chap 8: phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc càng lúc càng phức tạp. Tôi phải đi ra ngoài để thư giãn đã, trong này nóng quá.

Nóng! Đúng rồi, lúc mới tới đây, căn phòng rất nóng, cô yoko kia thì khẳng định đã tắt hết máy sưởi trước khi ra ngoài. Tôi quay ngược vào trong, trên sàn nhà có vết lỏm, gần đó có một cái ghế, trên sàn nhà vẫn còn ít nước đọng lại. Quan trọng hơn hết, có một cuốn vở kì lạ mà không ai để ý. Nó được đặt trên kệ sách của cô yoko nhưng điều khiến nó thu hút tôi tới vật là nó không phải sách, khác hoàn toàn những cuốn khác đặt trên đó, với lại nó bị ướt, cầm lên khá lạnh, là bị ướt do nước đá.

Tôi mở ra xem, đó là nhật kí của một người đàn ông. Trong đó, người đó tự xưng là akiyoshi fujie, là tên nạn nhân. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi nhân lúc không ai để ý, chôm cây viết của ông thanh tra mập kia rôi ghi cách thức nạn nhân tự tử vào.

Tôi không cầm cho cảnh sát mà đưa cho ông mori. Cho ổng phá án lẹ rồi đi về.
Tôi nói dối ổng là vô tình nhặt, ban đầu ổng định vứt sang chỗ khác nên tôi lấy lý do là đọc không rành, buộc ổng đọc cho tôi nghe, ổng mợi chịu mở ra. Sau khi đọc một đoạn, ông mori hú hồn, rồi xem hết. Hên là ông cũng không tới nỗi quá ngốc, vẫn hiểu ra sự việc.

Ổng liền đứng hiên ngang phá án, phân tích như thần.
Nạn nhân đã tự sát, anh ta đã cho con dao đóng băng dựng đứng rôi đứng lên cái ghế gần đó, quay lưng lại và ngã người xuống.
Cứ thế tuông ra một tràng như đúng rồi. Tôi nhanh chóng lấy cuốn vở kia, xé đi cái trang mà tôi ghi. Ông mori không nhận ra nhưng những người kia có thể, nét chữ của tôi khác với nạn nhân. Tôi quăng cây viết về chỗ cũ. Mong là không ai nhận ra.

Nói xong, ông mori còn lấy cuốn vở cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không một ai là không há miệng trầm trồ. Ông thanh tra megure kia còn khen ngợi hết mực. Chị ran kia thì tự hào.

Cô yoko thì chạy đến ôm ông mori, cảm ơn ổng. Tôi có hơi ghen tị, tôi mơi là người tìm ra. Mà thôi kệ đi. Ổng thì khỏi nói ai cũng biết ông sung sướng thế nào.

...
Tôi, ông mori, chị ran cũng về đến nhà mori. Chị ran định dẫn tôi về thì ông mori muốn giữ tôi ở lại. Chị ấy phải dùng võ để đe dọa. Tôi cũng không ngờ là chị có võ đấy. Nhìn có vẻ rất điêu luyện là đằng khác.

Trên đường về nhà tôi, đương nhiên tôi phải chỉ đường rồi.
"Mà chị ran, hồi nãy chị dùng karate đunga không?"

"Đúng rồi! Em hiểu biết về võ thuật nhỉ?"

"Em chỉ đoán thôi à."

"Mà nè conan, em có để ý ai chưa vậy?"

"Hả?"

"Thì em có thích bạn nữ nào chưa?"

Tôi cũng không rõ nữa. Đầu tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh một cô gái. Tôi không nhớ mặt nhưng tôi nhớ, cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ.

"Chưa ạ." Tôi trả lời đại."

"Chị thì có rồi."

"Là anh shinichi đúng không?"

"Đúng! Chị thích anh ấy. Nhưng đây là bí mật của chúng ta nghe chưa."

Tôi biết ngay mà. Còn ai vào đây nữa. Về đến căn chung cư, chị ran có chút trầm trồ. Căn chung cư tôi ở cũng là loại cao cấp mà.
Tôi tạm biệt chị rồi chạy thẳng vào luôn.

Ở nhà kudo...
"Thằng bé conan đó có bản lĩnh đấy, coa thể làm con tức đến như vậy. Shin-chan, con có đối thủ rồi."
Yukiko hào hứng nói.

Shinichi càng tức hơn, cậu kể chuyện này cho ba mẹ vì sau khi thấy cậu lúc còn nhỏ với nó giống nhau nên chuyện gì của nó, họ cũng muốn biết.

Ông yusaku thì chỉ nghe thôi, ông chợt nở nụ cười.
"Thật muốn gặp lại thằng nhóc đó quá." Ông nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro