chap 46: Subaru Okiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ"
Miệng conan mấp mấy.

"Mẹ nè con." Terumi xoa mặt conan, đáp lại tiếng gọi của cậu.

Conan từ từ mở mắt, cậu cảm nhận được sự hiện diện của mẹ cậu, cậu cố nhấc tay mình lên, chạm đến bà ấy.

Conan đã chiến thắng tử thần. Thật đáng mừng.
Akemi chỉ có thể đứng bên ngoài, không dám chen ngang mẹ con họ, terumi nói đúng. Chí ít vẫn có người gọi cô ta bằng mẹ. Cô cũng muốn lắm chứ, cô muốn lập gia đình như bao người phụ nữ khác, muốn sinh con, muốn chăm sóc nó rồi nghe nó gọi cô là mẹ.
Nhưng cô có thể lập gia đình không khi từ lâu, cô đã gần như không có niềm tin vào đàn ông. Chính là tại hắn.
AKAI SHUUICHI.

______________

Conan's POV

Tôi như đang tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Điều quan trọng là tôi nghe thấy tiếng của mẹ, tôi cố chạm tay vào bà ấy, tôi đang mơ sao?
Tôi thấy tay mình khá bé, chứng tỏ tôi vẫn còn là conan, làm sao bà ấy nhận ra tôi được?

Được một lúc, tôi biết mình không phải đang mơ, mẹ tôi thật sự ở đây. Bà ấy còn biết tôi là okido nữa. Tôi thắc mắc lắm nhưng đã không còn quan tâm nữa, niềm vui khi được gặp lại mẹ đã che mờ hoàn toàn điều đó.

Mẹ tôi tuy đã bỏ tôi đi từ bé, nhưng tôi chưa từng quên bà ấy. Tôi chắc chắn bà có nỗi khổ riêng mà đúng không? Nhưng khi tôi phát hiện mình không phải con ruột của bà thông qua cuốn nhật kí của bà trong ngôi nhà cũ, tình cảm của tôi đã bắt đầu lung lay. Có phải là vì tôi không phải con ruột của bà nên bà bỏ?
Khi ở Nga du học, tôi gặp chị akemi, chị hiền lành, yêu thương và cho tôi cảm giác như chị là mẹ tôi vậy. Tôi thậm chí là đã muốn gọi chị bằng mẹ, nhưng mẹ tôi biết chuyện và tức giận, tuy bà chẳng nói nhưng tôi biết bà không thích nên tôi cũng dần không gọi chị akemi như thế nữa.
Dần dần, tôi cũng biết rằng thật ra bà cũng yêu tôi lắm, bà chỉ cảm thấy tội lỗi khi đã lỡ đem tôi khỏi bố mẹ. Bà không dám gần và đối mặt. Nhưng giờ thì khác rồi. Không sao đâu, lúc đấy là do bà phát bệnh thôi.
Con không giận mẹ đâu.

Tôi cũng không còn quan tâm quá nhiều về cha mẹ ruột của tôi nữa. Tôi đã không thể gần họ ngay từ lúc lọt lòng, coi như tôi không có duyên đó đi. Nhưng bây giờ tôi cũng có cha mẹ rồi, họ yêu tôi lắm. Tôi hạnh phúc với những điều này.

Tôi mệt quá, mắt tôi nhắm lại một lần nữa.

___________

"Tại sao lại thế này? Bác sĩ!"
Terumi hoảng hốt, không phải cậu đã tỉnh rồi sao, sao lại hôn mê tiếp?

Akemi tới cạnh bên xem xét.
"Không sao đâu. Tình hình rất tốt, chỉ là sức khỏe thằng bé chưa hồi phục nhiều, mệt nên ngủ thôi."

Terumi nghe thế cũng yên tâm. Cô ngồi lại bên cạnh cậu. Cô muốn khi cậu tỉnh lại một lần nữa, cô sẽ là người đầu tiên cậu thấy.

Akemi cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài.

...
Bầu trời thật trong xanh làm sao.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, trên nhâm nhi tách cà phê. Thật là một thức uống phù hợp cho một buổi sáng, trong một không gian yên tĩnh hiếm hoi của bệnh viện này. Cô phải thưởng thức nó khi còn có thể chứ. Chỉ một mình cô thôi.

__________

Haibara's POV

Tôi vẫn đang đi cùng kouta. Chúng tôi đang ra ngoài để mua đồ cho conan. Tôi muốn đi dạo một chút nên nói với kouta hãy tới bệnh viện trước.
Tôi có linh cảm lạ, không biết xấu hay tốt. Tôi nhìn bầu trời, trong xanh, yên bình đến kì lạ.

"A..." tôi bị vấp, tưởng chừng như sẽ hòa mình với đất mẹ nhưng có ai đó đã đỡ lấy tôi.

"Cô bé không sao chứ?"

Tôi ngước mặt nhìn người lạ đã đỡ tôi kia.
Là một người đàn ông to lớn, tay hắn gần như là có thể che toàn bộ mặt tôi luôn ấy. Hắn ăn mặc kín đáo, lịch sự. Mái tóc nâu có hơi rối một chút, mắt cũng không to nhưng ở hắn nhưng cặp kính đã cứu vớt nó, vẫn có cái gì đó cảm thấy rất cuốn hút.

Tôi làm sao quên khuôn mặt này được.
Subaru Okiya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro