Chap 7: Bữa Tiệc tại Nhà Cavallone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À chú ý. Mình đăng sai phần 1 chút. Đây là chap 7, chap sau là 6 nên lướt qua xem chap sau rồi quay lại nha. Cảm ơn. Dành cho mấy bạn đọc xong chap này rồi kéo luôn xem chap tiếp theo


Mặt trời đã lặn, màn đêm đã được kéo lên. Mọi thứ  chỉ còn một màn tối mát lạnh cùng lấp lánh màu sắc của ánh sao. Tiếng ếch nhái đáng lẽ là tiếng duy nhất có trong khu rừng, mà chỉ có đêm nay, bản giao hưởng ấy lại thuộc về biệt thự Cavallone.

Biệt thự Cavallone là 1 nơi rất sang trọng, hào nhoáng thuộc về một gia tộc giàu có, không thể nào nhắc tới chủ nơi này là Dino Cavallone, kế thừa sự hưng thịnh bao nhiêu đời nay, mà tiếc thay, rất ít ai biết đến gia tộc này, trừ một vài người ở giới thượng lưu.

"Sao mà bác Suzuki không đề cập đến gia tộc này nhỉ?"

Heiji cầm ống nhòm nhìn về phía biệt thự đó.

"Có khi người ta mờ nhạt đến nỗi bác ấy không để ý?"

Conan đáp.

Biệt thự ấy giờ đang đầy ánh đèn vàng sang trọng, chào mời những vị khách xa hoa từ khắp nơi đến. Ai nấy vest lịch lãm, đầm dạ hội lộng lẫy cùng những phụ kiện đắt tiền. Xe nào xe nấy thương hiệu nổi tiếng muốn mờ con mắt. Thật giống bữa tiệc dạ hội cổ điển của giới thượng lưu Châu Âu. Nhưng ở đâu đó ngược lại với khung cảnh đó, trong bụi rậm xa xa, Conan và Heiji chật vật cùng với cặp ống nhòm nhìn. Hai người đã bám đuôi xe của Hibari rất cẩn thận, Hibari là một người rất đáng sợ nên sẽ rất nhạy bén, mà xe của Hibari chạy rất nhanh nên Heiji phải điều chỉnh tốc độ liên tục. Đã rất mệt rồi mà còn phải ngồi trốn rồi bị muỗi cắn khắp người. Cả hai định lẻn vô mà bất lực với hàng bảo vệ đông người ấy. Tính ra từ lúc xe Hibari đã được vào trong đến bây giờ đã được 30 phút rồi mà vẫn chưa thể vào được

"Conan, chúng ta nên làm gì? Đâu thể cứ ngồi đây mà được."

"Bảo vệ canh nghiêm, lớp an ninh này khá là cao, có chục cái máy quay"

"Vậy sao chúng ta tiến hành được kế hoạch?"

Conan thở dài. Nãy mình đi vòng quanh để xem có chỗ nào trèo vô được không mà vẫn không tìm ra cách.

"Hay là chũng ta vòng vào cổng sau thử xem lần nữa"

Tuy nghe vô vọng nhưng hai người vẫn rón rén đi vòng ra sau. Nhưng rất may cho hai người,đi được giữa chừng thì có một số bồi bàn và phụ bếp mang những bịch rác từ trong biệt thự ra cổng sau để đổ rác tạm thời. Chắc là có nhiều khách hơn dự đoán nên đầu bếp không trở kịp tay về lượng rác? Nhưng khi nhìn thấy họ thì cả hai đã lên được kế hoạch khác. Thế là họ vòng sau và len lén. Những người bồi bàn kia xách bịch rác ra rồi ngồi bóp vai, nói chuyện một chút với phụ bếp vẫn sắp xếp bịch rác để gọn.

"Hôm nay nhiều người thật~"

"Tụi tôi cũng làm không trở kịp tay."

"Rất may là giờ cao điểm đã qua"

Phụ bếp đứng dậy vươn tay một cái. Có một bồi bàn lấy điếu thuốc ra hút.

"Bossu cho bất ngờ như vậy chắc là vẫn là lí do cũ ha-?"

"Là Hibari-san đó, Hibari đó"

"Hahahahaan, Bossu của chúng ta vẫn dại người yêu như ngày nào"

Sau đó thì cả đám nói chuyện phá cười nói xôm lên. Heiji- người chả biết gì về "chuyện tình"- hoang mang kéo Conan, bộ Hibari là con gái giả trai? Conan lắc đầu, cười bất lực, lát nữa nói.

"Thôi tôi vô đây, thôi thì bếp trưởng lại cằn nhằn nữa"

"Tôi cũng vô tiệc để phục vụ đây. Nhớ hút lẹ điếu thuốc đó, không thì Romario-san sẽ phạt đó"

"Rồi, rồi."

Mọi người đều rồi đi, chỉ còn một bồi bàn đang hút thuốc thư giãn ở ngoài rừng vắng vẻ này.

"Hah- thật yên bình-"

Đúng, rất yên bình nếu như không có hai người đang rình rập ở đằng sau bụi rậm

___________  Tại Buổi Tiệc _____________

Một căn phòng dạ hội được thiết kế cổ điển cùng những bức tranh cổ, lấp lánh từng chùm đèn thủy tinh sang trọng, tiếng nhạc du dương từ những nhạc sĩ ở bậc sân khấu, cả những món ăn hấp dẫn được bày lên chiếc bàn dài vải trắng tinh, mọi người đều khoát lên bộ trang phục thanh lịch, cả cách cầm ly rượu, cách nói chuyện chậm rãi và nhỏ nhẹ. Tất cả mọi thứ tạo lên sự quý tộc trong không khí bữa tiệc này, đưa mọi người quay lại thời hoàng kim quý tộc của Châu Âu cổ.

Có một người nổi bật trong bộ đồ vest trắng tinh khôi tô điểm cả đám đông. Đó là một người tuấn tú với mái tóc vàng như ánh nắng mang mai, đẹp đến từng góc mặt, cả bàn tay đang cầm ly Champagne cũng đầy thu hút, chỉ cần cười nhẹ  thôi thì các cô gái cũng đổ rạp vì sự xinh đẹp đến mù con mắt. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Dino Cavallone, và vâng không xa lắm là có Romario. Có vẻ anh là một người rất nổi tiếng, hết quý ông muốn làm quen rồi đến quý bà muốn thân thiện. Rất mệt mỏi nhưng cũng không có gì bất ngờ, vì anh đã quen rồi.

Ngay khi Dino vừa dứt được người này thì người khác lại tới bắt chuyện.

"Buona Sera, Cavallone. Thật vui khi được ngài mời tôi đến dự tiệc"

"Buon Sera, Verlazi. Ngài đã đến và tham gia bữa tiệc này đã là một vinh dự cho tôi"

Dino cười nhẹ nhàng, bắt tay với người kia

"Không không, là vinh dự của tôi khi được ngài mời tôi đến. Haha~"

Đây là một người quen nên có lẽ mọi phép tắt của [*****] sẽ không áp dụng cho việc này. Hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến khi.

"Ah! Ta muốn giới thiệu một người với ngài."

"Oh, là ai vậy?"

"Là con gái tôi, Selena."

Verlazi dắt Selena- đứa con gái mà ông ấy tự hào về tài sắc- đến trước mặt Dino. Đó là một cô gái người lai nhưng rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, dáng người đậm chất mỹ nữ, vận một bộ váy đỏ như rượu vang nhưng không kém phần sự tươi trẻ. Cô ấy hơi lúng túng rồi chào lịch sự nhất với Dino, Dino cũng cười rồi chào lại, thầm đoán tình hình. Verlazi nói tiếp:

"Năm nay nó tròn 20 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất đời thiếu nữ."

Verlazi khúc này dừng một chút.

"Ngài cũng độc thân, đã được hơn 30 cái xuân. Nếu ngài thấy được thì..."

Selena thấy vậy liền xấu hổ bối rối không dám nhìn Dino. Biết ngay mà, vì sao? Vì Dino nãy giờ gặp chục lần việc này rồi. Dino cười trừ.

"Thành thật xin lỗi ngài Verlazi. Nhưng tôi không thể"

Rồi đưa bàn tay trái cho xem.

"Thật ra, tôi đã đính hôn rồi"

Verlazi cùng Selena tròn con mắt. Rồi lại lúi húi, bối rối.

"Thật xin lỗi ngài vì đã hỏi ngài như vậy"

"Không sao, lỗi của tôi, vì tôi không báo cho mọi người biết"

Rồi nói vài câu xã giao rồi Verlazi rời đi. Bây giờ Dino mới thật sự được tận hưởng không gian một mình. Nhâm nhi một tí thì, phát hiện ra ly của mình đã cạn từ bao giờ. Rồi chợt một bồi bàn da ngăm xuất hiện cùng chiếc mâm phục vụ các ly rượu Champagne.

"Xin mời dùng"

Dino ngước lên nhìn cậu thanh niên da ngăm này, rồi cũng thuận tay đổi ly rượu đã cạn với ly rượu vơi đầy trên mâm. Nhẹ nhàng nói.

"Tôi khá ngạc nhiên khi người mới của chúng ta là một người Osaka. Tôi rất thích giọng địa phương của cậu"

Cậu thanh niên da ngăm cười lịch sự, cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn ngài và mong ngài bỏ qua nếu tôi có sai sót, vì tôi chỉ mới vào làm"

Dino cười nhẹ.

"Không sao không sao, cậu đã làm rất tốt"

Cậu bồi bàn cũng cười nhẹ nhõm, chào một cái rồi đi về phía xe đẩy vải trắng.

Thật ra cậu bồi bàn da ngăm đó là một người quen thuộc với chúng ta.

Cậu ta là Heiji

Và Conan- người lúc nào cũng phải kè cùng với Heiji- đang núp dưới bàn xe đẩy phục vụ dưới màn vải trắng.

Chuyện là, nhân lúc cậu bồi bàn ra hút thuốc ở ngoài. Conan cho cậu ta ngủ với kim thuốc mê, Heiji lấy bộ đồ bồi bàn rồi khoác lên, còn Conan thì   đổ bịch rác sạch nhất ra ngoài rồi chui vô trong. Heiji chỉnh đầu tóc lại, rất may là cậu bồi bàn khá giống Heiji nhưng bây giờ là ban đêm không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Heiji được gắn thiết bị giả giọng của Conan rồi đi vào cổng sau. Heiji cứ lấy cớ "À tôi phát hiện ra bên nhà bếp vứt nhầm đồ nên tôi mang vô lại" cùng với giọng điệu, cùng cách diễn thì lại lọt vô một cách dễ dàng. Vì sao bảo vệ không nghi ngờ? Vì Heiji đã để ý rằng cậu bồi bàn này quen với bảo vệ và để ý từng cách nói của cậu nên bảo vệ không nhận ra. Thế là có thể trà trộn vô. Khi vô bữa tiệc rồi thì lại chỉnh cho giống người khác, nên cậu mới nói giọng thật của mình với Dino. Đồng thời tránh nhìn mặt Romario nếu ko lầm là vậy, vì rất nguy hiểm nếu ông ta nhận ra mình ko phải là bồi bàn.

Thế là Heiji đi dò xét xung quanh cùng với cái cười phục vụ đó. Đồng thời Conan cũng nhìn xung quanh từ cái xe đẩy. Đúng! mục tiêu của cậu là đi tìm Hibari, theo dõi anh ta và phải biết được thật sự Tsunayoshi muốn gì và đang làm gì? Liệu cậu ta có phải là một con người ác độc đội lốt tên khờ?

Conan nhòm lâu rồi cũng có được kết quả, thế là thấy được Hibari trong chiếc áo sơ mi tím nổi bật đó. Anh ta vẫn đang thưởng thức rượu vang và đứng một mình, như một con sói đơn thân. Conan vùa mừng thì một lúc lâu sau thì thấy Hibari vẫn như vậy, chẳng lẽ công mình trà trộn vô thành công cốc? Đang rầu thì thấy một người đến bắt chuyện Hibari, Conan thấy được tiến triển thì vội mừng. Thú vị nhất chỗ Hibari ko xa lắm chỗ Dino, và khi Hibari đc bắt chuyện thì Dino lại nhìn Hibari một cách lặng lẽ cho đến lúc Hibari rời đi mới dứt. Yeap, tôi biết chuyện của hai người rồi nên khỏi tự vấn bản thân mình. Rồi Hibari rời đi cùng với người đàn ông đó, thấy được manh mối, Conan liền móc điện thoại nhắn tin cho Heiji để bám đuôi.

Chưa kịp nhắn thì chợt xe đẩy bị đẩy đi. Làm Conan hoảng hồn phải cúi đầu đi theo dưới gầm xe đẩy. Chết rồi, là một bồi bàn khác đẩy mình đi! Cậu ta đẩy từ chỗ này dừng rồi lại đẩy tiếp, Conan cũng phải nín thở cố nhịp nhàng đi theo, cho đến khi dừng hẳn rồi cậu bồi bàn đó mới rời đi. Conan thở phào, nếu mình ko nhỏ con chắc mình đã chết chắc, nhưng mình bị đẩy tới đâu vậy. Conan vừa vén nhẹ tấm màn thì liền kéo lại. Vì sao? Vì Hibari cùng người đàn ông khác đi về hướng Conan. Phát hiênn rồi ư?

Tiếng bước chân của họ cũng dần nghe được, nó gần hơn, cái bóng càng to hơn, tim Conan đập như thể cậu có thể nghe được nó như thế nào. Và ngay giây phút cái bóng đó dừng hẳn.

Họ quẹo trái đi lên tầng 1 của hội trường.

Conan thấy vậy thở phào. Ôm ngực, vận mình còn hơn.

Conan xâc định được chỗ Hibari đi và mình đang ở đâu. Định nhắn tin nhưng lại nhận ra, Heiji rất dễ bị phát hiện ra. Thế là thôi. Conan cất điện thoại và hành động một mình.

Chỗ Conan được đẩy tới là một nơi ít người tụ tập và gần cầu thang. Rất may là cầu thang được trang trí bằng lan cang cốt đá chi chít nên khó thấy được người lùn hơn cái lan cang đó.

Conan hít một hơi rồi nhẹ nhàng phóng ra cầu thang, xác định ko ai để ý rồi núp lùm vô cầu thang, cúi người nương theo lan cang đi lên lầu trên. Rất may bữa tiệc này không có camera, vì đây là bữa tiệc riêng tư và cá nhân? Nhưng ông trời cũng phù hộ cho Conan để tiến xa hơn.

Conan bước vào một hành lang tối mờ đèn vàng, bám sát vào tường để chắc chắn ko ai thấy mình. Rồi đi chầm chậm, Hibari vô phòng nào? Vừa nghĩ thì liền có một tiếng nói lớn ở phòng kế bên Conan

"Tôi thề là tôi không có phản bội!"

Conan liền úp tai vô cửa phòng, nghe lén.

"Vậy đây là gì?"

Với chất giọng lạnh lùng, Hibari thả xấp tài liệu xuống bàn

"Đây là tài liệu mà động vật ăn tạp đã ngu ngốc lao vào nghiên cứu cùng với hình ảnh của tên biến thái chụp được"

Tên kia lắp bắp sợ hãi

"T- tôi không biết chuyện này-"

Hibari hạ giọng.

"Ngươi đã quay ngược lại cắn."

Sau đó Hibari bước ngược lại vài bước rồi lại cười lạnh:

"Chứng cứ đã có, sớm muộn gì, ngươi cũng phải nhận kết quả thôi"

Conan ngồi bồi hồi nãy giờ, cứ như mình đang xem phim hành động gây cấn vậy, muốn rợn da gà.

Rồi tên kia run cầm cập, ko phải là sợ mà là rất tức giận, liền rút súng chỉa vào Hibari đứng ở đối diện bên kia bàn.

"NGƯƠI!"

Tên kia mở khóa súng. Conan đã giật mình và thật sự hô một tiếng ko ổn, sắp có án mạng? Tên kia thở như một dã thú

"Cái tên chết tiệt nhà ngươi! Cái gì mà người bảo vệ mạnh nhất? Chỉ là một tên nhóc chả biết gì! Cái gì mà Nhà Vongola cải cách?! Hah! Từ khi các người xuất hiện thì giới ngầm mới bị biến chất"

Conan như được nghe một mớ thông tin, Vongola, thế giới ngầm, cải cách?

Hắn cầm cái súng run cầm cập trong khi Hibari cũng chả đá động gì.

"Sợ quá không nói được hả. Hah! Sớm thôi! À không, Bây giờ thì. Hahaaha-"

Click

"Arrivederci"

ĐOÀNG

Conan hoảng hốt khi nghe tiếng súng! Đây là một vụ giết người, đang định mở cửa xông vô thì lại có tiếng nói khác.

"Nhiêu đó thôi?"

"Hả-ko thể n-"

RẦM

Đó là tiếng đấm rất vang vào tường, và Conan biết tiếng này. Là tiếng lúc ở dinh thự Hibari. Và có thể đảm bảo rằng tên đó chưa bị đập. Hibari đã né được đạn và lao vào tên sát tui tường và cầm vũ khí đâm vào tường thật mạnh. Chỉ để dọa

"Ta không quan tâm tên động vật ăn cỏ đó nghĩ gì"

Hibari nhếch cười lên

"Ta chỉ quan tâm ta có thể được cắn chết ngươi"

Thế là lại một tiếng kim loại bang lên BONG. Là một loại vũ khí kim loại vẫn chưa biết tên đó đá bay tên kia và hắn ta bất tỉnh. Hibari bước tới.

"Động vật ăn cỏ vô dụng, thật chán"

Rất mừng vì ko có án mạng nào cả nhưng sau một loạt tiếng động lạ thì bảo vệ chắc chắn nhận ra điều gì lạ và bảo vệ liền xông lên tầng 1. Conan vội vàng trốn vào phòng đối diện và khóa cửa.

"Hibari-san đã có chuyện gì?"

"Chả có gì đặc biệt hết, giao cho Dino"

"A- à vâng, mà Hibari-san người này được Bossu mời tới?"

"..."

"Tại có người đã đánh ngất một bồi bàn ở ngoài và đang giả bồi bàn"

"Ta về"

"Vâng..."

Conan nghe được đoạn đối thoại đó cũng đã nghĩ rằng mình bị lộ kế hoạch rồi liền nhanh chóng tìm cách rút. Ko thể đi lại đường cũ vì chắc chắn giờ bảo vệ đầy như mây. Nghĩ một hồi, chợt Conan nhận tin Heiji gửi vào điện thoại. Liền mở cửa sổ phòng và thấy Heiji ở bộ thường phục đứng ở dưới, chờ Conan nhảy xuống.

Chuyện là lúc Heiji quay lại ko thấy xe đẩy cũng giật mình rồi đi quanh tìm thì thấy xe đẩy ở chỗ chân cầu thang, và lúc Conan phóng ra cũng là lúc Heiji nhìn thấy được. Cậu đã nhận ra rằng việc mình theo dõi cùng Conan là ko thể khi lên đó nên vẫn tiếp tục giả bộ. Đến lúc có tiếng súng thì mọi người đều xôn xao, Heiji cảm thấy không ổn, vì ngay trước lúc tiếng súng, vài bảo vệ đã xông vô hoảng hốt, nên nghĩ kế hoạch đã bại lộ. Thế là Heiji ẩn mình sau tấm màn của cửa số ban công, mở cửa ra và nhảy khỏi ban công, dù sao là tầng trệt mà lo gì. Heiji vội vàng cởi bỏ trang phục bồi bàn, dù sao cậu mặc thường phục rồi mặt thêm bộ bồi bàn đó nên cởi ra cũng dễ.

Heiji canh lính, canh cameria rồi lẻn ra đi cả vòng dinh thự. Cậu thấy dinh thự chỉ có 1 căn phòng có đèn thì cậu đoán là nơi xảy ra vụ bắn súng, cũng có những người nó chuyện "có chuyện gì" rồi thêm "lục soát xem còn cây súng nào nữa hay không? Còn ai không? Rồi dọn dẹo vết bắn" Heiji cũng giật mình khi chạm trán với giới ko nên chạm nên mong là Conan đừng bị phát hiện. Đến khi trên kia hô cái "không còn ai" thì Heiji lại nghĩ "nếu có nhiều người rồi đây là kẻ ko nên đụng đến thì việc tím thấy đc Conan là chuyện nhỏ". Nên đã đánh liều với phòng đối diện của cái phòng đó, tin vào trức giác và đi một lớn để qua cửa sổ phòng kia. Nhắn một tin cái rồi hy vọng. Đúng như anh nghĩ, Conan mở cửa sổ.

Hai người như có sự đồng điệu hợp ý, nên cả hai được cứu thoát trong gang tất. Conan nhảy xuống và Heiji đỡ. Nhân lúc hỗn loạn bên trong cả bên ngoài, hàng thủ bảo vệ bị vỡ, bị lộ ra sơ hở và Heiji trèo tường ra ngoài và tránh được camera. Và hai ngươi nhanh chóng ẩn sâu vô rừng cây, đi đến tới chỗ chiếc mô tô được giấu, đảm bảo ko ai biết hay theo dõi và hai người vội vàng về nhà.

Hai người về nhà trong sự mệt mỏi maximum, mặc kệ lời trách móc của Kazuha hay Ran, cả hai về cái tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Heiji thì nói chuyện sơ với Conan thì ngủ gật. Còn Conan thì mới là người được nghe và bị dày vò hơn

Thật ra đã có nghe về việc Mafia có chia Nhà. Và ngạc nhiên hơn là Vongola là tên của một Nhà Mafia. Và quan trọng hơn là bên Ý nếu dựa vào ngôn ngữ họ nói với nhau. Nó thật sự liên kết với biệt thự Vongola, đá Vongola. Và điều này ảnh hưởng nhiều nhất là Tsunayoshi, người sỡ hữu đá Vongola, rồi đến Gokudera, Yamamoto, rồi Shouichi, rồi lại dính dáng tới những người tìm bác Mori để tìm lại Tsunayoshi là Uni và Reborn. Và chuyện này lại kiên kết với tối nay, Dino, Hibari, cả những người ở dinh thự Hibari là Mukuro và Nagi?

Đó là tất cả những người rất bí ẩn với Conan từ trước tới giờ, thật sự chưa bao giờ rơi tình huống này, thậm chí còn khó chịu hơn bên bọn Tổ Chức Áo Đen. Tại sao có thể trùng hợp như vậy, tất cả đều quay xung quanh về cậu Tsunayoshi?

Sau đó Conan lại ngủ thiếp đi.

Vào một buổi đêm khuya vắng lặng. Một bóng người âu phục lịch lãm đứng trước nhà thám tử đã tắt đèn. Người nọ đứng một lúc cho đến khi có gió lạnh thổi qua, anh kéo mũ xuống để tránh bị bay nón. Rồi lại cất bước đi

Người nọ đi

Rồi khuất bóng sau màn sương đêm

_________________________________________

Off dài hạn nha đồng bào 👌🏻










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro