Chap 3: Buổi Hòa Âm Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung hàng bất ngờ =))))))))))
Muhahahaha... ta ghê chưa =))))))

Tối 8:00

"Không ngờ ta cũng phải đi ba cái này đấy nhóc"

"Thôi đi mà bố, Conan mời chúng ta mà. Vả lại đây là sự kiện 5 năm có một lần."

"Đúng đó, chị đã bao cho em hơi bị nhiều nên giờ nhóc mới bao lại đúng không?"

"Vâng..."

Vốn dĩ Conan định mời cả cha mẹ Ran mà mẹ Ran bận việc nên Ran mới rủ Sonoko đi.

Buổi hòa âm này rất trang trọng, sân khấu, khán đài rất rộng lớn, đã vậy có tầng trên, hai bên chỗ ngồi vip trên cao, cứ như chuẩn bị xem nhạc kịch opera vậy... Đúng là một buổi hòa âm nổi tiếng lừng lẫy. Đã vậy chỗ ngồi mà Gokudera đặt cho thật sướng, không gần, không xa, sân khấu vừa vặn trong tầm mắt. Không cần hàng ghế vip trên cao thì như thế này cũng đã đủ.

"Em không ngờ Subaru-san cũng đi!"

Ran nói với người đang ngồi kế Conan.

"Anh thấy buổi nhạc này đáng được trải qua một lần, vả lại anh khá thích nhạc cổ điển."

Subaru cười, khuôn mặt đã đẹp mà đây còn cười không phải quá lừa tình quá rồi sao???

"Chúng ta có được vé nhờ Conan-kun đấy chị!!"

Ayumi nói cười

"Đúng rồi, Conan-kun dẫn hai anh mua đồ của Agasa-san. Có một anh hay cười, một anh hay nhăn."

Mitsuhiko thêm gia vị.

"Sau đó cái anh hay nhăn mua đồ với giá tiền lớn, đã vậy vì ảnh là thiên nhạc gì gì đó nên tặng thêm 10 vé luôn!!"

Genta hớn hở làm hành động.

"Là thiên tài âm nhạc. Có nhiêu đó mà cậu không nhớ nữa."

Haibara ngồi kế đó thở dài.

"Dù sao thì chúng ta đã được đi xem rồi!"

Agasa ngồi cười.

Tất cả bọn họ đều ngồi ở bên trái của Subaru. Có nghĩa là Subaru ngồi ở ghế thứ 5, Mori và Agasa ngồi ngoài cùng, Conan ngồi giữa Sonoko và Subaru, Haibara ngồi kế Agasa. Đội hình cũng khá ổn nên không sao.

"Ahhh, muốn xem người đó như thế nào ghê, người cho vé ấy!"

"Ran-neechan chỉ cần tìm ảnh của Gokudera-san là được mà!"

"Từ trước đến giờ chị chưa nghe tới nên không biết. Với lại chiều nay chị mới nghe nên không kịp tìm kiếm."

"Thế! Nhóc thấy anh ta như thế nào?"

Sonoko chen vào.

"Anh ta có đôi mắt lục đẹp lắm, tóc bạc hơi sậm. Anh ta đeo nhiều khuyên tai và cả nhẫn nhưng nhìn anh ta rất chững chạc. Lúc nào cũng lạnh lùng như tờ tiền vậy!"

"Anh ta là con lai?!"

"Em không biết l..."

PHỤT

Đèn vụt tắt chỉ để lại một tia sáng trên sân khấu, một người lịch sự với bộ đồ vest đen huyền

"Ladies and gentelmen!!!..."

"Buổi biểu diễn bắt đầu rồi..."

MC điển trai lại nổi tiếng trên Nhật. Đúng là sẽ hội tụ nhiều nhân tài lắm đây

Mở đầu hòa âm là một dàn nhạc công đánh lên bản nhạc hay do nhạc trưởng sáng tác. Một âm nhạc mang khí chất của cổ điển và phong cách của họ. Tiếp theo là các ca sĩ nổi tiếng, một là hát opera nhưng lại hòa thêm hiện đại nên khá hay, hai là hát độc tấu, chỉ một mình với một nhạc cụ ưa thích. Giọng hát của họ trong trẻo, cao vút dễ đi vào lòng người. Chủ đề của họ tất nhiên là ánh trăng, mới mở đầu thôi đã hay rồi. Cái mái vòm kia theo thời gian mở từ từ, cho đến khi tiết mục gần cuối.

"Thưa quý vị, như ta đã biết, Hòa Âm Ánh Trăng tại Nhật rất may mắn mời được một thiên tài nổi tiếng, một người làm điên đảo trong giới piano và sau đây họ sẽ trình diễn một bản nhạc cậu chưa tiết lộ. Mời Gokudera Hayato!!!!"

Cả khán đài rung chuyển bởi tiếng vỗ tay.

"Conan-kun,  đây là cái cậu mà em nói đó hả?"

"Vâng"

Mái vòm hoàn toàn mở hết, đèn điện tắt hết. Ai ngờ trên bầu trời đêm kia có vầng trăng lớn cùng với các vì sao, chiếu sáng cả sân khấu. Bây giờ biết tại sao được gọi là Ánh Trăng.

Một người mặc vest đuôi tôm lịch sự bước ra và chào, họ vỗ tay không ngớt, Conan thấy mái tóc bạc của Gokudera lại càng thêm đẹp dưới ánh trăng. Trong tiếng vỗ tay, Gokudera bất giác nhìn chỗ ngồi vip trên cao và cười mỉm. Đó là nụ cười hạnh phúc mà lại là người lạnh lùng nên khá bất ngờ...

Cậu ta ngồi vào ghế, tay bắt đầu múa trên bàn phím. Từng nhịp, từng âm đều vang lên hài hòa, tiếng piano trong đến nổi tới tay với mặt trăng. Những ngón tay thon dài, sự đam mê mãnh liệt, dáng vẻ của cậu ta thật đẹp, vẻ đẹp ấy được tôn lên bởi ánh trăng và âm nhạc. Ai cũng hớp hồn trước sự diệu kì do anh làm ra. Ngay cả Haibara cũng rung rinh, Subaru ngẩn người. Quả là một bản nhạc hay...

Cho đến khi trong cánh gà ồn ào, từ trong đó một bóng người lao ra đằng sau của Gokudera, kề dao sát cổ. Âm nhạc ngưng bậc, ai cũng hoảng hồn khi thấy. Tên đang kề dao hét lên:

"Đứa nào báo cảnh sát ta sẽ bắn cả lũ!!!"

Ở mỗi dãy đều có tên cầm súng lên đạn ở cuối dãy. Không biết họ xuất hiện từ khi nào...

"Đưa hai tay lên đầu!!! Đứa nào lộn xộn ta cho ăn đạn!!!!!"

Ai cũng hoảng hồn đưa tay lên nhưng bọn họ lại rất bình tĩnh. Vì sao? Vì cái người đang bị đe dạo còn không mảy may sợ, kéo theo mọi người không hoảng.

"Ran, khủng bố sao?"

"Tớ không biết..."

"Lát hồi bọn nó mất cảnh giác bố sẽ lên quật bọn họ..."

"Ai-chan, tớ sợ..."

"Đừng sợ. Giờ chỉ cần bình tĩnh thôi..."

"Subaru-san..."

"Anh đang chờ..."

Conan gật đầu thầm chuẩn bị kim gây mê. Lại thấy Gokudera liếc nhìn chỗ vip trên kia, như thấy ám hiệu nên đành ra dấu tay ngầm. Đừng nói người trên kia biết hết rồi nha!!

Tên trên khấu cuối cùng cũng tập trung vào con tin. Thấy Gokudera quá bình tĩnh liền kề dao vào má.

"Oi! Sao ngươi không hoảng sợ?!"

"..."

"Ha, vậy cũng được, dù sao có con tin ngoan ngoãn cũng hay!"

Hắn kề dao hơi mạnh nên đã làm chảy máu trên mặt.

"Giờ thì tất cả móc vàng bạc, tiền của, thẻ ngân hàng ra!!!!"

Ở đây có hơn nửa khán giả là người có tiếng, muốn tham dự thì không phải dạng vừa, nếu như lấy số tiền của họ cộng lại có khi còn hơn cả ngân hàng. Không cần cướp ngân hàng, không cần bắt cóc tống tiền, chỉ ở nơi kín mà không ai biết thu với số tiền lớn không phải lời quá sao?

Nửa bọn họ đi thu tiền, nửa còn lại thì canh chừng. Khi bọn họ gần thu đến hàng Conan. Mori và Subaru ở trong tư thế sẵn sàng. Đột nhiên từ cửa ra vào, nơi mà các tên trộm canh giữ, không biết từ khi nào bọn họ thất thanh rồi bất tỉnh, nằm xỉu hoàng loạt. Ai cũng quay lại nhìn, tụi thu tiền và cả khán giả hoang mang, tại sao họ bị như vậy? Chỉ riêng Subaru- người có đôi mắt thần thánh, thì lại thấy được. Nguyên nhân vụ việc là có người đánh bất tỉnh bằng cái cây gì đó, mà lại quá nhanh đi, anh không thấy được khuôn mặt đến chi người thường. Sau đó bóng người ấy lao vút xuống về sân khấu, nhanh như cơn gió vút qua hàng ghế Mori, luồn lách qua bọn thu tiền làm họ bàng hoàng. Vun vút rồi nhanh chóng lao về tên đang kề dao, tên kề dao hoảng hồn chưa kịp làm gì thì cái tay đang cầm dao bỗng nhiên đau rát, đến nỗi tê làm rớt cái dao. Giờ đây ta có thể thấy khuôn mặt của vị anh hùng, Conan ngỡ ngàng thì Haibara kinh ngạc, là Yamamoto Takeshi, và trên tay anh là thanh kiếm gỗ.

Tên kia thì đang quỳ xuống, giả bộ đau rồi tay kia mò mò tìm dao. Yamamoto liền đạp chân vào tay đó của hắn đúng 1 tiếng "RẮC" đúng rõ. Ai cũng im bật và lạnh sống lưng, cả các bọn cướp. Tên cướp đang hét thất thanh trên sàn, nước mắt nước mũi chảy ra hết. Yamamoto nắm đầu hắn giật lên, nhìn hắn. Haibara chưa bao giờ thấy sát khí nào mạnh lan tỏa như lúc này, cô vốn dĩ sợ sát khí của bọn áo đen mà nay còn có sát khí mạnh gấp bội. Ngay cả mọi người ở dưới còn sợ nói chi đến cái thằng đang đối mặt với. Đôi mắt lạnh lẽo, u ám còn hơn cả Gokudera, còn đâu là Yamamoto trước đây. Giọng anh trầm xuống, vừa đủ cho hắn nghe nhưng do đây là sân khấu hòa âm với opera nên nó vang vọng nhỏ nhẹ.

"Ngươi thử lấy con dao mà uy hiếp thử xem. Ta cho ngươi thấy thế nào là sống không bằng chết."

Từng chữ, từng câu cứ như găm vào tim hắn, hắn chết lặng. Đáng sợ đến từng sợi tơ dựng lên hết, hắn cứ như mất hồn. Xong Yamamoto kéo hắn vào cánh gà, Gokudera dõi theo nhìn, tất cả mọi người vẫn không hiểu chuyện gì, sau khi đi khuất rồi cậu mới nhìn về hàng vip hồi nãy, Conan giờ dùng kính phóng to nhìn. Một người áo vest trắng đang ngồi ghế, không biết lí do vì sao cậu lại không thấy được mặt, cả những người đứng đằng sau. Gokudera gật đầu với họ, lấy từ trong túi ra một cái nút bấm, anh bấm và tất cả bọn thu tiền giật điện mà ngất đi. Haibara bất ngờ, không phải là phát minh của Agasa sao? Dòng điện giật bất tỉnh, anh ta gắn vào hành lang vì biết bọn cướp đứng ở hành lang và chắc chắn chẳng có vị khách nào ngu mà đứng hành lang, nếu vậy thì anh ta đã biết trước!?

"Bố thật ra là chuyện gì vậy?"

"Bố còn không biết..."

"Tớ cũng không biết chuyện gì nhưng cái anh kia ngầu và đẹp trai thật!"

"Sonoko... ._."

"Mistuki, thật ra chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ biết người đó là Yamamoto-san nhưng thật  sự... đáng sợ..."

"Tốc độ anh ta nhanh hơn cả con lươn đang trơn trượt!"

"Genta... ._."

"Ai-kun, dòng điện hồi nãy là phát minh của bác?"

"Vâng... có vẻ phát minh của bác hữu dụng rồi."

Conan im lặng không nói gì, nhìn Subaru, anh ta không thay đổi cảm xúc gì từ đầu đến giờ. Anh ta biết gì rồi sao?

Gokudera bước đến piano cổ điển, nhẹ nhàng ngồi lên và tiếp tục múa tay. Không phải bản đang đánh giở mà là bản khác và bản này cũng khá mới. Tông nhạc bỗng nhiên thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, đậm chất tự nhiên. Ai cũng cuốn hút vào dòng nhạc, không ai hoảng loạn và tiếp tục thưởng thức. Nỗi sợ dần bị lấn áp bởi sự hớp hồn, Conan thầm tán thưởng, dùng âm nhạc để làm dịu, quả nhiên là thiên tài. Xong bản nhạc, ai cũng vỗ tay khen ngợi như quên đi chuyện hồi nãy, đúng lúc thì cảnh sát xông vào. Vì buỗi diển của Gokudera là màn cuối nên ai cũng ra về trong hân hoan vì đã xem được đến khúc cuối cùng, không bị gián đoạn do bọn cướp và không một vết thương. Conan cùng  Subaru chạy lên chỗ hàng vip mà Gokudera ra ám hiệu, bọn họ đã rời đi, Conan tức cực kỳ. Cảnh sát đã bắt được tất cả tên cướp trừ 1 tên...:

"Cậu có biết tên uy hiếp cậu đang ở đâu không?"

Một cảnh sát đang dò hỏi Gokudera:

"Hắn bị một tên lôi cổ đi đâu rồi..."

"Cậu có bao giờ biết tên cứu cậu không?"

Gokudera nhìn chằm chằm:

"Không biết"

"Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Còn vết thương trên mặt tôi sẽ c..."

"Không cần, để vậy rồi tự lành."

Gokudera đang được tra hỏi ở cánh gà, xong việc cậu thay đồ và ra về. Cũng khuya rồi nên khá vắng vẻ ở sảnh. Cậu bước vào toilet nam mà không biết rằng có người theo dõi từ đằng sau, là Conan. Conan báo với mọi người rằng cậu cần có việc giải quyết nên an tâm mà không lo bị quấy rầy. Cái khoảng khắc Gokudera mở cửa  thì Conan luồn lách nhanh nhẹn trốn vào phòng toilet đầu tiên và chậm rãi nghe ngóng. Vì cánh cửa toilet lúc khóa hay không đều khép kính, dễ dàng trốn.

Gokudera rửa tay, rửa mặt rồi hút thuốc. Dù sao toilet này không còn ai cả nên hút thuốc chả sao. Rồi có người bước toilet vào và dừng, giống như đối mặt với nhau, im lặng...

"Thế tên đó sao rồi? Takeshi."

"Xong rồi"

Người đối diện không ai khác là Yamamoto ôn hòa. Mà 'xong rồi' nghĩa là sao?

"Như vậy ổn không? Hayato."

"Hắn dám cướp số lượng tiền lớn của tổng cục để trả nợ. Tống vào ngục Vindince là quá nhẹ rồi."

Phù, thì ra là tống vào tù. Mà ngục Vindince là nơi nào?

"Nhắc mới nhớ, hình như Mukuro..."

"Ừm, Mukuro đã được thả khỏi ngục rồi. Bị ngâm trong nước quá lâu, tận 10 năm lận nên giờ di chuyển khá khó. Giờ hắn đang ở chung với Chrome."

"Cũng được 1 tuần rồi..."

Mukuro, Chrome? Họ là ai?

"Tên ngốc bóng chày!"

"Hm?"

"Chữa thương cho ta đi!"

"À, tôi có mang theo thuốc sát trùng đây."

Yamamoto chấm bông gòn thấm sát trùng, nhẹ nhàng chấm vào vết thương trên mặt.

"Sao hắn lại kề sâu như vậy? Có để lại sẹo không?"

"Không đến nỗi đâu. Đâu bằng cái vết sẹo trên cằm ngươi, sâu không tưởng."

Yamamoto lấy băng keo cá nhân dán. Sau đó im bật, Conan tò mò hé hé ra nhìn. Cả hai người nhìn say đắm, không nói không rằng Yamamoto dùng đôi bàn tay thô ráp ôm khuôn mặt Gokudera. Gokudera không phản kháng gì, nhìn chăm chú, đôi mắt cậu đã thành một màu lục trong suốt, đẹp như nước. Yamamoto chậm rãi hôn nhẹ nhàng, lên tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi, lên gò má. Khi gần chạm môi thì Gokudera ngăn lại bằng tay. Nói nhẹ:

" Sau này, dù ngươi muốn làm gì thì nói. Đừng tự ý hành động như lúc nãy..."

"Ừm..."

"Đừng phá kế hoạch như thế..."

"Ừm..."

Gokudera mặt lạnh giờ gục mặt.

"Nếu như đó là cuộc chiến thật sự, thì ngươi đã..."

"Không sao"

Yamamoto hôn lên cổ tay cậu.

"Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ không bao giờ chết..."

Conan ngồi trong toilet mà cứ rạo rực, mặt đỏ không nguôi. Đệch, thể loại gì đây? Tình cảm? WTF?????!!!!!! Mình đang xem phim tâm lý hả!!!!???? Conan muốn phun trào thì bên này chuẩn bị chạm môi...

"A- hèm, xin lỗi vì làm phiền..."

Người vừa phá đám bước vào. Tóc anh đỏ táo, đeo kính cận, lấy tài liệu che mặt... vì ngại. Conan vẫn đang hé ra nhìn.

"Shouichi?"

"Yo, lâu mới gặp!"

"Hai người bớt thả thính giùm tôi cái !!"

"Hahahaha...."

"Hừm!"

Hai người cư xử như chưa có gì xảy ra. Shouichi liền đưa tài liệu, nói với họ:

"Đây là chuyến công tác tiếp theo của 2 người. Lần này là đến Đức."

"Reborn-san hay Juudaime?"

"Là Tsunayoshi-kun"

Nghe cái tên giật mình! Đừng nói họ là nhân viên vừa của Reborn vừa của vị chủ tịch trẻ kia nha?!

"Cậu ta nói cảm ơn hai cậu vì đã vất vả làm nên chuyến công tác này rất nhẹ nhàng để hai người có thể dành thời gian cho nhau..."

Phạch

Shouichi ngớ người, xấp tài liệu trên tay đâu mất rồi? Nhìn lại, Gokudera cầm nó từ khi nào vậy?

"Hm... tạm ổn. Mà tại sao Juudaime không giao tôi khi ở phòng làm việc mà là nhờ cậu đưa tại đây?"

Shouichi gãi đầu.

"Cái đó tôi cũng hỏi cậu ta nhưng cậu ta nói là "bí mật"..."

Nãy giờ Conan nghe hết, tò mò không ngừng. Vậy thật sự Tsunayoshi là người như thế nào?

"Vậy thôi tôi đi trước đây..."

Shouichi vội vàng bước ra. Gokudera châm điếu thứ 2.

"Chúng ta cũng về thôi."

Yamamoto rửa tay ở bồn cuối cùng

"Đi ăn không?"

"Đi đâu? Giờ này quán nào còn mở cửa?"

"Quán sushi của tôi. Được không?"

"Hn... cũng được. Dù sao thì cũng xem thử tay nghề ngươi tới đâu rồi..."

"Hahahaha...."

RẦM!!

Tiếng đập cửa nhà vệ sinh vang lên. Conan giật mình. Là tiếng cửa nhà vệ sinh cuối cùng. Gokudera nhìn.

"Tch... ngươi cũng cảm thấy hả Yamamoto?"

Yamamoto là người nãy đạp cửa vệ sinh thô bạo.

"Có người ở đây..."

RẦM!!

Tiếng cửa toilet tiếp theo vang lên. Rồi lần lượt chậm rãi mấy tiếng đó cũng vang theo. Tiếng ngày càng to, to dần giống như tiếng tim đập của Conan. Giờ mình đang ở phòng đầu tiên, nhà vệ sinh có 10 phòng. Nãy giờ chắc còn 5 phòng thôi. Phải làm sao!?

Đập nãy giờ cuối cùng cũng tới phòng đầu tiên. Conan như đứng tim, phải làm sao?? Không có lối thoát. Mình bị bắt là toi đời. Và trong khoảng khắc đó...

RẦM

"..."

"..."

"Tưởng tượng à?"

"Maa~ chắc đói quá nên linh cảm lệch rồi!"

"Vậy thôi đi..."

Yamamoto và Gokudera cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trả lại sự im lặng...

Két. Tiếng thì thầm rủ rỉ

"Họ đi rồi..."

Cửa phòng vệ sinh thứ 2 mở ra hoàn toàn. Đó là Conan và với một nhân vật không ngờ tới, Subaru.

"Vừa nãy đúng xém chết..."

Thật ra cửa phòng nhà vệ sinh có bảng ghi "Đang sửa chữa" nên Yamamoto không đạp cửa phòng đó. Nhưng ai ngờ đó là do Subaru bày trò, anh nghe được tiếng rục rịch bên phòng kế, leo qua thành phát hiện và kéo Conan qua, thoát chết từng sợi tóc. Còn chuyện anh biết 2 người kia sẽ trò chuyện trong nhà vệ sinh thì không biết.

Conan bước ra, thở phào.

"Subaru-san, cảm ơn anh. Không có anh chắc em toi rồi."

Subaru cũng bước ra.

"Tình cờ thôi. Em nên cảm ơn vận may của em kìa."

"Hì hì..."

Tình cờ gì tình cờ. Rõ ràng là nghe trộm mà. Cái bảng đó rõ ràng quá lừa tình.

"Thế anh không đi chung với mọi người về à?"

"Không... dù sao thì hôm nay anh khá rảnh."

Cả 2 đều rời khỏi nhà vệ sinh và ra về, đi tàng tàng.

"Thế... anh nghe được rồi à?"

"Cũng giống như nhóc thôi..."

Subaru bắt taxi chở cả 2 về, đầu tiên là đưa Conan về nhà Mori, còn mình thì về cuối, bao tiền cho Conan, dù sao cậu cũng không có cắc bạc nào nên đành để Subaru bao vậy. Thế rồi trên xe hai người họ không nói không rằng. Người thì có bí mật không muốn người khác bị kéo vào, kẻ thì thân phận bí mật không muốn ai biết. Không muốn kể nhưng chỉ biết rằng hai bên là đồng minh mạnh nhất, đến một lúc nào đó, hy vọng dễ dàng tâm sự, bớt đi sự nặng nề một phần nào.

Về tới nhà, làm một hồi loay hoay rồi cũng lên giường nằm ngủ. Conan vẫn trằn trọc không ngủ được. Hàng vip kia, nơi được xem là chỗ quý phái trong kịch opera ngày xưa. Đám người đó, cùng với người vest trắng, thật sự... là ai?

Tổng cục Vongola.

Tsunayoshi ngồi thoải mái trên ghế, vui vẻ với màn biểu diễn của Gokudera. Cậu còn vui tít mắt vì Yamamoto gửi cho cậu sushi ăn khyua nữa.

"Hôm nay xem buổi hòa nhạc rất hay. Cũng cảm ơn em vì đã tạo ảo ảnh che mặt, nếu không thì khá rắc rối..."

"Đó là bổn phận của em, Bossu. Em cũng cảm ơn anh vì đã hết mình thuyết phục Vindince thả Mukuro-sama..."

"Đó cũng là mong muốn của anh nên không cần cảm ơn."

"Vậy thôi em lui đây. Mai em sẽ dẫn Mukuro-sama qua nhà Hibari-san..."

"Nhớ là ngăn hai người lại thôi thì tốn tiền lắm."

"Vâng, Bossu."

Cửa kép lại. Bây giờ là gần nửa đêm và vị boss Mafia đáng mến kia vẫn còn ngồi trên ghế đó. Ánh trăng cùng với màn yên tĩnh tràn vào phòng.

"Tôi cho cậu biết một ít rồi đó... Cậu sẽ làm gì? Kudo Shinichi... cả cậu FBI kia... Akai Shuichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro