chap 6: Mori Kogoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày bình thường, tôi đi học về và 3 đứa nhóc kia vẫn tiếp tục bám theo tôi. Xui hơn nữa là gặp tên shinichi kia. Tôi không ghét hắn đâu nhưng tôi để ý anh kouta là đang muốn tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn hắn đã làm gì anh rồi. Làm gì thì tôi không biết nhưng đụng tới anh là hắn tới số với tôi.

Hôm nay sao lạ nhỉ... hắn nhìn tôi kiểu gì ấy.
"Mấy đứa hôm nay muốn tới nhà chị không? Chị có làm bánh đó."
Chị ran đứng cạnh hắn nãy giờ mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.

"Thật sao!? Chị ran đúng là nhất!" Bọn nhóc nghe thế mà tung hô chị ta hết mực.

"Chị cũng có làm bánh cho conan nữa đó."

Tôi đang muốn từ chối thì bọn nhóc nhìn tôi với ánh mắt "truyền cảm". Nói thật thì tôi không thích đồ ngọt nhưng trong tình huống này thì sao từ chối chứ. Đành chấp nhận vậy.

Nhà chị ran thì khác hẳn nhà tên shinichi kia. Đó là một văn phòng thám tử. Nếu tôi đọc không lầm thì là văn phòng thám tử mori. Chị ta cũng làm thám tử à? Nhìn bên ngoài thì nó nhỏ, vào bên trong thì hóa ra nó nhỏ thật. Nhưng được cái là sạch sẽ. Chị ta cũng giống anh kouta nhỉ. Tôi thấy có một căn phòng mà nó trái ngược với những căn phòng còn lại. Nhìn qua khe cửa khép mờ, tôi thấy rác rất nhiều.
"Chị ran, căn phòng kia là sao?" Không chần chừ, tôi hỏi ngay.

"Đó là phòng của ba chị..."
Chị ran chưa kịp nói hết thì bọn nhóc nói nhỏ với tôi.

"Bác ấy là thám tử mori." Ayumi.
"Tốt nhất cậu đừng để ý làm gì." Mitsuhiko.
"Ông bác đó khó tính lắm." Genta.

"Thôi đừng nói linh tinh nữa, ran làm bánh ngon lắm." Tên shinichi kia lên tiếng.

Thấy bánh, 3 đứa nhóc nhào vào ăn như bỏ đói lâu ngày.
"Sao em không ăn?" Chị ran hỏi.

"Em không thích đồ ngọt." Tôi trả lời thẳng mặt.

"Nếu không thích thì sao không từ chối?" Tên shinichi kia lên tiếng, hắn có vẻ không vui.

"Tôi tới để biết nhà chị ran. Dù gì biết nhà mai mốt có dịp tới chơi."

"Người như nhóc mà cũng biết tới nhà người khác chơi hả?"

"Anh là ông nội tôi hay sao mà phán tôi hay vậy? Anh ghen hả?"

Tên shinichi cứng họng, chị ran kia thì đỏ mặt hết lên.

"Cái gì mà ồn vậy!?" Một tiếng la lớn từ bên ngoài phòng.

Ông ta bước vào với bộ dạng lôi thôi, trên người còn có mùi nồng nặc. Có lẽ ổng vừa thức dậy sau một cơn say. Ông ta nhìn tôi rồi khó chịu hỏi
"3 đứa kia chưa đủ phiền hay sao mà thêm thằng nhóc này nữa."

Vừa dứt lời thì...
Đột nhiên có tiếng điện thoại bàn reo. Ông ta ngay lập tức chạy tới. Không biết ổng nghe cái gì mà nhảy lên vui sướng.

"Là yoko gọi. Cô ấy nói sẽ đến gặp ta vào tối nay đó!"
Ổng lại nhìn tôi nhưng lần này với ánh mắt khác.
"Đây có phải là..."

Ổng nắm vai tôi
"Thần mắn của ta không? Ta vừa mới thấy nó cái là yoko gọi ngay."

Chị ran cũng tiếp lời
"Đúng rồi ha, có lẽ là mạng của 2 người hợp nhau đấy."

Đùa tôi sao? Chỉ là trùng hợp thôi mà, sao 2 cha con nhà này mê tín thế?

Tên shinichi có vẻ độ khó chịu càng tăng.
3 đứa nhóc thì như những con nai vàng ngơ ngác, đạp nát cả rừng hoa.

"Nè nhóc, ta là mori kogoro. Nếu không phiền thì ở lại đây dùng cơm với nhà ta cho vui."

Lại một lần nữa, tôi không thể từ chối. 1 vì ổng năn nỉ + đe dọa, 1 vì tôi cũng muốn chọc tức tên kia. Nhìn mặt hắn khó chịu mà thoải mái gì đâu.

Sau khi tên kia cùng đám nhóc ra về hết, cái cô yoko kia mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro