Chap 47: tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara 's Pov

Subaru Okiya, là một trong 2 kẻ thù của Gin, đương Gin cũng ghét cay ghét đắng 2 tên này. Mà ở cạnh Gin một thời gian nên cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của hắn, dù không ghét nhưng tôi cũng chẳng ưa gì 2 tên này, tránh xa vẫn là tốt nhất.

Tôi nhanh chóng ra khỏi vòng tay của hắn.
"Em không sao. Cám ơn anh nha."
Dứt lời là tôi chạy luôn.

...

Trở lại bệnh viện, tôi lên phòng của Conan. Có một người phụ nữ đang ở đó. Đó là mẹ của Conan như lời bác Shibuya nói.
Cô ấy đang ngồi bên cạnh giường Conan, chăm cậu ấy khi cậu vẫn còn bất tỉnh.
Thật là ấm áp.
Giá mà tôi vẫn còn mẹ.

Chợt cô ấy đứng lên, cô đã nhìn thấy tôi? Không, cô nhìn vào điện thoại, miệng lẩm bầm gì đó. Sau đó nói với Conan đang nằm trên giường kia
"Mẹ có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại con nhé."
Rồi hôn lên trán cậu một cái, nhẹ nhành bước ra ngoài.

Thấy cô ấy đi rồi, tôi mới vào trong. Tôi không dám đối mặt với cô ấy.
Mà Kouta hình như chưa trở lại bệnh viện thì phải?

Tôi đến cạnh giường, ngồi lên chiếc ghế hồi nãy cô ấy ngồi. Nhìn lên bàn gần đó và xung quanh phòng, tất cả đều rất sạch sẽ, tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, không phải mùi nước hoa.
Là cô ấy làm sao?

Nhìn Conan đang nằm trên giường mê man, tội lỗi lại căng đầy. Giá như tôi đã không ngu ngốc.

"Tôi xin lỗi, Okido à. Tôi sẽ không hành động ngu ngốc như thế nữa nên xin cậu, hãy tỉnh dậy."
Giờ tôi cũng chỉ có thể nói nhiêu đó.

Ngồi cạnh cậu được một lúc, nhìn thấy gương mặt như đang ngon giấc của cậu, tôi bất giác cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Không thể cưỡng lại được, đôi mắt không thể mở nỗi, tôi ngủ gục luôn bên cạnh.

_____________

Kouta bấy giờ mới đến. Anh phải về nhà lấy ít đồ nữa. Vừa mới đến phòng Conan là thấy Haibara ngủ ở bên cạnh cậu.
Dù là giờ họ đang ở trong hình dạng là 2 đứa nhóc nhưng nhìn sao đi nữa thì vẫn rất đẹp đôi.

Nhắc đến đây, cậu lại cảm thấy có chút buồn.
Ai cũng có đôi có cặp mà riêng cậu vẫn Forever alone. Nói vậy thôi chứ yêu đương gì tầm này.

Đặt đồ đã mua lên ghế ngồi bên cạnh, anh cũng ngồi xuống cái ghế gần đó để chăm non 2 "nhóc tì" kia.

Tối hôm đó...
Tình trạng căng thẳng nhất hiện giờ có lẽ là ở nhà Kudo, sau tai nạn của Conan, Yukiko suốt ngày thấp thỏm, lo âu. Dù nó là con riêng của chồng bà nhưng không có nghĩa là bà muốn nó chết.
Dù sao thì Conan cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bà dự định mai sẽ đến thăm nó, dù có nguy cơ bị tên nhà báo nào đó bắt gặp nhưng bà sốt ruột hết chịu nổi rồi.

Đi qua đi lại trong căn phòng
"Em đừng quá lo, cô Miyano đã gọi lại cho anh, tình trạng của Conan đã ổn nhiều rồi."
Yusaku đi từ trên lầu xuống, trấn an vợ mình.

"Thế thì hay quá, ngày mai em sẽ đến thăm thằng bé." Yukiko.

"Ờ..." Yusaku hơi lo lắng.

"Anh đừng lo, em chỉ đến thăm, xem tình hình như thế nào thôi, chứ không có ý định tiết lộ chuyện gì." Yukiko.

"Thế thì tùy em vậy." Yusaku.

Shinichi đứng ở một góc, mặt giãn ra đôi chút. Có lẽ chuyện này đã khá hơn phần nào rồi.
Nhưng cậu đã sai.

___________

Sáng hôm sau, ở bệnh viện X...

Haibara bước vào bệnh viện từ sáng sớm để thăm cậu.
Hôm qua cô đã được Kouta đưa về. Dù sao thì ở bệnh viện cũng có Akemi lo rồi.

"Nếu cậu muốn lo cho Okido, đầu tiên cậu phải lo cho cậu."
Câu nói của Kouta rất đúng, nó đã thức tỉnh được cô. Đúng vậy, cô phải lo cho thân mình trước đã.

Mới bước vào phòng bệnh của Conan, cô đã không nói được nên lời.

Conan đã... TỈNH RỒI!

Cậu đang ngồi trên giường, mắt hướng ra ngoài cừa sổ một cách vô hồn. Rồi lại nhìn xuống thân thể bị băng bó của mình, nhìn lên đôi bàn tay bị băng kín mít.

Dù là khi thấy cô vào, cậu đã nhanh chóng đổi sang vẻ mặt khác nhưng cô vẫn bắt kịp một số hành động khi nãy.

Cậu nhìn cô với gương mặt tươi cười rạng rỡ
"Cậu đến rồi, Haibara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro