ta tắt hết đèn đi rồi dùng cam sau check xem có cam ẩn hog ó"

Minjeong quay ra nhìn Jimin với vẻ mặt khó hiểu. Chắc sau chuyến này Jimin nhẹ thì bị xoá tiktok, nặng thì bị thu điện thoại mất.

" Hay mình thử đi vợ, nhỡ đâu nhà mình cũng có"

"Chị cứ coi mấy cái ngớ ngẩn đó là em cho ra khỏi nhà thiệt đó, thôi em đi làm đây ko có rảnh mà ở nhà nói chuyện tào lao với chị"

Jimin tỏ rõ vẻ ấm ức, đâu phải cô rảnh dỗi đâu tại cô sợ vợ Minjeong bị nguy hiểm chứ bộ.

Minjeong là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người, ở chỗ làm cô được lòng rất nhiều đồng nghiệp. Mọi người trong công ty thường gọi cô là thiên thần giáng thế, cũng phải thôi minjeong vừa tốt bụng vừa xinh xắn vậy cơ mà.

Rất nhiều người muốn theo đuổi cô nhưng khi họ biết cô đã có chồng thì cũng vui vẻ rút lui, nhưng thường sẽ chê cười và có thái độ ko mấy thiện cảm với Jimin. Bởi lẽ Jimin là một hoạ sĩ vẽ truyện tranh tại nhà, không có công việc ổn định sao có thể chăm lo tốt cho Minjeong. Nhưng họ đâu biết tài sản ròng của Jimin lên tới 50 tỷ won, nhiều lúc Minjeong cũng rất nghi ngờ sao một người khù khờ như Jimin có thể giàu có đến vậy được. Lúc mới yêu chỉ vì cái vẻ đẹp mê hồn với kiểu tóc sói hoang hư hỏng của chị ta mà Minjeong đã bị đưa vào tròng và dính tới tận bây giờ, lúc cưới về cứ tưởng sẽ phải sống một cuộc sống vất vả ai mà ngờ hoạ sĩ vẽ tranh mà tài sản ròng lên tới 50 tỷ won. Cô hỏi Jimin rất nhiều rằng chị trốn thuế đúng ko nhưng Jimin nói rằng số tiền đó có được nhờ đi vẽ tranh và mở một công ty nhỏ sản xuất về các dụng cụ để đáp ứng nhu cầu hội hoạ của người tiêu dùng chỉ vậy thôi.

Cuộc sống của hai vợ chồng cứ trôi qua một cách rất bình yên. Sáng dậy cùng nhau Jimin thường sẽ bế cô đi đánh răng rồi xuống làm bữa sáng cho hai vợ chồng. Kết thúc một ngày đi làm cô sẽ lại được trở về với vòng tay yêu thương của chồng cùng với những món ngon và câu chuyện không thể kể hết được

Cái tính quậy phá và táy máy tay chân của Jimin thật sự đã phát huy tác dụng. Vào ngày hôm ấy Jimin thật sự đã làm theo các video trên mạng và phát hiện ra quanh tổ ấm của mình là chi chít những camera ẩn được dấu ở mọi ngõ ngách. Cô không hiểu chuyện này có nghĩa là gì, nhưng cô có dự cảm không lành.

Tối đến sau khi tan làm Minjeong chạy thẳng như bay về nhà, thấy Jimin bày biện toàn là những món khoái khẩu của mình như mọi ngày cô lao thẳng vào lòng của chồng, tham lam hít lấy hơi ấm của chị.

" Chờ em có lâu không?"

" Không hề. Vợ ngồi ăn đi"

Trong lúc đang thưởng thức bữa tối, điện thoại minjeong bỗng rung lên. Là số lạ, cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại chẳng hề có một tiếng động. Đột nhiên giọng của một người đàn ông từ đầu dây bên kia đã làm Minjeong tái xanh mặt lại.

"Giữ bí mật đi"

" Ai gọi vậy em"

" Con nhỏ tên Jimin đó sao"

Sau tiếng cười man rợ của ông già đầu dây bên kia. Minjeong đã kịp phản ứng ngắt máy trước khi Jimin kịp nghe

" Không có gì chỉ là t-tổng đài thôi"

" Em mệt quá em đi tắm đây"

" Khoan em ăn chút gì đi đã chứ"

" Em buồn nôn"

Hàng loạt những viễn cảnh của quá khứ như được tua lại trong tâm trí của minjeong. Đã trốn kĩ vậy rồi sao vẫn lần ra được chứ

" Alo. Muốn gì?

" Sao. Mày không định xử con nhỏ ngu ngốc đấy à, nó lần ra được camera của tổ chức rồi"

"Tôi có thể cho các người tiền"

" Bọn này không cần tiền, bọn này cần cái mạng của mày hoặc con nhỏ đó"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm thêm một nhiệm vụ nào nữa"

Đôi tay đã nhuốm máu của không biết hàng trăm người, đã có lúc minjeong chỉ muốn cắt đứt hết các chi trên cơ thể mình vì sự kinh tởm đó. Giọng cười ồm ồm của đầu dây bên kia mãi vẫn không ngừng vang lên.

" Kim Winter, chỉ cần cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng tổ chức sẽ không bám víu lấy cô nữa, tôi sẽ thả cho cô được tự do"

Làm gì có một món hời nào từ trên trời rơi xuống. Trước kia cô từng là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của tổ chức sự từ chức bất ngờ của cô đã khiến ông trùm tức giận. Ông ta phái rất nhiều sát thủ tới nhưng vẫn không thể hạ gục được cô chỉ duy nhất một người với đặc danh là Gail hay còn được gọi là Trăng Máu đã đâm một nhát phía vai phải của cô khiến cô bất tỉnh nhưng hôm sau tỉnh dậy cô lại thấy mình đang trong bệnh viện. Tuy biết sau nhiệm vụ này cô có thể vẫn sẽ mắc kẹt trong vòng lặp nhưng liều một lần còn hơn.

" Cô biết đấy. Gail thật sự là mồi thù lớn với chúng ta. Hãy diệt trừ ả ta Kim Winter."

Cúp máy . Sao cô có thể tìm ra người đó được chứ ngoại trừ việc ả ta có một giọng cười vô cùng đặc trưng và khi đi săn mồi sẽ mặc những bộ cánh màu đỏ vô cùng nổi bật thì Minjeong chả biết cái quái gì về ả ta hết.

Ánh mắt ngờ vực của Minjeong chiếu lên chiếc máy tính đang hiển thị ở trong phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro