Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okido vừa ra khỏi cửa là mặt Kouta lù lù ở đó làm cậu giật mình.
"Không phải mày phải đi học sao?" Okido.

"Sao tao dám đi chứ? Sợ mày có chuyện gì nên đứng đợi nè." Kouta.

"Konta... Mày đúng là bạn tốt của tao. Giờ thì tránh ra một bên, tao có chuyện." Okido.

"Câu trước đá câu sau. Chuyện gì?" Kouta.

"Tao quên mất hỏi Haibara thời hạn của thuốc rồi." Okido.

"Đi từ từ thôi, chắc cũng không hết hạn trong vài phút đâu." Okido.

"Ờ. Mà sao mày chưa đi học nữa?" Okido.

"Chỉ là môn phụ thôi. Nghỉ một bữa cũng không sao, vốn hôm nay tao cũng định nghỉ mà." Kouta.

'Vậy là mày muốn nghỉ học chứ không phải lo cho tao đó hả?' Okido.

...

Bên chỗ Haibara...

Akemi giải bày nỗi niềm của mình.
"Chị vẫn luôn xem Conan như con mình mà. Nếu Okido thành Conan thì thật tốt, thằng bé sẽ được hưởng lại tuổi thơ bị đánh mất.
Chị đã đủ tài chính để nhận con nuôi rồi. Chị và nó sẽ trở thành mẹ con thật sự.
Em đừng lo Ai-chan, chị đang nghiên cứu thuốc đây, thuốc lần trước chị tráo không phải rất hiệu quả sao? Tiếc nó chỉ là tạm thời. Chị cần phát triển nó thêm.
Ai-chan cả em nữa..."

Vậy là không có chuyện bị lờn thuốc gì cả.

"Thế chị hỏi ý kiến Conan chưa?" Haibara.

"Chị..." Akemi.

"Bao nhiêu công sức cậu ấy đổ ra: học tập, việc làm, các mối quan hệ..." Haibara.

"Thì sao chứ? Thằng bé vẫn giữ nguyên bộ não đó. Có thể làm lại mà." Akemi.

"Quan trọng là cậu ấy muốn hay không?" Haibara.

"Vậy em muốn hay không?" Akemi.

Haibara có chút khựng lại, cũng không có ngờ đến Akemi lại hỏi thế. Sau một lúc...
"Em theo Conan." Haibara.

"Ai-chan, em có chính kiến chút đi." Akemi.

"Em mệt rồi." Haibara nói rồi vào thẳng phòng.

...

Trên đường về nhà Akemi...
Okido và Kouta vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm...
"Haibara tới đây luôn rồi sao?" Kouta.
'Thôi xong. Haibara nếu biết mình giả giọng Conan nói chuyện suốt những ngày qua thì...'
Kouta nuốt nước bọt, không dám nghĩ nữa, giờ mới sợ hãi sự đáng sợ của chị bé.

"Thế cậu ấy biết chuyện của mày chưa?" Kouta.

"Chưa. Tao sợ cậu ấy lo." Okido.
'Làm sao dám nói mình ở cùng với Gin và Akira chứ.'

Yukiko lái xe tới trường tiểu học Teitan, chạy, có hai người đi đường lọt thẳng vào tầm mắt của bà...
"Shin-chan? Nó không đi học mà đi với ai kia? Cậu Edogawa?
Cậu ấy là anh Conan mà nhỉ?"

Hai người còn đang trò chuyện thì một chiếc xe hơi đâu ra chạy tới đậu ngay cạnh.

"Chào buổi sáng, Edogawa và... Shin-chan." Yukiko.

Okido bề ngoài vẫn bình thường trong lòng hoảng loạn. Cậu chưa sẵn sàng để gặp mặt Yukiko trong hình dạng này.

"Chào buổi sáng, cô Kudo." Kouta.

"Chào... buổi sáng." Okido.

"Shin-chan, con không đi học mà đi đâu đây?" Yukiko.

"Đây là..." Kouta khựng lại.

Okido dùng tay viết chữ sau lung cậu.
'Đừng nói'
"Tao đi trước nha." (Nói nhỏ)

"Uhm." Kouta.

Okido vội chạy đi, Yukiko khó hiểu.
"Shin-chan!?"

"Không biết cô tìm cháu có chuyện gì ạ?" Kouta vội nói chen vào.

"Conan đang ở đâu vậy? Nó dạo này thế nào?" Yukiko.

"Conan đang ở nhà chị Akemi ạ. Nó ổn lắm ạ." Kouta.

"Vậy cho cô hỏi, nhà Miyano ở đâu vậy?"  Yukiko.

"Dạ..." Kouta.
'Mịa Okido! Không biết nói ra được không ta?'
"Con có việc gấp ạ! Xin lỗi cô!"
Kouta đành viện cớ chuồn lẹ.

Yukiko không hỏi được gì, lòng khó chịu.
Khi nãy thấy Shinichi đi cùng Kouta, chắc chắn nó cấu kết với Kouta làm gì đó giấu bà rồi.
Lát về hỏi cho ra lẽ mới được.
Giờ phải đến trường Teitan cái đã.

...

Okido vừa về đến nơi thì Akemi đã đi làm. Gõ cửa thì Haibara là người mở...

"Conan... à không, Okido." Haibara.

Kouta lúc đó cũng đã đến. 3 người vô nhà nói chuyện.

"Sao mày tới nhanh thế?" Okido.

"Kiếm cớ trốn luôn chứ gì. Mà bà Kudo muốn hỏi nhà chị Akemi ở đâu nữa kìa." Kouta.

"Rồi mày có nói không?" Okido.

"Không. Lúc mày viết lên lưng tao 'đừng nói' là tao thấy có điềm rồi." Kouta.

"Phù..." Okido thở ra nhẹ nhõm.
"Mà Haibara này, thuốc giải này có tác dụng trong bao lâu thế?"

"24 giờ." Haibara.

"Hả? Nhanh thế?" Okido.

"Chỉ là thử xem có tác dụng không thôi mà, đưa cậu thuốc dài hạn làm gì." Haibara.
'Vậy là chắc chắn Okido không bị lờn thuốc rồi.'

"Haibara, cậu đang nghĩ gì thế?" Okido.

"Tớ... không có gì." Haibara.

"Okido, cho tao mượn phòng để ngủ nhé." Kouta ngáp ngắn ngáp dài.
Nên để hại người này không gian riêng đi, anh nên đi ngủ chứ tối qua không ngủ được chút nào.

Okido đồng ý.
Đợi Kouta đi rồi, cậu tới gần Haibara, để hai gương mặt gần nhau.
"Okido..." Haibara ngượng đỏ mặt.

"Shiho." Okido.

Haibara giật mình, Okido gọi thẳng tên cô.

"Shiho, nhìn vào mắt tớ này. Nói tớ biết, cậu có giấu tớ chuyện gì không đấy?" Okido.

"Okido... tớ..." Haibara.

"Shiho, nếu là chuyện riêng của cậu, thì không cần, nhưng nếu nó có liên quan đến tớ thì tớ có quyền được biết." Okido.

'Đúng rồi, Okido sớm muộn gì cũng biết thôi.'
Haibara thở một hơi.
"Tớ sẽ nói cho cậu biết."

...

Yukiko chờ đợi mãi, tìm Conan từ lúc giờ đi học, canh cả giờ tan trường để tìm nhưng không thấy.
May thay gặp được nhóm bạn của Conan. Hỏi ra thì lại biết vì lý do không rõ nào đó cậu nghỉ học cả tuần nay.

Tâm trạng đã khó chịu nay lại lên gấp bội.
Sao Shinichi không nói chứ?
Nhớ tới khi sáng còn thấy đi cùng Kouta...
Kỳ này biết tay bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro