Chương 9 ( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thói quen đã được hình thành từ nhỏ. Khi sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt như ở quý tộc giới tại nơi phù thủy. Những người thuộc một gia tộc lớn như cô phải tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc cùng các lễ nghi phức tạp. Nhưng gia tộc Laurent cũng không quá chú trọng về vấn đề đó, họ rất thoải mái về việc Alice sẽ hành xử như thế nào, nên từ nhỏ họ cũng không bắt buộc cô học tập các lễ nghi nhưng Alice vẫn có thể ứng xử một cách tao nhã và luôn toát ra một thần thái sang trọng và nho nhã. 

Đúng 5h sáng là Alice đã dạy và ngồi thiền để ổn định phép thuật, sau đó là luyện tập những tư thế võ mà bản thân đã học được sau khi đi chu du khắp nơi. Alice đã tiếp cận và học môn võ Karate rất phổ biến ở đất nước Hoa Kì xinh đẹp, là một quý tộc trong một gia tộc lâu đời bậc nhất đương nhiên Alice cũng phải biết đến kiếm thuật và đó là điều bắt buộc trong gia tộc. Bất kể là ai trai hay gái đều phải học tập qua môn kiếm thuật do chính kiếm sĩ của gia tộc huấn luyện. Nên dù có đi đâu Alice cũng không sợ bản thân mình gặp nguy hiểm.

Sau khi đã thực hiện xong những điều vào buổi sáng, Alice mới đi vào nhà thắm, thanh tẩy cơ thể cho sạch sẽ rồi mới làm bữa sáng cho bản thân và cho cả Neiger. 

Thực đơn bữa sáng hôm nay chính là  bánh mì nước kiểu pháp cùng với mấy miếng thịt nguồi và trứng được chiên ốp la, cách bố trí thức ăn vô cùng đẹp mắt, không quên phần thức ăn chuyện dụng dành cho Neiger. 

" Tutututu" Neiger sau khi thấy đồ ăn của mình được đem ra thì vỗ cánh hào hứng réo lên.

" Đây đây đừng vội" ngay lập tức thức ăn chuyên dụng hảo hạng dành cho loài cú tuyết xuất hiện ngay trước mặt nó là nó vui mừng lao vào chỗ thức ăn ấy. Lúc nó lao vào thu=ì như hổ đói, nhưng lúc nó ăn thì lại vô cùng từ tốn như thế chính bản thân nó biết bản thân cũng thuộc một gia tộc lâu đời. Mặt nó vô cùng kiêu hãnh luôn ưỡn ngực với bất cứ con chim nào như đang nói " chủ nhân của ta là một quý tộc xinh đẹp tài giỏi. Các ngươi xem có ghen tỵ không"

Alice nhìn những hành động này của Neiger thì phì cười. Bản thân cũng nhanh chống từ tốn đi vào bàn và thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp của mình.  Cô định hôm nay sẽ đi vòng quanh cả quận Beika để xem mọi thứ về nơi này. Trong lòng Alice vô cùng háo hức, nóng lòng muốn đi tham quan và khám phá mọi thứ. Chợt Alice nhớ đến cái bức thư của giáo sư McGonagall, trong lòng hiện hữu rất nhiều suy nghĩ. 

" Có lẽ sau này sẽ có biến động ở thế giới của chúng ta lắm đấy Neiger." Các Demontor đã biến mất khá lâu, nhưng nay chúng lại xuất hiện. Demontor là một sự hiện hình của cái ác và bóng tối. thức ăn ưa thích của bọn chúng chính là những ký ức đâu buồn và đen tối của các vật sống. nụ hôn của chúng có thể khiến cho bất cứ ai mất mạng một cách đâu đớn từ trong tinh thần.Một cái chết đầy đau đớn và ghê tởm.

" Mong rằng cho đến lúc đó, hiện tại sẽ không có chuyện gì" Ánh mắt của Alice lóe sáng, ánh mắt chứa đầy vẻ kiêu hãnh cũng nguy hiểm. Thứ ánh sáng màu hoàng kim tượng trưng cho một gia uy huy hoàng cũng niềm kiêu hãnh bất diệt mà gia tộc Laurent sỡ hữu được, không một ai là không kính nể trước một ánh đầy quyền lực và mạnh mẽ như thế.

Kết thúc bữa sáng, Alice vận cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, vì hiện giờ đã gần sang đông nên không khí sẽ có một chút lạnh. Alice mặc một cái áo cổ lọ màu nâu sữa  tay dài có những hoa văn kẽ sọc, cùng với một cái áo khoác màu trắng ngà dài đến đầu gối. Phía dưới thì là một cái quần jeans ôm sát chân để lộ ra một đôi chân thon thả cùng với một đôi giày boot cao đến mắt cá chân. Alice nhìn minh trong gương, tự cảm thán bản thân rồi gật đầu hài lòng chuẩn bị đi ra khỏi nhà.

" Neiger, cho em thời gian đến chiều tối nhé, đừng quá trễ đấy" Nghe thấy sự cho phép từ chủ của mình Neiger lập tức vỗ vỗ cánh vài cái rồi lao thẳng ra khỏi cửa sỗ bay vút lên trời cao, tiếp tục một hành trình khám phá biển trời của mình. Alice đi đến đống cửa sổ lại và không quên khoa chốt. 

Scourgify" Alice cho một bùa tẩy rửa lên những cái chén dĩa bẩn. Nhìn lại mọi thứ một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà

Đi vòng quanh qua các con phố, Alice thấy rằng giao thông nơi đây khá là đông đúc và khá náo nhiệt. Con người thì bận rộn vô cùng và những con đường vô cùng sạch sẽ điều này làm cho Alice vô cùng thích.

Sau khi đi được một lúc ALice quyết định sẽ ghé vào quán nào đó dể có thể nghỉ mệt một chút. Alice đi ngang qua một tiệm cafe, nhìn cách bài trí khá là xinh đẹp, cô liền quyết định đi vào đấy. Tiệm cafe tên là Poirot.

Leng keng

" A xin chào quý....khách" Giọng nói của chị chủ quán phát lên.

Alice mỉm cười xem như là chào hỏi, cô quyết định ngồi ngay bên bàn gần cửa sổ để tiện cho việc nhìn ngấm khung cảnh xung quanh. Tuy chỉ mới đến không lâu nhưng có lẻ Alice khá thichs đất nước được mệnh danh là sứ xở của mặt trời mọc này rồi. 

" X...xin chào...quý khách...muốn dùng gì ạ" lại là tiếng của chị chủ đó. Alice ngước lên mỉm cười nói với người nhân viên

" Coffe please, thank you" Alice theo thói quen đáp trả bằng tiếng Anh. Nhận ra bản thân đã sử dụng sai ngôn ngữ, nhìn chị chủ ấy có vẻ lúng túng, Alice định nói lại bằng tiếng nhật thì. Có một cậu bé đi đến vui vẻ nói.

" Chị ấy nói là chị ấy muốn uống cafe ạ" 

" A hả...ừ chị biết rồi...cảm ơn em" chị chủ vui mừng thở phào nhẹ nhõm vui vẻ đi đến quầy làm nước. Thật may là có người thông dịch giúp cô nha.

Alice nhìn dáng vẻ như cá gập nước của chị ấy mà cảm thấy buồn cười, chỉ là cô theo thói quen sử dụng anh ngữ thôi mà. Nhìn đến cậu bé đã giúp chị chú đó. A chẳng phải là một người bạn nhỏ mà cô mới quen ngày hôm qua sao " A chào em, em tên là Conan đung chứ" 

" Chị vẫn còn nhớ ạ" Conan nhìn đến Alice với vẻ mặt đầy vui tươi kia. đây chính là biểu cảm được gặp thần tượng y như lời đồn này.

" Đương nhiên, em đi một mình à" Alice mỉm cười trước sự năng nổ của cậu bé liền mở một câu hỏi thăm.

" Không ạ em đang đi uống nước cùng người nhà" Conan vừa nói vừa chỉ đến chỗ có một cô bé xinh xắn. A đó là Ran Mori một trong những người bạn đầu tiên Alice gặp khi đặt chân đến đất nước này. Kế bên con bé có lẽ là cha của cô ấy đi.

Cảm thấy Conan đi đâu đó Ran liên ngẩng đầu lên quay trái quay phải để tìm cậu bé, khi Ran nghe thấy tiếng của Conan thì nhìn đến hướng đó và phát hiện ra Alice.

" Chị Alice, chị cũng đến đây ạ" Ran nhìn đến Alice cũng vui mừng không khác gì Conan lúc nãy. 

" Ùm chị chỉ đi dạo xung quanh và khi đến đây thì thấy được một quán caffe cá là xin xắn nên chị đã ghé vào." Alice từ tốn giải thích.

" A ra vậy ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro