CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[

Uchiwa có vẻ thích thú với cách phá án của cậu nhóc. Hắn dường như cũng muốn ở lại lâu hơn tí để xem cảnh sát xử lí thế nào.

Tuy nhiên, Gin thì không hề muốn vậy. Đối với hắn thì việc vụ án kết thúc sớm cũng tốt cho hắn. Bị kẹt lại như kẻ tình nghi khiến hắn khó chịu. Và hắn cũng chẳng an tâm để Vokda thì phải đi làm giao dịch một mình.

Thế nên, cả hai thành viên cộm cán của tổ chức nhanh chóng chia tay nhau. Ai làm việc người đó.

Còn về phần Shinichi, sau khi đã thỏa mãn thú vui của mình. Cậu mới bắt đầu chú ý tới việc Ran vẫn còn đang khóc thút thít. Lúc này, cậu mới thấy tội lỗi một chút và cố gắng dắt cô bạn mình rời khỏi hiện trường và về nhà.

Nhưng mà, trên đường đi, Shinichi lại phát hiện Vokda với vẻ mặt lấm la lấm lét.

Không nhịn nổi lòng hiếu kì. Kudo lại lần nữa bỏ rơi người bạn thanh mai trúc mã mà đuổi theo kẻ khả nghi.

]

"Quá xốc nổi rồi!" Thanh tra Megure tức giận đấm tay vịn.

Những điều tra viên khác cũng lắc đầu ngao ngán. Kĩ thuật theo dõi của Kudo trên màn ảnh quả thật là làm cho người ta tức giận không nói lên lời. Chỉ cần có chút khả năng phản trinh sát liền sẽ dễ dàng nhận ra mình đang bị theo đuôi.

Dù bọn họ không biết mấy kẻ mà Kudo theo dõi đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng mà điều này cũng không khiến họ khỏi lo lắng cho số phận của cậu thám tử dũng cảm nhưng vô tri.

[

Tính ra thì vận may của Shinichi cũng khá, nhưng cậu nhóc có thể bình an theo dõi được toàn bộ vụ tống tiền, thậm chí còn lấy được cả máy ảnh ra chụp lại bằng chứng.

]

Tới đây, mọi người vừa lo vừa bực. Chỉ mong Shinichi biết cảm thấy đủ mà rút lui cho mau. Họ không hề quên rằng, nhóm người này có tận ba mạng. Còn ở đây lại chỉ có một mình Vokda tiến hành giao dịch.

Có lẽ, sợ cái gì thì cái đó xuất hiện.

[

Trong khi Shinichi còn mải mê thu thập bằng chứng thì Gin đã từ từ tiếp cận cậu từ đằng sau.

Chỉ với một cú đập mạnh, Shinichi liền ngã vật xuống với cái đầu be bét máu.

]

Ran há to miệng muốn thét lên, nhưng giọng nói lại chẳng thể nào thoát ra được.

Còn vợ chồng nhà Kudo thì quay sang nhìn Conan với vẻ mặt lo lắng. Tuy họ biết rằng sau đó Shinichi đã biến nguy thành an nhưng nhìn trực tiếp cảnh con mình bị hại vẫn khiến họ lâm vào sợ hãi. Chỉ cần thiếu đi một chút may mắn, họ sẽ hoàn toàn mất đi đứa con này.

[

Vokda lúng túng lấy súng ra chĩa vào Shinichi, cố gắng sửa lại sai lầm của mình.

"Đại ca, có nên xử lí nó không?"

Gin dường như không thể chịu nổi sự vụng về đó nữa. Hắn trừng Vokda, gằn từng tiếng nói cho hắn.

"Không được xài súng. Cớm còn đầy đó."

"Dùng cái này." Gin móc ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó chứa đầy những viên thuốc.

Nhìn vẻ mặt đầy ái ngại của Vokda, Gin từ tốn giải thích. "Thuốc độc mới của tổ chức, nhưng chưa trải qua thí nghiệm ở người."

"Nó sẽ trở thành vật thí nghiệm đầu tiên." Gin cầm lấy ly cà phê đang uống dở, đổ nó cùng với thuốc độc vào họng Shinichi. "Nghe nói khi dùng thứ này thì sẽ chẳng có dấu vết gì để lại cả. Cũng cần nghiệm chứng đấy."

Nói xong, Gin liền đứng lên nhìn Shinichi dần mất đi ý thức. Hắn dám chắc chỉ cần một lát nữa thôi, dưới chân hắn sẽ xuất hiện một thi thể mới.

Đúng lúc này, điện thoại của Vokda reo lên.

Gin liếc nhìn Vokda lật đật lôi điện thoại ra, cẩn thận trả lời đầu đây bên kia, trong lòng tự hỏi rốt cuộc ngày xưa mình thấy Vokda ổn trọng chỗ nào.

Đầu dây bên kia là Rum, cán bộ cộm cán của tổ chức, nên cho dù không muốn nghe điện thoại Gin vẫn phải nhận nó từ Vokda.

"Có chuyện gì, Rum?"

]

Nghe tới đây, một vài người biết chuyện bắt đầu tập trung tinh thần gấp mười lần. Tình báo đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không biết nắm lấy cơ hội thì chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi.

Màn hình lớn lúc này cũng bắt đầu phân tách thành hai. Nó rõ ràng là có ý định cho bọn họ nghe hết được đoạn đối thoại giữa Gin và Rum. Đáng tiếc là màn ảnh tranh sáng tranh tối, chỉ có Gin là lộ mặt còn Rum vẫn bị che khuất. Mọi người chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng Rum là một người đàn ông đứng tuổi.

Nếu bên phe trắng phấn khởi với thông tin mới, thì ngược lại bên đen không khí lại trầm xuống rất nhiều.

Đặc biệt là Gin, hắn hoàn toàn chẳng ngờ tới việc tin tức bị lộ lại từ mình mà ra. Điều này làm cho hắn khó chịu cực kì, thuốc lá trong tay cũng vì vậy mà bị bẻ nát.

Bourbon thì cẩn thận quan sát khu vực xung quanh mình, cố tìm hiểu xem ai là Rum, ai là Boss. Hắn tin chắc rằng hai kẻ đó cũng có mặt ở đây. Ngay từ lúc đầu, khi mà màn hình bắt đầu trình chiếu sự kiện liên quan tới tổ chức thì cũng đã đủ làm Bourbon khẳng định rằng bọn họ (tổ chức) là một mắt xích quan trọng trong sự khác biệt mà Satoru-sama đã đề cập tới. Mà nếu vậy thì Boss và Rum tuyệt đối sẽ không nửa đường chết yểu trong đợt sàng lọc trước được.

Chỉ tiếc rằng tới giờ vẫn không biết họ là ai.

[

"Uchiwa cũng tham gia nhiệm vụ hôm nay đúng không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì?" Gin bực bội hỏi lại, hắn không thích cách Rum nói chuyện. Không đầu không đuôi.

"Tìm cách xử lí hắn đi. Chuột đã chạy ngay dưới mũi cậu rồi đấy." Rum từ tốn.

"Hả?"

]

Cả Gin bên trong lẫn bên ngoài màn ảnh đều giật mình kinh ngạc. Mà không chỉ hắn, các NOC ở trong tổ chức cũng không ngờ tới chuyện này. Mới chỉ mở màn mà một người bên phe họ lại sắp bị giết hại. Điều này làm họ mím môi phẫn nộ.

[

"Bằng chứng gì? Không thể chỉ dựa vào một mình cái miệng của ông để mà định tội Uchiwa được, Rum." Gin nghiến răng, nghiến lợi chất vấn ngược lại.

"Ha ha, tổ hành động của cậu hay lọt chuột vào lại không phải do tôi. Còn chẳng phải là do cậu tự tung tự tác quá nên mới bị cảnh sát chú ý tới hay sao?" Rum cười trên sự khốn khổ của Gin. "Boss đã biết chuyện này rồi. Nên cậu lo mà tự giải quyết cho tốt đi."

Rum nói xong liền ngay lập tức cúp máy, hoàn toàn không cho Gin cơ hội đáp trả.

Vokda nơm nớp lo sợ nhìn về phía Gin. Đại ca của hắn mà nổi khùng thì chính hắn cũng sẽ bị vạ lây.

Nhưng trái ngược với suy đoán của Vokda, Gin chỉ cười gằn ném trả điện thoại cho hắn rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Không cần phải đoán cũng biết được Gin đang vội vàng đi tìm Uchiwa xử lý.

]

Conan xem tới đây liền biết được lí do mình còn sống. Nếu không có cú điện thoại của Rum thì Gin chẳng vội vã rời đi. Chuyện cậu bị teo nhỏ cũng sẽ bị Tổ Chức phát hiện.

Nói là cậu may mắn cũng không ngoa, nhưng nghĩ tới mạng sống của mình là do đánh đổi với 1 NOC khác mà có, Conan cũng chẳng vui mừng cho được.

Màn ảnh lúc này, lại chuyển về phía Uchiwa, một nhân vật (sắp chết) theo như suy nghĩ của nhiều người.

[

"Đúng vậy, baby, mọi việc đều ổn cả. Con không cần lo lắng." Uchiwa vui vẻ cất cao giọng nói.

Phía bên kia đầu dây là một cậu bé chừng 7-8 tuổi, với khuôn mặt thanh tú. Điểm đặc biệt khác người ở cậu hẳn là mái tóc đỏ, cùng cặp mắt 2 màu đỏ-vàng. Cậu gật gù theo từng lời dặn của người còn lại.

]

Tới đây, không ít người buồn bã. Rõ ràng là Uchiwa có một đứa con. Và cũng rõ ràng là dù mới gọi điện báo bình an thì chỉ một lát nữa thôi, chuyện xấu sẽ buông xuống đầu 2 cha con họ.

Tuy nhiên, có nhiều người đã quen nhìn việc sinh tử đã bỏ qua hoàn toàn bi kịch sắp xảy ra mà chú ý vào điều khác.

"Quá kỳ lạ!" Gojou hướng mặt về phía Getou la to. Hắn đã nhận ra thằng bạn cũ từ nãy giờ nhưng lại chưa kiếm được cách mở lời. "Cậu cũng thấy vậy đúng không?"

"Đúng vậy!" Getou Suguru, từ bỏ lập trường đối lập của hai người, lên tiếng khẳng định ý kiến của bạn thân. "Rất không phù hợp với lẽ thường."

*Người bình thường không có mống mắt màu đỏ và vàng.* Getou nghĩ thầm.

*Điện thoại của họ không phù hợp với thời đại.* Gojou nghĩ.

Hai người bạn thân lại lần nữa ông nói gà, bà nói vịt. Tưởng hiểu nhau lắm, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì.

[

Phía xa xa, đã trông thấy Gin đang tiến lại gần.

"Nói tóm lại là, con giúp ta trấn mọi chuyện ở đây nhé. Khi về sẽ có quà." Uchiwa nhanh chóng dặn dò, kết thúc trước khi cả nhóm tụ lại.

Uchiwa nghiêng nghiêng đầu, nhìn gương mặt cau có của Gin, lại nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Vokda, cảm thấy mình vừa bỏ lỡ mất phần cao trào của một bộ phim hành động.

"Bên kia lật lọng?" Uchiwa hất hàm hỏi.

Vokda lắc đầu. Hắn thật sự vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện hồi nãy. Mà quan trọng nhất là Gin vẫn chưa có động thái gì.

"Không có gì, Rum mới gọi." Gin ngồi phịch xuống kế bên Uchiwa, ra chiều mệt mỏi.

Uchiwa liếc mắt nhìn Vokda, ý bảo hắn giải thích nhanh nhanh.

Vokda lại nhìn Gin, mong chờ một dấu hiệu từ đại ca hắn. Chỉ khi Gin gật đầu đồng ý. Vokda mới lắp bắp nói ra việc Rum nghi ngờ Uchiwa là gián điệp.

"Rum giỏi dữ vậy sao?" Uchiwa mở to mắt đầy kinh ngạc. "Chuyện này mà cũng biết được."

Vokda cảm thấy mình sắp ngất xỉu tới nơi. Hóa ra, Uchiwa thật sự là gián điệp?

"Thế hắn có bảo là ta đến từ tổ chức nào không?" Uchiwa vui vẻ quay sang hỏi chuyện Gin.

"Rum đoán là từ phía bên cảnh sát." Gin cười khẩy.

Uchiwa trầm ngâm một lúc, rồi khẳng định. "Rum quả nhiên là nên đi làm thầy bói. Đoán bậy đoán bạ mà cũng trúng được 7, 8 phần."

Mặt Vokda lúc này đã trở nên xám trắng. Hắn thật lòng muốn quỳ xuống van lạy Uchiwa đừng nói nữa, đừng chọc Gin điên. Niệm tình đồng đội mấy lần, hắn cũng không muốn đại ca dùng thủ đoạn quá khích để xử lí Uchiwa.

Có lẽ vẻ lúng túng của Vokda đã làm Uchiwa phát thiện tâm, hắn quyết định trấn an Vokda một chút.

"Trước kia từng làm cảnh sát, sau này thì không."

Vokda quay sang nhìn Gin, sắc mặt đại ca hắn chẳng hề thay đổi, xem ra là đã biết việc này từ trước.

"Như vậy..." Vokda nuốt nước miếng, trong lòng mừng thầm. "Chỉ cần đem Uchiwa về, theo quy trình thẩm vấn 1 chút, chứng minh lòng trung thành..."

"Không!" Uchiwa dứt khoát cắt đứt lời Vokda chưa nói. "Không rảnh." Hắn phẩy tay, rồi quay sang Gin. "Ta rời khỏi tổ chức ngay bây giờ luôn."

Gin gật đầu đồng ý. Hắn thậm chí còn đưa vali tiền mặt cho Uchiwa. "Chi phí bồi thường."

Vokda há mồm tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Hắn nếu đã quyết định đi theo Gin, thì sẽ không nghi ngờ hành động nào của đại ca nữa.

Hai bên chia tay trong êm đẹp. Mãi tới lúc ngồi lên xe, Vokda nghĩ tới nghĩ lui mới quay đầu hỏi Gin.

"Đại ca, chúng ta nên nói sao với Boss đây?"

Gin ngậm lấy điếu thuốc, suy nghĩ một lát rồi nói. "Báo cáo cứ viết là do ở hiện trường có nhiều cảnh sát, không tiện xử lí Uchiwa nên hành động thất bại. Thậm chí số tiền của nhiệm vụ lần này cũng bị cuỗm mất. Sẵn nói luôn, sau này chuyện của Uchiwa, tổ hành động của chúng ta không quản. Ai muốn làm gì thì tự đi mà làm."

Vokda gật đầu. Mấy cái báo cáo láo này, cứ mỗi lần hắn và đại ca cùng làm nhiệm vụ với Uchiwa, đều đã viết quá trời. Nhưng hắn vẫn hơi chần chờ. "Mà liệu Rum có tin không?"

GIn cười gằn. "Hắn tin hay không là chuyện của hắn. Nhưng cũng đừng hòng mà dùng người của chúng ta đi chịu chết."

Vokda lúc này yên tâm hẳn. Hai phe đấu tranh, không tới lượt người như hắn lên tiếng. Dù sao, trời sập thì còn có đại ca chống. Đại ca chắc chắn cũng có suy tính riêng rồi.

Cứ thế, Vokda không nghĩ gì nhiều nữa mà chuyên tâm lái xe rời khỏi khu vực quá nhiều rắc rối này.

]

Về nội dung vừa chiếu, Rum và Boss chỉ cảm thấy đau đầu. Gin bình thường rất là hăng hái trong việc tiêu diệt nằm vùng. Nay lại vì người này, bỏ hẳn nguyên tắc của bản thân, thậm chí còn có xu hướng đối đầu với họ. Cũng không biết thành viên này là thần thánh phương nào nữa, mà khoan Uchiwa thật là tên một loại rượu à?

Còn về phần Gin, hắn thật sự không hiểu được hành vi của mình, nên cũng chẳng dám đánh giá gì nhiều. Chỉ có điều, hắn mơ hồ cảm thấy rằng bản thân mình dường như không để ý tổ chức cho lắm. Hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng hắn?

Phe trắng: "Làm sao để liên lạc được với người này??? Chúng ta muốn mua tình báo!!!"

Quần chúng nhân dân còn lại: "Mẹ nó, đã chuẩn bị tinh thần xem phim hành động, máu me be bét. Cuối cùng, kết quả chỉ thế này??? Treo đầu dê bán thịt chó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro