chap 5: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học rồi ra về. Bọn nhóc hôm qua vẫn chạy theo tôi, muốn kết bạn với tôi cho bằng được( đẹp trai quá cũng khổ). Tôi cũng đành chấp nhận, nếu không chúng nó sẽ không để tôi yên đâu.

Tôi mới đồng ý thôi đã có 3 người khác đi lại. Là học sinh cấp 3. 2 người tôi nhận ra là Kudo Shinichi và chị Ran gì đó. Còn cái cô tóc ngắn kia thì tôi mới gặp. Bọn nhóc nhìn thấy bèn chạy tới.

"Chị ran!" Ayumi gọi.

"Các em cũng ở đây hả?" Chị ran đó cũng vui vẻ chào lại. Chị ta để ý đến tôi.

"Cậu bé, em cũng ở đây à?"

Hỏi hay vậy, tôi đang đứng ở đây chứ có ở đâu mà hỏi.
"Vâng ạ."

"Cậu quen nó sao ran?" Cô gái tóc ngắn kia hỏi
"Mình gặp nó ở khu vui chơi đó, sonoko."

Bọn nhóc xúm lại nói chuyện với 3 người kia. Nhân cơ hội đó tôi muốn chuồn như hôm qua thì
"Nhóc đang muốn đi đâu đó?"
Tên kudo đó phát hiện rồi.

"Em... em muốn về."

"Sao vậy? Tụi chị đang muốn tới nhà shinichi chơi, em cũng đi đi cho biết." Chị ran nói với tôi.

"À em không nghĩ..."
Chưa để tôi nói hết, bọn nhóc kia chạy lại năn nỉ tôi đi cho được. Tôi cũng phải đi thôi.

Đến nhà shinichi, đó là 1 căn biệt thự lớn, tên này giàu dữ. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Khi vào nhà hắn, tôi để ý 1 cái thư viện rất lớn. Đam mê trỗi dậy. Tôi chạy vào thư viện trong khi bọn nhóc và 3 người kia đi đâu đó.

Tôi đã thấy rất nhiều cuốn tiểu thuyết của nhà văn Kudo Yusaku. Khoan... kudo shinichi với kudo yusaku. 2 người đó cùng họ, chắc là họ hàng. Tôi lấy ra một cuốn bất kì, những tình tiết trong đó rất hay nhưng hình như tôi đã đọc nó rồi thì phải. Cứ như vậy đến khi có tiếng nói phát ra sau lưng
"Nhóc mê sách đến vậy sao? Hèn gì phải đeo kính."

Là tên kudo đó, nghe giọng hắn như muốn mỉa mai ý.
"Vậy là anh không mê sách rồi." Tôi nói lại.

"Sao nhóc lại nghĩ vậy?"

"Tại anh không đeo kính."
Anh ta nhìn tôi hết sức kinh ngạc.

" Thích sách bắt buộc phải đeo kính sao?" Tôi nói tiếp.
Anh ta nghe rồi cười.
"Miệng lưỡi cũng khá nhỉ."

Đột nhiên một tiếng động rất to bên ngoài ngôi nhà, ai cũng chạy ra xem trừ tôi với shinichi.
Một lát sau, họ quay vào cùng với một ông bác già khác.

"Cháu biết ngay lại là bác tiến sĩ agasa mà." Anh ta nói.

"À xin lỗi đã làm mấy đứa hoảng nha. Ủa mà thằng nhóc kia là ai vậy?" Ông bác kia nhìn tôi hỏi.

"Cháu là edogawa conan." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Tên gì kì?" Cô sonoko kia tỏ vẻ khó hiểu.

Ayumi chạy đến ôm cánh tay tôi
"Cậu ấy là bạn mới của chúng cháu."

"Vậy à." Ông bác kia nói rồi ra cầm lấy bộ tên lửa.
Tôi nhìn thấy mà sáng mắt ra. Hồi nãy anh ta gọi ông là tiến sĩ.
Khoa học và sách là 2 thứ tôi yêu thích nên, tôi nhanh chân chạy lại, nắm lấy tay ông
"Bác là tiến sĩ ạ. Cháu thích khoa học lắm luôn."

Ông bác nghe tôi nói mà hào hứng dẫn tôi sang ngay nhà bác ấy. Thì ra nhà họ ngay bên cạnh. Tôi được ông bác cho chiêm ngưỡng những thành tựu của ông. Tôi mê đến mức lũ nhóc và 2 cô gái kia đã ra về mà tôi vẫn ở lại.

Đến khi chiều tàn, tôi mới chợt nhớ ra phải về nhà, không thôi sẽ làm anh kouta lo. Tôi mới hốt hoảng chạy ra. Đập vào mắt tôi là một chiếc xe đen sang trọng. Từ trong xe, một người phụ nữ và một người đàn ông bước ra. Họ đi tới chỗ bác tiến sĩ agasa

"Lâu rồi không gặp." Người đàn ông nói.

"Yusaku và yukiko! Lâu rồi không gặp. Mà sao hai người không về nhà luôn mà qua đây."

"Tôi muốn cho shin-chan bất ngờ." Người phụ nữ nói rồi bà chú ý đến tôi.
"Thằng nhóc này là ai vậy?"

"Nó là conan."

"Conan?" Yusaku thắc mắc rồi ngồi chồm xuống cho bằng tôi.
"Chào cháu, bác là kudo yusaku."

"Edogawa conan." Tôi bấc giác giới thiệu lại.
Tôi cảm thấy cái cảm giác gì đó.

Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi tạm biệt rồi chạy một mạch về chung cư. Hên là anh kouta chưa về. Tôi vào phòng rồi thay đồ chờ anh về.

_______________
Ở một nơi khác...
"Nè ông xã, anh có thấy nhìn mặt thằng bé đó quen quen không?"
Yukiko hỏi.

"Anh cũng cảm thấy vậy."  Ông đưa tay lên nhìn, ánh mắt chứa một thứ gì đó xa xăm.

Yukiko vẫn đang cố nhớ ra. Đột nhiên có điện thoại run, bà lấy lên xem thì là shinichi nhắn
"Con biết ba mẹ về rồi đó."

Yukiko cười, đúng là không thể qua mắt nó. Bà nhớ lại lúc shinichi còn bé, thật dễ thương biết bao. Nghĩ vậy, bà liền mở những tấm ảnh lúc cậu còn nhỏ lên xem.
Yukiko giật mình, gương mặt shinichi với thằng bé hồi nãy... giống nhau như đúc. Ông yusaku thấy vợ mình như thế cũng lại xem trong điện thoại bà có gì. Khác với vợ, ông có vẻ bình tĩnh hơn.

Yusaku nhìn theo hướng mà hồi nãy conan chạy đi. Gương mặt phức tạp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro