chap 44: Arai Terumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouta biết từ khi nào?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh khi chuyện tồi tệ này xảy ra, kouta không biết từ đâu chạy đến. Như thể cậu ấy đã ở đâu đó gần đấy nên mới có thể khi sự việc diễn ra, mới chạy đến đúng lúc như vậy. Trước đó, conan còn gọi to tôi là sherry.

"Cậu biết rồi sao?" Tôi hỏi lại để chắc chắn.

"Đúng."

"Từ khi nào?"

"Tôi đã nghi ngờ từ trước. Nhưng khi tôi nghe cậu ấy gọi cậu là sherry, tôi đã chắc chắn rồi. Là okido chứ không ai hết. Cho dù dạp gần đây, okido cư xử rất lạ."

"Chắc cậu cũng đói rồi, để tớ đi mua đồ ăn." Kouta nói rồi rời đi.

"Ai-chan à, nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi." Chị Akemi đến từ lúc nào nói với tôi.

"Không cần đâu ạ. Em chỉ cần vào nhà vệ sinh rửa mặt thôi. Nó ở đâu vậy ạ?"

Chị Akemi chỉ đường cho tôi. Tôi theo đó mà đi.

__________

Akemi nhìn conan mà mặt căng thẳng thấy rõ. Mới đây thôi, cô nhận được cuộc gọi từ bác Shibuya. Ông có hỏi về tình hình conan, cô không dám nói thật. Ông có nói sẽ đến đây nhưng cô cố tìm lý do ngăn lại. Nhưng điều quan trọng không phải là chuyện đó. Ông nói là...

Mẹ của Okido- Arai Terumi đã trở về. Không biết vì sao mà cô ta đã biết được chuyện okido bị teo nhỏ và nhất quyết đòi đến đây. Có thể là do bác nigeshi hay bác shibuya?

Arai Terumi. Cô làm sao quên được cái con người đó. Cô ta đã không hề ưa cô khi okido ngỏ ý muốn gọi cô là mẹ. Tưởng chừng như cô sẽ có một đứa con nhưng mọi thứ cô ta đều bị cô ta làm sụp đổ.
Cô càng nghĩ càng thấy tức giận.
Tại sao chứ?

Đừng tưởng cô đây không biết okido cũng đâu phải con ruột của cô ta?

Cô ta cũng chẳng làm tròn bổn phận của một người mẹ khi bỏ con mình lại côi nhi viện khi nó mới 3 tuổi.
Vậy thì hãy để cô làm nhưng cô ta cứ chen vào

"Oki-chan không phải cô muốn gọi là được đâu."

"Oki-chan chỉ cần một người mẹ."

"Không có con nên phải giành con người khác?"

Những lời lẽ cay độc của cô ta làm sao mà cô quên được.

"Chị akemi"
Tiếng gọi kéo cô về thực tại. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như mọi khi.
Kouta đứng đó nhìn cô, tay xách túi đồ mới mua.

"Chị akemi, em có mua đồ ăn nè, chị ăn cùng nhé. Dù gì gần 1 ngày nay chị cũng đâu có nghỉ ngơi."

"À. Cám ơn em."

"Mà sherry à... haibara đâu rồi chị?"

Akemi nhíu mày, kouta vừa gọi Ai-chan là sherry!

"Em biết?"

"Vậy chị cũng biết à?"

Akemi gật đầu thay cho nói. Nhìn thái độ của cô, hình như cậu là người sau cùng biết chuyện.

Tiếng điện thoại vang lên, là của Akemi. Cô ra ngoài, đúng như cô nghĩ, là bác shibuya gọi.

"Cháu nghe đây ạ."

"Akemi à, ta với terumi đã đến nơi rồi. Cô ấy bây giờ đang đòi gặp Okido cho bằng được."

"À bác..."

Đầu dây bên kia có tiếng động lạ rồi vang lên tiếng phụ nữ.
"Cô Hirota, con trai tôi đâu?"

Nghe tiếng gọi thôi là đã biết ai rồi, chẳng ai còn gọi cô bằng cái họ tên đó khi cô rút khỏi thế giới ngầm.
Akemi giữ im lặng.
"OK, nếu như cô đã vậy, tôi nghĩ mình nên tới ngay chỗ cô làm để nói chuyện nhỉ? Ở đâu ta? Bệnh viện X."

Akemi sửng sốt, cô ta lấy thông tin từ đâu vậy?
Chưa kịp để cô trả lời, cô ta đã cúp máy.

Trái ngược với mặt đầy căng thẳng của Akemi là gương mặt thỏa mãn của kẻ nào đó.

"Sắp có kịch hay để xem rồi."
Akira nhếch miệng cười, nhìn vào tấm ảnh trên tay.

Trong ảnh, một cậu bé đeo kính với một cô bé tóc nâu đỏ đang đi với nhau, có tấm ảnh 2 đứa trẻ này đang đứng, có vẻ chúng đang cãi nhau. Nhìn chung, tất cả chúng đều là hình chụp lén.
2 đứa trẻ kia đâu ai khác chính là Conan và Haibara.

"Koashi okido. Cậu không những thú vị mà những người xung quanh cậu cũng thú vị không kém nhỉ.
Sắp có drama hay để xem rồi.
À mà quên,người bạn thú vị nữa của cậu cũng sắp xuất hiện rồi. Tới lúc đó, còn có nhiều drama hơn."
____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro