chap 42: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara Pov

Hôm nay, như mọi ngày, tôi thức sớm, vệ sinh cá nhân rồi lại chế thuốc. Chị akemi thì chuẩn bị để đi làm. Thiệt tình, làm bác sĩ thật khổ, cả cuối tuần cũng phải làm.

Conan đã thức từ khi nào, cậu không đi đâu, chỉ ở nhà với tôi. Sao cậu lại làm những hành động thân thiết như vậy? Cậu coi tôi là gì của cậu?

Tiếng gõ cửa vang lên, conan khó chịu
"Ai đó?"
Cậu hỏi to.

"Là anh đây. Kouta nè."

"Sao kouta lại đến giờ này chứ?"
Cậu lẩm bẩm trong miệng. Nhưng tôi nghe được. Điều đó lại càng làm tôi bất an. Okido chưa bao giờ gọi đúng tên anh chàng kia hết.

Tôi cũng ra xem.
"2 đứa, hôm nay là cuối tuần. Có muốn anh dẫn đi chơi không?"

"Không."

Câu trả lời khiến kouta tắt hứng.

"Nè conan, đừng gắt thế chứ? Ở nhà chán chết."

"Có haibara ở đây, sẽ không chán."

"Chà, con nít bây giờ, thiệt là. Có bạn gái rồi nó không nhìn tôi luôn." Kouta làm mặt đáng thương.

"Tạm biệt."

Conan đóng cửa ngay và luôn. Lạnh lùng vãi.

"Nhưng conan à, mình muốn đi chơi." Tôi nói.

"Vậy thì đi thôi." Cậu mở cửa nắm tay tôi. Sau đó khóa cửa cẩn thận, vui vẻ cùng tôi và kouta sánh bước.

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

Kouta dẫn chúng tôi đi dạo, ngắm những cảnh tươi đẹp ở Tokyo. Cậu ấy còn dẫn chúng tôi đến siêu thị, nói là cứ mua thỏa thích, cậu ấy bao.

Conan không tỏ ra quá thích thú, tôi thì lại khác. Tôi đã tia ngay cái shop thời trang.
"Conan, cậu thấy tớ đeo cái túi này thế nào?"

Không nhận được phản hồi, tôi có hơi không vui. Nhưng khi tôi nhìn cậu ấy, cậu thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, tôi thấy 3 đứa nhóc cùng với 1 cô gái. Mà nhìn đám trẻ kia quen quen.
Conan kéo tôi đi chỗ khác.
"Hình như chúng là đám nhóc chơi với cậu ở trường đúng không?"

"Không quan tâm. Anh Konta, chúng ta đi chỗ khác đi."

Có vẻ nghe thấy, bọn nhóc cùng cô nàng kia sốc toàn tập. Cô bé tôi không nhớ tên kia thậm chí mắt đã ươn ướt.

Kouta đang nghe điện thoại.
"Thôi nào conan, anh đang nghe máy mà."

Kouta nghe gì đó rồi quay lại, đưa máy tới gần conan.
"Conan, ba muốn nói chuyện với em đấy."

Conan lắc đầu, tay vẫn kéo kéo quần kouta đòi đi.

"Thôi nào, nghe máy đi. Ba nói nhớ em đó."

"Em nói KHÔNG."

Kouta bây giờ cũng giống những người kia, ngay cả cậu còn chẳng biết có điều gì đã xảy ra mà conan thay đổi 180° như vậy.
(Conan không còn là conan của ngày hôm qua. Ú u u ù)

Cậu chỉ biết nói lại với người bên kia đầu dây. Được một lúc, cậu tắt điện thoại, hướng đến conan với một giọng điệu nghiêm nghị.

"Conan. Có chuyện gì vậy? Anh nghe ba nói là mấy ngày nay em lạ lắm. Đột nhiên còn đòi đến Tokyo nữa chứ?"

Conan không trả lời, cúi mặt để không ai thấy vẻ mặt của cậu lúc bấy giờ. Cậu kéo tôi đi, được một hồi, tôi mới biết là cậu kéo tôi ra khỏi siêu thị luôn.

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải nói ra, tôi phải hỏi cậu ta xem cậu ta bị cái quái gì vậy. Nghĩ là làm, tôi dựt tay tôi khỏi tay cậu, hỏi lớn

"Cậu bị gì vậy? Suốt mấy ngày nay, cậu hành xử chẳng khác nào một tên biến thái, một tên lập dị, như một tên ĐIÊN."

"Tôi như vậy là vì ai? Sao cậu không tự hỏi xem hả SHERRY?"

Tôi nhìn cậu, tôi khôg hiểu cậu đang nói gì. Tôi nghĩ mình có khi chẳng hiểu gì về cậu ấy cơ. Thích người ta mà vậy đấy, tôi lấy cớ gì để ở bên cậu đây?

Mắt tôi ướt, tôi cảm thấy điều đó. Tôi... khóc sao?
Tôi đang khóc, tôi đã không khóc rất rất rất lâu rồi. Mà lần cuối cùng tôi khóc là khi nào vậy? Tôi chẳng nhớ nữa.

Conan sắc mặt thay đổi hẳn, tôi cảm thấy đây mới là cậu ấy. Cậu đứng yên đấy. Rồi nói lên
"Haibara, sao cậu lại khóc?"

Cậu hỏi tôi sao tôi lại khóc á? Thì ra, cậu cũng chẳng hiểu gì về tôi. Tôi với cậu không hiểu nhau, chẳng là gì.

Tôi bỏ đi, cậu cũng chẳng đuổi theo. Tôi băng qua đường mà không chú ý đèn xanh cho xe vẫn còn. Một cái xe hơi đen lao đến tôi. Tôi không thể cử động được, chỉ có thể đứng yên chờ đợi cú va chạm. Với thân thể này, chắc là tôi sẽ được gặp ba mẹ quá.

Một thứ gì đó đấy mạnh tôi ra, rồi
"BỊCH!"

Cả người tôi đau nhức, nhưng chỉ là những vết thương không đáng kể. Tôi quay lại, chỗ chiếc xe.

Một cơ thể nhỏ với...

MÁU.
Người nằm đó là con. Cậu nhìn tôi và nằm đó với vũng máu loang lổ. Máu ướt hết cả người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro