Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, Akemi không về mà ở lại bệnh viện, dù sao ở đó cũng không có Conan.
Nhìn nghiên cứu của mình, cũng chẳng có gì khả quan, Không biết có thể giấu Haibara đến khi nào, hẳn là con bé nghĩ ngờ rồi. Cộng với việc bà Kudo không liên lạc được với Conan hay Okido mà đang muốn kiện lại.
Bao nhiêu đó chuyện đã đủ làm Akemi bị stress, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và yên tĩnh.
Bỏ nghiên cứu qua một bên, cô cố chợp mắt một chút.
Tiếng chuông kêu.
Cô giật mình, nhìn điện thoại, số quen quen.
Là số điện thoại bàn nhà mình.

Cảm nhận được gì đó, cô lập tức nghe máy.

"Mẹ ơi!" Conan.

Akemi đứng hình một lúc. Miệng lắp bắp.
"Co... Conan..." Akemi.

"Dạ?" Conan.

Akemi tự nhéo tay mình.
Đau...
"Conan! Con đã ở đâu vậy!? Sao giờ mới về!? Có biết mọi người lo lắm không!?" Akemi.

"Chuyện dài lắm, con sẽ kể sau nha." Conan.

"Uhm. Bình an là tốt rồi." Akemi.

"Dạ. Gặp mẹ sau ạ." Conan.

Sau khi cúp máy.

"Miyano, cô không sao chứ? Sao lại khóc?" Một đồng nghiệp hỏi.

"Không sao đâu, bụi ấy mà." Akemi lau nước mắt.
Nếu không phải giờ nghỉ sắp hết, cô đã chạy về ngay rồi.

...

Akira tức giận, lùa đổ hết đồ trên bàn. Hắn lý ra phải nhớ Okido diễn rất giỏi chứ.
Hiện thì Gin với Akira cũng không còn qua lại nhiều nữa.
May là Gin cũng không ngu mà không biết thằng nhóc mình mang về mới là nguyên nhân cho tất cả. Nhưng gã cũng không thể tin tưởng hắn như trước nữa.

Akira tự trách mình sao không nói cho Gin biết thân phận thật của Conan và Haibara.
Nếu giờ nói Gin sẽ tức giận hơn, sao không nói gã sớm hơn.
Tất cả là tại người phụ nữ đó.

Cốc! Cốc!
Vừa nhắc đã tới.

Hắn mở cửa, một người phụ nữ búi tóc gọn gàng, ăn mặt kín đáo đi vào.

Akira dù đang rất khó chịu nhưng vẫn lịch sự mời vào.

"Bà tới đây làm gì?" Akira.

"Cậu đã giữ đúng lời chứ?"

"Đến đây chỉ vì con trai yêu thôi à? Bà Arai." Akira.

"Cậu không nói cho tên đó biết danh tính Okido chứ?" Terumi.

"Không." Akira.

Terumi thở phào.
Akira bực mình. Nhưng không sao, từ đầu khi hắn quyết định nói cho Terumi biết về Okido, cũng lườm trước việc này.
Dù sao Terumi cũng giúp đỡ hắn nhiều, và hơn nữa bà cũng có thành kiến với Akemi, hai người này đấu đá nhau nhưng Conan lại là người chịu khổ nhất.
Đứng giữa mà không biết làm gì.

"Bà vẫn luôn dõi theo Koashi, nên hẳn biết hắn gây thù chuốc oán cũng không ít nhỉ. Vậy mà vẫn dung túng hết lần này đến lần khác." Akira.

"Tôi sẽ bảo vệ nó." Terumi.

"Đến khi nào? Theo như tôi biết thì bà đã bỏ Koashi lại để đi làm ăn, đã thế còn bao che thế này. Bà thật là một người mẹ tồi." Akira.

"Tùy cậu nghĩ. Nhớ giữ lời. Cảm ơn. Cậu bạn thân của cậu đang rất ổn." Terumi rời đi.

Akira dịu đi một chút khi nghe câu cuối.
Chí ít cũng có được một tin tốt.

...

"Sao vậy Conan?" Haibara.

"Hình như tớ quên gì đó?" Conan.

"Tớ đi nấu ăn đây, cậu muốn ăn gì?" Haibara.

"Thật sao!? Tớ cũng thấy đói rồi. Cậu nấu cũng được, ít thịt thôi." Conan.

"Uhm. Cậu cố nhớ đi." Haibara.

"Cố nhớ gì. Để sau đi." Conan.

Haibara không biết nói gì, vào bếp phục vụ cho cậu nhóc này đã.

...

Yukiko đã lén chồng, về tới Nhật Bản mà  gặp Eri.

"Cậu điều tra tới đâu rồi?" Yukiko.

"Có bằng chứng bệnh viện đó làm ăn cẩu thả, làm mất con cậu rồi. Nhưng thông tin về thằng bé mình chưa tìm được." Eri.

"Chuyện đó cậu không cần lo. Nó đã liên lạc với mình rồi." Yukiko.

"Thật sao!? Nhưng cậu có chắc đó là con cậu không?" Eri.

"Mình... khi gặp, mình sẽ cố tìm lấy ADN xét nghiệm, xong ngay ấy mà." Yukiko.

"Rồi. Chúc cậu may mắn, mong đúng là nó." Eri.

"Mình cũng mong vậy." Yukiko cười nhưng trong lòng không vui mấy.
Okido đến giờ vẫn chưa gọi lại, mong nó nghe được vụ kiện này mà tìm tới.

Còn Conan... đúng rồi, bà rất thích nó. Nhưng con mình vẫn quan trọng hơn. Dù cho thế, Yukiko vẫn muốn nhận nuôi nó.

Dù sao cũng về Tokyo rồi, tìm gặp nó một chút vậy.
Nhớ thằng bé quá đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro