Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa mới đọc lại chính truyện của mình thì thấy sai sót, lệch một (chục) vài chỗ. Mọi người thông cảm nha.
Yêu mọi người nhiều.
💋

_____________

Akemi POV

Tôi hiện không thể nghĩ được gì nhiều. Okido đang gặp nguy hiểm đến mạng sống.
Tôi phải làm gì đó nhanh lên.

Tôi nhờ Arai ở lại, và gọi thêm Kouta đến chăm sóc Conan. Còn bản thân thì vội chở bé Ai về nhà mình.

Về đến nhà, cô dẫn con bé vào phòng thí nghiệm ngay. Tôi sẽ ở lại giúp Ai-chan đến khi có thuốc giải vĩnh viễn.

...
Conan's POV

Tôi nặng nề mở mắt.

"Okido!" Kouta.

"Oki-chan!" Mẹ tôi.

Tôi cố mở miệng ra nhưng nói không nổi. Kouta không hổ là bạn thân của tôi, nó hiểu ra ngay, nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy uống ngụm nước.

Cả người tôi đều không còn sức lực. Miệng tôi cuối cùng cũng nói được vài tiếng.
"Có... chuyện... gì?"

"Mày ngủ 2 ngày rồi. Chắc là đói nên không có sức đúng không? Đợi tao." Kouta chạy nhanh ra ngoài.

Rất nhanh có một bác sĩ đi vào, là mẹ tôi thấy tôi tỉnh nên đã nhanh đi gọi.

Vị bác sĩ nhăn mày. Ông ấy bảo muốn nói chuyện riêng với mẹ tôi.

Nhìn mặt là tôi biết tình trạng của tôi hẳn tệ lắm. Ông ấy sợ một đứa trẻ biết hoảng sợ nên không dám nói trước mặt đây.

Tâm lý lắm. Nhưng tôi đâu phải con nít.

Mẹ tôi đi vào, sắc mặt tệ, không. Rất tệ nhưng cố tỏ ra bình thường.

Tôi không muốn hỏi làm khó mẹ.

Nếu là bình thường hẳn giờ được gặp lại mẹ, tôi đã chạy lại ôm Bà ấy rồi. Nhưng giờ ngồi tôi còn chẳng được, phải dựa lưng.

"Mẹ..." Tôi thều thào.

"Mẹ đây. Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn!" Mẹ tôi trấn an tôi.
Tôi thấy là bà ấy tự trấn an mình thì hơn. Bà trông mất bình tĩnh thế kia cơ mà.

"Mẹ Akemi... Haibara..." Tôi cố nói nhưng giọng yếu ớt ngắt quản.

"2 người họ đang ngày đêm ở phòng thí nghiệm chế thuốc giải cho con. Sắp xong rồi. Cố lên!"

Tôi phì cười, mẹ tôi đang thực sự xem tôi là con nít mà cổ vũ.

Kouta chạy vào với hộp cháo. Nhanh tay mở nắp, xúc từng thìa, thổi cho tôi.

Bác Nigeshi và ba tôi cũng chạy vào. Tình huống gì đây. Chỉ vì tôi tỉnh mà mọi người tập hợp đầy đủ quá.

Mặc dù đang là trời tối thế này. Họ vẫn cố đến vì tôi.

Hạnh phúc quá.
Mãn nguyện quá.

Ăn xong cháo, do tốc độ ăn chậm chạp mà mãi mới xong. Tôi no lắm nhưng cố ăn hết. Cháo Kouta mua mà.

"Konta..."

"Mày gọi sai tên tao rồi. Mà thôi, mày khỏe lại thì tao tha cho, cho gọi thỏa thích luôn nhá."

Lần nào mà mày chẳng tha cho tao.

"Konta, tao... buồn ngủ quá."

Kouta nhìn đồng hồ, đã tối muộn rồi.

Mẹ tôi đỡ tôi nằm xuống rồi mọi người ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

Tôi mệt mỏi, tay chân không còn cảm giác. Nhắm mắt lại muốn đánh một giấc dài.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro