Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yusaku chở Conan về chung cư, chỗ Kouta ở, rồi cậu tự đi về nhà Subaru. Một pha về hơi cồng kềnh nhưng để lộ chỗ ở của Subaru cho nhà Kudo biết thì thật phiền, theo cậu là thế.
Nguyên cái nhà đó giờ muốn lật nguyên cái đất này để tìm cậu mà.
Conan có chút vui vì điều đó nhưng đây không phải lúc sum vầy bên gia đình.

Đi bộ về khi trời gần tối, cậu nhìn lên bầu trời có đỏ cam, tưởng tượng đến cảnh ngắm hoàng hôn, có cậu với Shiho, miệng bất giác cười nhẹ.
Nhưng nó tắt ngay lập tức khi gặp người ấy.
Gin.

Hắn đậu xe rồi đứng trước cửa tiệm trang sức.

Conan đứng lại, cậu đứng cách hắn cũng khá xa. Nhận ra được hắn chủ yếu là nhờ mái tóc bạc nổi bật cùng con xe biểu tượng.

Gin nhìn vào cửa tiệm mà không chú ý đến Conan, cậu cũng từ từ tìm chỗ trốn, để hắn thấy cậu thì... không dám nghĩ luôn.

Bản nhạc chuông vang lên...

...

Gin nghe thấy tiếng gì đó, theo quán tính nhìn ngay đến chỗ Conan.

Không có ai.

Hắn nheo mắt nhìn thêm một lúc.
"Chắc là có con mèo hoang hay chuột cống mới chạy qua."
Miệng lẩm bẩm rồi nhìn lại cửa tiệm, hắn quyết định đi vào.

...

Conan muốn đứng tim, may còn phản xạ kịp mà kiếm chỗ núp.
Cậu nhìn lại, là anh Subaru.
Bắt máy.

"Conan, em đi đâu mà giờ còn chưa về?" Subaru.

"Em đang có tí việc, sẽ về ngay." Conan.

"Đang ở đâu mà nói thì thầm thế?" Subaru.

"Em đang có việc thật mà. Anh đừng gọi nữa, sẽ bất tiện lắm. Vậy nha."
Conan cúp máy, không quên để chế độ im lặng.

Ra khỏi bụi cây, âm thầm đi lại chiếc xe của Gin, may là Vodka không có đi chung, xui là cửa xe bị khóa rồi, chỉ có thể tìm cách dán hay nhét nó ở ngoài.

Gin đi ra với một cái túi, chắc là đồ vừa mua, rồi lái xe đi về.

Okido nhìn theo, cười đắc ý.

...

Về đến biệt thự...

Có người mở cửa, hắn không lái xe vào ga ra mà đậu ngay giữa sân.
Vodka đứng chờ sẵn ở ga ra, thấy Gin không vào, làm lạ chạy ra hỏi.
"Có chuyện gì sao, đại ca?" Vodka.

Gin hạ kính xe xuống...
"Gọi cô ta ra đây." Gin.

"Cô ta? Sherry ấy hả?" Vodka.

"Đúng. Nhanh lên." Gin.

...

Conan giật mình.
'Shiho? Cậu... thực sự ở cùng hắn.'
Conan bậm môi, tay nắm chặt.

...

Shiho theo lời Vodka, ra ngoài gặp Gin.
"Chuyện gì?" Shiho.

"Đừng tỏ vẻ sợ sệt như thế, ta không phải ăn thịt đâu."
Gin lấy cái túi ra, lấy trong đó ra một cái hộp.

Shiho nhíu mày, có chút do dự cầm lấy.
"Đây..."

"Đồ ta vừa mua cho đấy. Mở ra luôn đi." Gin.

Shiho nhìn Gin, như còn nghi ngờ gì đó. Nhưng chạm phải ánh mắt như muốn nói 'Mở ngay!' của hắn, cô đành nghe theo lệnh.

Một cái dây chuyền, với mặt là đá quý cùng màu với màu mắt ngọc bích của cô.
Cô nhìn lên Gin.
"Mua cho tôi sao?" Shiho.

"Uhm. Đẹp không?" Gin.

"Đẹp lắm." Shiho.
Nó đẹp thật mà. Nhìn là biết không rẻ.
"Tại sao..." Shiho.

"Đẹp thì mau đeo nó lên đi." Gin.

Shiho đeo lên, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn  sợi dây.
'Hắn có bỏ camera hay máy nghe lén gì không? Không đâu, hắn không phải loại biến thái đó đâu nhỉ?'

Sau một hồi chẳng biết nói với nhau thêm câu nào, hắn cho Shiho đi vào trong, rồi gọi Vodka ra.
"Mày cho người đi rửa xe đi." Gin.

"Nhưng xe còn sạch mà." Vodka.

"Nó bị 'dơ' khi tao đi mua đồ lúc nãy rồi." Gin.
...

'Ra là hắn biết rồi.' Conan.
Cậu không ngạc nhiên, chỉ lo lắng không biết hắn có thấy hình dáng Conan của cậu gắn máy nghe lén không.

...

"Ủa? Dạ... em đi làm liền." Vodka định hỏi thêm nhưng bắt gặp gương mặt đáng sợ của Gin nên không dám hỏi nữa.

"Nhớ là phải rửa cho thật là sạch. Không còn một vết 'dơ' nào." Gin đi vào trong.

Phản ứng của Shiho không như Gin nghĩ, cô chẳng cười lấy một cái, ngược lại còn dùng ánh mắt khó hiểu soi xét.
Hắn nhớ lại lời Vermouth nói khi trước, hắn đã khó khăn với Sherry thế nào.
Nhớ lại những việc trước Sherry bỏ đi, hắn khó với cô thật, nên mới cố gắng hạ xuống đi mua đồ cho, vậy mà cô cũng có vui đâu.
'Đúng là không nên tin lời con ả đó.' Gin.

Mà thôi, làm cho người nào đó bực tức cũng coi như niềm vui bù vào.

...

Conan nắm chặt máy nghe lén, bóp nát nó.
'Shiho. Cậu với Gin, từ khi nào mà hạnh phúc vậy?'

Hậu quả của việc chỉ nghe tiếng không thấy hình ảnh.

...

Subaru ở nhà đợi mãi Conan không về, ra ngoài tìm, thấy cậu đang đứng ở một góc khuất. Làm tìm muốn lòi con mắt.
Hỏi thì không thấy trả lời, đi về trong im lặng.

...

Vodka cố gắng đẩy cái xe của Gin vào.
'Đại ca, anh không đưa chìa khóa xe sao em đem vô đây?
Mà thế thì thôi đi. Có ly trà đá anh còn chưa khao em lần nào, mà mua luôn dây chuyền đá quý tặng Sherry.'
Vodka ấm ức, chỉ dám im lặng đẩy tiếp chứ không dám nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro