CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Rõ ràng khi ngủ là còn ở trong nhà, nhưng thức dậy lại bị đưa đến một nơi xa lạ. Điều đầu tiên cậu nhóc nghĩ tới là liệu có phải danh tính của cậu đã bị tổ chức phát hiện và bọn họ đã bắt đầu đối phó cậu cùng những người xung quanh.

Tuy nhiên, trước khi cậu nhóc kịp ngoi đầu tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng giữ cậu lại.

"Conan, đừng sợ." Kudo Yukiko trấn an con của mình, nhưng trong mắt cũng chứa đầy lo lắng. "Bố con cùng mọi người vừa mới đi ra ngoài tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Một lát nữa họ sẽ về."

Nhìn thấy mẹ mình, Conan cũng dần bình tĩnh lại.

Xung quanh cậu vẫn còn la liệt người đang ngủ. Có Ran và dì Eri, thậm chí có cả tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí. Nhìn xa hơi thì có nhiều người đằng sau đã tỉnh và họ tụ tập lại, thì thầm to nhỏ với nhau. Đó cũng là nguồn gốc thứ tiếng ồn đã đánh thức cậu dậy.

Sự việc diễn ra ở đây, hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Trong lúc Conan đang bận suy nghĩ thì một nhóm người đã quay trở lại. Conan nhận ra bố của mình ngay lập tức, đi cùng với ông là ông chú Kogoro Mori cùng vài người cảnh sát mà cậu quen. Điều này đã làm cho Conan cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Mọi chuyện thế nào vậy anh?" Yukiko kéo Yusaku về chỗ ngồi của gia đình họ.

Yusaku lắc đầu. "Cũng không rõ ràng được. Ở đây có rất nhiều người, nhưng không gian của chúng ta lại bị giới hạn. Anh cùng với cảnh sát đi được một lát thì bị chặn lại bởi một bức tường thủy tinh lớn. Vẫn có thể nhìn thấy được ở xa, nhưng không có cách nào đi tiếp. Xét theo quy mô của sự kiện lần này, anh nghĩ là sức người khó có thể làm được."

Yusaku ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục. "Anh cùng với mọi người bàn bạc thì quyết định là người quen nên tập trung lại một chỗ. Ít nhất là nếu có chuyện gì xảy ra thì còn chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau được."

Yusaku xoa đầu Conan, mắt vẫn nhìn Yukiko. "Một lát nữa Kogoro sẽ dẫn Eri cùng Ran lại đây. Em và con xem coi trấn an họ một chút nhé." Nói xong, Yusaku lại vội vã đi hội họp với mấy người ban nãy. Xem ra họ vẫn còn nhiều chuyện phải bàn.

Kogoro Mori cũng tranh thủ đánh thức hai mẹ con Ran dậy, thúc giục họ lại chỗ gia đình Kudo ngồi. Nhưng chưa gom người được bao lâu, thì lại có biến cố phát sinh.

Màn hình màu đen khổng lồ treo ở trên không trước mặt họ bắt đầu có tiếng. Nhưng, giống như một cái tivi bị mất hình, màn hình chỉ hiện sọc đen, sọc trắng. Chỉ có phần âm thanh là còn coi như xài được. Tuy nhiên, gần như tất cả mọi người khi nghe được nó nói gì, lại chỉ mong TV cũng tắt tiếng.

"Davis, Tại sao lại có nhiều người như vậy?" Giọng nói vừa nghe đầy vẻ bực bội cùng khó chịu vừa có chút cảm giác khinh thường, tựa như những người bọn họ ngồi dưới đây là thứ gì đó mà chủ nhân giọng nói không muốn mất công quan tâm tới.

"Satoru sama, người ở đây đều được tập hợp lại theo yêu cầu của ngài. Ngoài những người có vai trò nhất định trong giai đoạn này thì còn có những người có mức ảnh hưởng tới 100.000 người khác nữa."

"?????" Dù vị Satoru-sama kia không nói thêm điều gì, nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm nhận được sự bối rối của hắn.

Trong khi đó, mấy vị thám tử và cảnh sát thì lại tập trung phân tích mẩu đối thoại của Satoru-sama và Davis. Thân ở hoàn cảnh xấu, bọn họ không thể bỏ qua tí ti thông tin gì được. Mà qua sơ bộ, thì rõ ràng biến cố lần này là do con người thực hiện. Điều này làm họ không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Khoan đã, ta nhớ là ta ghi mức ảnh hưởng 100.000.000 cơ mà. Sao giờ lại chỉ có 100.000?"

"Đúng vậy Satoru-sama, ngài ghi ở đây là 2 dấu chấm, 1 dấu phẩy. Ngài có thể xem lại ạ." Giọng nói của Davis đầy vô tội. Đồng thời, trên màn hình TV khổng lồ cũng xuất hiện hình ảnh một tờ giấy nhàu nhĩ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng con số 100.000,000. Đúng thật là 2 chấm, 1 phẩy.

"Vc*." Satoru-sama buột mồm thốt ra tiếng chửi thề. Dường như hắn ta cũng bị bất ngờ vì sự cố này. "Cái kia là nước sốt dính vào, không phải ta viết thế."

"Vậy bây giờ ngài muốn..."

"Chỉnh lại - Chỉnh lại. Như ban đầu, chỉ giữ lại những người có mức ảnh hưởng trên 100.000.000 thôi. Còn lại đuổi hết đi."

"Đã hiểu ạ."

Bên nhóm Conan còn chưa kịp định hình lại sự việc thì tiếng hét thảm vang lên 4 phía. Bọn họ sốt ruột nhìn sang thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Có rất nhiều người đang từ từ tan biến như bọt biển trước mắt họ.

"Cô Yoko!!!" Ông chú Mori đứng phắt dậy khi nhìn thấy thần tượng của mình cũng bị biến mất. Nhưng trước khi ông chú kịp làm điều gì thì sự việc đã hoàn tất. Chẳng còn lại tí dấu vết gì của những người dưới 100.000.000 cả.

Trong khi phía bên thế giới Conan lâm vào khủng hoảng. Thì phía bên kia tấm chắn, thế giới Chú thuật cũng không an bình cho mấy.

Từ đám học sinh cao chuyên đến cả các cao tầng, đều nhìn chằm chằm vào kẻ mạnh nhất của họ.

Satoru ngày thường tuy rất ngông cuồng thì trong trường hợp lần này cũng chịu không nổi sự ưu ái đó.

"Không phải thầy." Ổng đáp gỏn lọn. Nhưng đó lại chính là những điều duy nhất ổng biết, Rikugan của ổng từ ban đầu đã không thể hoạt động ở chỗ quái dị này.

"Nhưng đó là giọng của thầy." Panda lên tiếng.

"Và cả chữ viết xấu hoắc của em." Thầy Yaga nói.

"Chưa kể cái tính điếm thúi khiến người ta muốn đánh nữa." Maki bổ sung.

"Nhìn thế nào... cũng là thầy." Fushiguro chần chừ.

"Cậu nên giải thích - Satoru. Thứ đó gọi tên cậu đấy." Gakuganji liếc nhìn kẻ mạnh nhất.

"THẬT SỰ...." Satoru bắt đầu rên rỉ. "KẺ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI."

"NẾU MỌI NGƯỜI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH. THÌ CÓ LẼ TỐT NHẤT LÀ NÊN XEM CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO ẤY."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro